Tập 38: Hiểu lầm

Tối qua dùng dằng ôm ấp kiểu gì thì hôm sau Sáp Kỳ vẫn phải lên tỉnh lo nốt công chuyện ở xưởng tàu.

Nói thật, lúc Châu Hiền tỉnh giấc phát hiện bên cạnh trống trơn có hơi chạnh lòng. Dù cô hết lời giải thích rồi đấy, song nàng vẫn lấn cấn mãi thôi.

Cơ mà cũng không thể trách Châu Hiền nghĩ nhiều. Nếu cô đừng giấu diếm ngay từ đầu, cứ bảo Tú Anh là người thương cũ thì nàng đã chẳng suy diễn sâu xa.

*

Bữa sáng Châu Hiền ăn qua loa tí bún tôm rồi ra sau nhà hóng gió. Bắt gặp Nghệ Lâm kéo ghế câu cá bên hồ, nàng dợm bước lại gần.

"Hôm nay không có hẹn với Hoan à?"

Cô út lúc lắc cái đầu làm hai bím tóc vung vẩy theo.

"Người ta là đốc tờ mà chị. Phòng khám dạo này bận lắm!"

Nàng cười xòa, thong thả ngồi xuống chõng tre dựng dưới giàn hoa giấy. Tâm hồn thơ thẩn thả trôi theo dòng nước. Khung trời yên ả trước mắt chốc lát chỉ còn vỏn vẹn tiếng cá bập bõm và âm thanh côn trùng rả rích kêu vang.

"Chị Hiền, chị với chị em cãi nhau à?"

Câu hỏi ập đến bất ngờ như cách Nghệ Lâm cầm viên đá thảy vào mặt nước phẳng lặng.

Nhỏ ngoái đầu nhìn Châu Hiền chăm chú, kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời chân thật từ nàng.

"Thật ra cũng không hẳn là cãi nhau." Nàng vần vò vạt áo, thở ra một hơi dài thườn thượt.

Sau đó, đầu đuôi lằng nhằng được Châu Hiền tóm gọn bằng vài câu đủ cho Nghệ Lâm hiểu rõ ngọn ngành.

Nghe nàng kể xong, nhỏ cũng không biết phải bày ra vẻ mặt gì. Nghĩ bụng hai bà chị mình dở hơi hết sức! Vốn dĩ vấn đề bé tí cỏn con, rõ ràng có thể thẳng thắn ngay từ đầu nhưng lại chọn che che giấu giấu để rồi tổn thương lẫn nhau.

Cô út buông cần câu, xoay hẳn ghế lại, chống cằm nhìn Châu Hiền.

"Không phải em bênh chị em đâu, nhưng bà ấy thích chị thật đó! Cái hôm bọn em từ Hà Thành về có gặp chị ở đầu chợ huyện. Bả nhìn chị không rời mắt luôn, còn hỏi em chị là con cái nhà ai."

"Tính chị em như nào chị cũng biết. Một khi quyết rồi thì không ai thay đổi được. Bả nói cưới vợ, mà phải là cưới chị, để chị làm lớn là cha phải chịu. Giờ bảo bả không thương chị, em chả tin đâu."

Châu Hiền nào đã nghe qua 'góc khuất' này bao giờ. Nàng bối rối đan hai tay vào nhau, muốn hỏi Nghệ Lâm mấy câu mà ậm ừ mãi không nên lời.

Đương lúc xoắn xuýt, con Lành từ đâu nhảy ra như ma xó, gò má ngăm đen đỏ bừng vì nóng.

"Mợ ơi, có cô nào tên Tú Anh tìm mợ ấy."

......

Trong nhà để dành vài hộp cà phê tiếp khách quý, bình thường chẳng mấy khi lấy ra. Chỉ khi quan Pháp đến chơi, bàn chuyện làm ăn với ông Chánh hoặc Sáp Kỳ thì mới pha uống.

Thầm nghĩ Tú Anh sống với ngài Đốc lý chắc đã quen với lối sống phương Tây nên Châu Hiền tính dùng cà phê mời khách, nhưng cô ấy lại khéo léo từ chối.

"Chị cho tôi xin chén nước được rồi."

Nàng không ép, vẫy con Lành rót nước còn mình thì ngồi đối diện, lơ đãng quan sát hơi nóng uốn lượn trên nắp ấm sứ.

"Hôm nay tôi đến hơi đường đột, mong rằng không làm phiền gia đình."

"Không phiền đâu, nhưng Sáp Kỳ mới lên tỉnh sáng nay rồi."

Tú Anh mỉm cười dịu dàng. Đôi mắt cong như hai mảnh trăng non lơ lửng tạo cảm giác gần gũi hơn bao giờ hết.

"Tôi đến tìm chị thôi."

"Tìm tôi?"

"Đúng thế." Cô ấy chân thành gật đầu: "Về chuyện hôm đó, tôi nghĩ mình có trách nhiệm giải thích với chị."

Nàng ậm ừ, nâng chén nước nhấm nháp hòng che đi vẻ lúng túng trên mặt.

"Tôi và Sáp Kỳ là bạn cũ. Hôm tôi gặp chuyện chắc chị ấy cũng kể cho chị rồi. Ban đầu tôi nương nhờ Trí Tú, sau đó mới chuyển sang thuê phòng ở nhà hai người."

"Thuê phòng gì? Sao lại thuê?"

Chứ không phải cô đón mẹ con Tú Anh về để tiện chăm sóc à?

"Tôi tính thuê chỗ khác, nhưng sợ Camille chưa quen được nên đành phiền hà Sáp Kỳ một thời gian. Con bé hơi điệu đà, từ nhỏ được chăm sóc kỹ, thành ra..." Nói tới đây, Tú Anh áy náy không thôi.

"Xin lỗi đã khiến chị hiểu lầm. Hiện tại tôi và Sáp Kỳ đang hợp tác làm ăn. Sau này ổn định hơn, tôi sẽ hỗ trợ hai người kinh doanh thêm mảng khác."

Cô ấy không hề nhắc tới quan hệ của họ trong quá khứ. Chỉ khi nhắc tới thiên thần nhỏ của mình, cô ấy mới lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

"Tôi..." Châu Hiền ngập ngừng, nhất thời không biết nói gì bây giờ.

Nàng vừa mới nhận ra, từ đầu đến cuối đều do nàng nghĩ nhiều!

Gò má trắng mịn phủ một tầng phấn hồng nhạt. Châu Hiền ngại ngùng đánh mắt ra sân.

"Sắp trưa rồi, hay cô ở lại ăn bữa cơm rồi hẵng đi."

"Camille vẫn đang chờ mẹ. Tôi hẹn về sớm với con bé rồi, để lần sau nhé."

Tú Anh rời đi chóng vánh như cách cô ấy tìm đến. Nhưng cũng nhờ sự thẳng thắn và tử tế đó mà tất cả những miên man, day dứt bấy lâu đều tan biến.

Suy nghĩ duy nhất còn tồn tại trong đầu Châu Hiền lúc này chính là: Sáp Kỳ thương nàng, thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro