Tập 26: Tú Anh
"Mình ơi." Châu Hiền lấp ló sau cánh cửa, ngượng nghịu gọi vợ.
Đúng lúc Sáp Kỳ vừa trang điểm xong. Cô bặm môi hai cái, thả thỏi son vào tráp đựng mỹ phẩm rồi tiến lại chỗ nàng đang cần giúp đỡ.
"Em đây."
Ăn ở với nhau ngót nghét gần nửa năm trời nhưng mỗi khi Sáp Kỳ dùng ánh mắt tình tứ nhìn mình, mợ cả vẫn cứ bẽn lẽn như lần đầu tiên.
Châu Hiền mím môi xấu hổ, chậm rì rì đưa lưng về phía cô.
"Mình kéo hộ chị với."
Mái tóc đen nhánh vắt sang một bên vai. Không còn gì che chắn, tấm lưng trần nõn nà lộ ra dưới bóng đèn sáng choang. Dù đã chạm, thậm chí hôn lên đó nhưng đều do Sáp Kỳ mày mò đêm hôm. Hiện tại tỏ tường chân tơ kẽ tóc, ngón tay vừa sờ vào phéc-mơ-tuya liền phát run.
Sáp Kỳ hít sâu một hơi, cật lực đè nén ham muốn cùng nàng gần gũi, kéo khóa lên. Xong xuôi, cô ôm chầm Châu Hiền từ đằng sau, bờ môi màu lựu đỏ lướt qua gò má xinh đẹp.
"Chúng ta đi thôi."
Nhận được cái gật đầu từ nàng, Sáp Kỳ làm động tác đưa tay lịch lãm hệt như các quý ông. Châu Hiền tủm tỉm cười, thân mật khoác lấy, vai kề vai đi xuống tầng.
*
*
Bữa tiệc do ngài Công sứ đứng ra tổ chức đương nhiên sẽ mời toàn những khách quý góp mặt.
Ở các buổi giao lưu thế này, người tới tham dự hầu hết đều muốn mở rộng vòng giao thiệp. Để việc làm ăn thuận lợi, tránh cảnh cây cao đón gió thì Sáp Kỳ cũng không ngoại lệ!
Cô đưa thiệp mời cho lính gác. Hắn thấy dấu đỏ in trên giấy liền đổi sắc mặt hồ khởi, cúi chào.
"Mời madame và phu nhân."
Hai người giống như hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng; vừa xuất hiện, ngay cả những vật trang trí lấp lánh nhất cũng phải lu mờ.
Vài vị khách nhận ra cô cả nhà họ Khương thì đoán được ngay thiên kim đi bên cạnh Sáp Kỳ có quan hệ gì với cô.
Nghe đâu con gái Chảnh tổng An Sơn cưới vợ, cô dâu sắc nước hương trời chẳng kém gì hoa hậu. Cứ tưởng dân ở đó mượn lời tâng bốc, không ngờ lại là sự thật!
"Sáp Kỳ, chị dâu."
Trí Tú xúng xính trong bộ váy bồng bềnh, chạy như bay trên đôi giày cao gót khiến Châu Hiền hâm mộ hết sức.
Tới giờ nàng vẫn chưa quen, đi đứng luôn phải vịn tay Sáp Kỳ, sợ sơ sẩy một chút sẽ vấp ngã. Nhưng xem chừng cô cả rất hưởng thụ điều đó, ôm eo nàng khoe khoang khắp nơi.
"Papa tao và Colin ở bên kia, để tao đưa hai người qua."
Sáp Kỳ ra hiệu cho Trí Tú chờ một lát, quay sang hỏi nàng: "Chị muốn đi cùng không hay ngồi đây nghỉ ngơi?"
Không phải tự nhiên mà cô mở lời. Nãy giờ Sáp Kỳ đưa Châu Hiền đi loanh quanh chào hỏi kha khá đối tác rồi. Cô thấy nàng bước chậm lại, biết nàng đau chân mới ướm hỏi.
"Chị ngồi đây đợi mình nhé?"
Cô cười hiền, xoa thắt lưng căng mỏi vì đứng lâu trên giày cao gót của Châu Hiền, lập tức đồng ý.
"Đừng uống rượu, ăn nhẹ thì được. Có chuyện gì cứ tìm em, em đứng ngay kia thôi." Sáp Kỳ chỉ về phía ngài Công sứ và gã sĩ quan tóc vàng đang trò chuyện.
"Chị biết rồi." Nàng ngồi xuống ghế dài, đẩy nhẹ tay cô: "Mình đi mau đi không muộn công chuyện."
"Chờ em."
"Vâng."
Tự nhiên biến thành khán giả phim tình cảm bất đắc dĩ, da gà da vịt của Trí Tú nổi hết lên. Hồi mới quen biết Sáp Kỳ đâu có thấy cô nhỏ nhẹ với ai vậy bao giờ. Đúng là tình yêu thay đổi con người ta mà!
......
Sau khi Sáp Kỳ rời đi cùng Trí Tú, Châu Hiền không có việc gì làm chỉ đành dõi theo bóng lưng cô.
Sáp Kỳ mất chưa đầy một phút để hòa mình vào bầu không khí bao bọc bởi hơi thở quyền quý. Trông cô cười nói với Colin, dáng vẻ phóng khoáng tự tin khiến Châu Hiền mê mẩn.
Bỗng, cả Sáp Kỳ lẫn Colin đều nhìn về phía này. Khoé môi cô cong cong, cặp mắt một mí chứa đựng tình cảm dạt dào.
"Phải vợ cô không madame?"
"Đúng thế!"
"Hai người rất đẹp đôi." Colin không tiếc lời khen ngợi.
"Cảm ơn, ngài và cô Mỹ Phương cũng vậy."
Châu Hiền cách xa, chẳng nghe được họ trao đổi cái gì; chỉ thấy gã tóc vàng mắt xanh cười thích thú rồi cả hai cụng ly. Lát sau Sáp Kỳ cùng Colin di chuyển sang chỗ khác, nàng mới thôi không nhìn nữa.
"Liệu tôi có được vinh hạnh mời quý cô đây một ly không?"
Trước mặt đột nhiên xuất hiện đôi giày da đen bóng. Châu Hiền hơi nhăn mày, thái độ dửng dưng càng gây cho đối phương tò mò và nổi máu chinh phục.
Đàn ông mà! Nhất là mấy công tử nhà giàu quen thói được phụ nữ xum xoe thì sự lạnh lùng của Châu Hiền chỉ khiến hắn thêm mặt dày mày dạn tán tỉnh thôi.
"Tôi là Quyền, cô tên gì?"
"Xin lỗi, tôi đã có gia đình." Nàng lịch sự từ chối.
Người nọ giống như vừa nghe được câu chuyện hài. Hắn quan sát nàng một lúc rồi, làm gì thấy ai lại đây đâu. Với lại con người hắn ăn chơi trác táng quen thân, liếc qua cũng biết nàng chưa bén hơi đàn ông thì tin cái lý do có gia đình kiểu gì được? Dám chắc là chiêu trò mồi chài đòi nâng giá mới đây thôi.
Nghĩ vậy, lá gan thanh niên càng lớn. Men say sẵn trong máu làm hắn mất kiên nhẫn, không định ngỏ lời nữa mà xông tới định kéo Châu Hiền đi.
"Cậu Quyền tính động tay động chân với bạn tôi đấy à?"
Gương mặt Tú Anh lạnh lùng. Dù cô ấy đẹp tựa Thánh nữ song sự đe dọa hiện lên trong mắt rõ ràng tới mức ép hắn nghẹt thở.
"Cậu Quyền, trước khi làm gì cũng nên tìm hiểu cho kỹ. Bạn tôi là mợ cả nhà Chánh tổng An Sơn, vợ của Khương Sáp Kỳ đấy."
Thanh niên loạng choạng lùi lại vài bước. Rượu đã tỉnh quá nửa. Hắn ôm ngực thở hồng hộc, môi hơi tái, tự nhủ mình vẫn chưa chạm vào Châu Hiền chắc không sao đâu.
"Tôi.. lúc nãy tôi quá chén nên ăn nói linh tinh, mong mợ cả thứ lỗi."
Gia đình hắn buôn bán trên đất nhà họ Khương. Họ hàng dưới quê cũng nhờ vào Chánh tổng nâng đỡ mới nở mày nở mặt được chức Trương tuần. Vụ cô cả đánh phu xe bắt cóc vợ mình gần chết hắn cũng biết, suýt nữa biến bản thân thành đích ngắm tiếp theo.
Đang ở nơi đông người, Châu Hiền không tiện làm lớn chuyện. Nàng hờ hững nói: "Anh đi đi."
Hắn vội vã biến ngay.
Tú Anh hừ một tiếng khinh thường, bước đến ngồi xuống chỗ trống cách Châu Hiền độ ba gang tay.
"Chị ấy đâu, sao lại để cô một mình thế này?"
Ngoài việc biết Tú Anh là phu nhân Đốc lý Hà Thành, Châu Hiền chưa từng tiếp xúc nhiều hơn với cô ấy giống đám Thừa Hoan nên còn hơi dè dặt.
Song, nàng vẫn dịu dàng thay vợ giải thích: "Kỳ đi bàn công việc, tôi đau chân mới ngồi đây đợi."
"Chị thương chị ấy thật đấy! Tôi còn chưa nói gì chị đã sợ Sáp Kỳ bị hiểu lầm rồi."
Giọng điệu trêu đùa của Tú Anh làm Châu Hiền ngượng chín mặt. Không ngờ chính mình lại sốt sắng bảo vệ cô thế!
"Thấy hai người hạnh phúc, tôi rất mừng. Lần trước về vội chưa kịp tặng quà. Sau này có dịp, tôi sẽ gửi bù."
Đối diện với một người chân thành, Châu Hiền vô thức thả lỏng tâm tình. Nàng cười duyên dáng, bật thốt những lời xuất phát từ đáy lòng.
"Quà cáp làm gì, khi nào có thời gian thì qua nhà ăn một bữa."
Tú Anh đoán hẳn là Châu Hiền chưa biết quan hệ giữa mình và Sáp Kỳ, bằng không sẽ chẳng đối đãi chân tình thế. Có chăng khi cô ấy trò chuyện với nàng đôi câu lại khó lòng từ chối tấm thịnh tình, chỉ đành gật đầu chấp nhận.
Thầm nghĩ sau này đến hay không còn chưa biết, đừng khiến người ta buồn thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro