Tập 31: Chị tức mình lắm
Thuốc mỡ Nghệ Lâm đưa cho có tác dụng tiêu sưng rất tốt.
Hàng lông mày thanh tú nhíu chặt. Châu Hiền chăm chú thoa thuốc lên vết thương. Mỗi lần đầu ngón tay chạm vào khóe môi Sáp Kỳ đều cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, chỉ sợ vô tình làm cô đau.
Mọi ngày nhìn mợ cả hiền lành quen rồi. Lần đầu tiên nàng giận lên, mặt căng như dây đàn, ngay cả Sáp Kỳ cũng e dè không biết dỗ vợ kiểu gì cho xuôi.
"Mình đừng bực nữa. Đợi cha về em sẽ kể rõ ràng. Cha không bênh thằng Minh đâu."
Ngày xưa Châu Hiền chưa gả vào nhà này, nghe chòm xóm rỉ tai nhau Chánh tổng thương nhất con gái lớn cũng ngưỡng mộ lắm! Vì gia đình nàng trọng nam khinh nữ nên Châu Hiền khao khát cảm giác được cha lo lắng biết bao.
Mãi sau rồi nàng mới vỡ lẽ. Cái 'thiên vị' mà người đời ao ước ấy chẳng qua là sự áy náy với vợ quá cố, dùng để bù đắp cho Sáp Kỳ thôi.
Một bên là cô con gái học xa nhà từ sớm. Một bên là cậu quý tử lớn lên trên vai. Cha mẹ thương con đến mấy cũng không tránh khỏi nghiêng về đứa nhỏ gần gũi với mình chứ đừng nói ông Chánh.
Càng nghĩ, Châu Hiền càng xót. Nàng thương cô bao nhiêu thì căm ghét tư tưởng 'nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô' bấy nhiêu.
"Chị tức mình lắm!" Nói rồi, nàng dằn mạnh tuýp thuốc lên sập, đưa lưng về phía cô.
"Mình để chú Minh ngông nghênh thế mà được à? Hở tí là vung tay vung chân, có giống côn đồ không cơ chứ!"
Cô cả ngồi yên nghe vợ mắng. Chờ nàng nói hết mới nhích lại gần ôm ấp bờ vai gầy.
"Em đảm bảo với Hiền không có lần sau đâu."
"Có thật không?"
"Thật." Dứt lời, Sáp Kỳ giơ ngón út ra trước mặt nàng: "Hứa luôn."
Hành động tưởng chừng chỉ xuất hiện giữa lũ trẻ với nhau thế nhưng thật sự khiến Châu Hiền dịu lại.
"Ai thất hứa thì là chó con."
Móc ngoéo xong, Sáp Kỳ thơm một cái lên gương mặt còn đang phụng phịu. Cô cứ vậy ôm Châu Hiền từ sau lưng, tựa cằm lên vai nàng, đan tay thắm thiết.
"Em có việc này muốn bàn với Hiền."
"Chị nghe."
"Từ giờ đến Tết còn mấy tháng, em tính tập trung mở xưởng. Công chuyện ở nhà chị lo giúp em được không?"
Chánh tổng làm ăn buôn bán lớn. Từ ngày Sáp Kỳ và Nghệ Lâm về cũng đỡ đần ông ít nhiều. Nhưng cô không muốn sống dựa vào gia tài bởi cô làm được nhiều hơn thế!
"Chị sợ chị chưa đủ khả năng, nhỡ đâu buôn bán lỗ..."
Sáp Kỳ lắc đầu, gạt phăng nỗi tự ti ngự trị nơi thâm tâm nàng.
"Hiền còn em mà, không lỗ được đâu."
Châu Hiền ngập ngừng chốc lát rồi cũng gật đầu đồng ý. Cô nói đúng! Có cô ở đây làm hậu phương vững chắc, nàng sẽ làm được thôi.
*
*
Thời gian thấp thoáng thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến cuối năm.
Tháng mười hai ở An Sơn rét căm căm. Gió mùa đông bắc thình lình ập tới lạnh buốt da buốt thịt. Song, dù thời tiết khắc nghiệt cũng không thể ngăn cản niềm nô nức trước thềm Tết đến xuân về.
......
Hăm nhăm âm lịch, Châu Hiền trên đường về ghé qua nhà ngoại đỡ đần cha mẹ dọn dẹp bàn thờ gia tiên.
Trải qua vài tháng quản lý việc làm ăn, phong thái của Châu Hiền bây giờ khác hẳn, ra dáng mợ cả nhà Chánh tổng lắm rồi!
"Thưa cha thưa mẹ, con sang thắp hương cho ông bà."
Ngó thấy thằng Mẹo lẽo đẽo sau lưng Châu Hiền, ông Bùi tặc lưỡi.
"Mày về nhà thôi còn phải có đứa theo hầu hả con?"
"Bẩm ông, là cô cả lo cho mợ con nên bảo con theo sát mợ ạ." Cu cậu nhanh nhảu đáp ngay.
Câu này để Châu Hiền nói sẽ thành khoe khoang, nhưng từ mồm thằng Mẹo thì chả ai trách được. Cô cả nó dặn nó thế, nó không làm sao được?
Nghe vậy, ông Bùi ngậm ngùi rót trà, chả đả động đến nữa. Mẹ nàng thấy thế liền hỏi han xoa dịu bầu không khí.
"Con về đúng lúc đấy! Chiều qua thầy lang bắt mạch bảo cái Sen nó bầu rồi. Qua năm mới lại có cháu trai, sướng nhất con nhé."
Châu Hiền quét sạch bàn thờ, xắn tay áo thay nước trên ban. Tay nàng cứ thoăn thoắt, biểu tình lạnh nhạt chứ không hề vui mừng như bà Bùi tưởng tượng.
Sắp đồ xong, nàng cắm một nén nhang vào bát hương rồi vái lạy. Nét mặt vẫn thản nhiên chỉ xuất hiện ý cười khi sau lưng vọng tới âm thanh ríu rít của Tộ và Bống.
"Cô Hiền đã về."
Nàng không ngại để hai đứa trẻ ôm chân mình, dịu dàng xoa đầu chúng. Thái độ khác hoàn toàn khi bà Bùi nhắc đến Thanh Sen.
"Con xin phép đưa Tộ với Bống ra nhà sau chơi."
Trông theo bóng lưng duyên dáng, bà Bùi rầu rĩ thở hắt ra.
"Bà có thôi đi chưa? Tết nhất đến nơi mà nẫu hết cả ruột." Ông bá hộ càu nhàu.
Đoạn, bực bội đánh đổ chén trà: "Thằng Đạt đâu?"
"Nó đưa con Sen đi khám đốc tờ rồi."
"Cái thằng, hồi vợ nó chửa có thấy nó chăm kỹ thế đâu."
Từ ngày đón đứa ca kỹ ấy về cái nhà này, con trai ông như dính phải bùa mê thuốc lú. Ông không ưng Thanh Sen tí nào, nhiều lần muốn đuổi đi nhưng bây giờ có thai rồi, còn là cháu trai, ông không đành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro