Tập 7: Đừng như thế

Trăng lên, khách khứa vãn dần. Mấy bàn còn say sưa chén chú chén anh đều là họ hàng gần, mượn dịp vui của cô cháu gái uống xả láng một phen.

Tiễn bạn bè về xong, Sáp Kỳ viện cớ đầu óc chuếnh choáng, vẫy đứa hầu dìu mình về buồng.

*

Châu Hiền đã ngồi đấy được một lúc. Trước mặt là chiếc gương trang điểm sáng bóng song không tài nào soi tỏ lòng nàng.

Cứ nghĩ đến Sáp Kỳ, tâm trạng Châu Hiền lại lâm vào cảnh rối bời. Nàng thắc mắc vì sao cô muốn cưới mình một thì khó hiểu với bản thân mười.

Lúc ấy Châu Hiền đã nghĩ gì vậy nhỉ? Để rồi như bị thôi miên, nàng nắm tay cô lên xe hoa; và giờ thì trở thành mợ cả sang quý nhà Chánh tổng.

Mọi thứ hệt như một giấc mơ vậy!

Cốc cốc cốc

"Mợ cả ơi, cô cả say rồi. Mợ mở cửa giúp con với."

Châu Hiền luống cuống đứng dậy, suýt nữa thì va chân vào thành bàn.

Vừa đẩy cửa ra, mùi rượu đế nồng nặc bay khắp buồng làm nàng chau mày, nhưng vẫn đưa tay đỡ lấy Sáp Kỳ đang nghiêng ngả sắp ngã.

Chật vật đỡ cô nằm xuống xong, Châu Hiền mới hỏi đứa hầu đứng khép nép ở mé phản: "Con tên gì?"

"Bẩm mợ, con tên Gấm ạ."

"Ừ, thế Gấm lấy..." Nói tới đây chẳng hiểu sao nàng lại ngại miệng, ngập ngừng mãi mới tiếp: "Lấy giúp mợ thau nước ấm lên đây."

Gấm dạ thưa rồi đi ngay.

Cửa vừa khép lại, cái người ban nãy còn lướt khướt tự dưng mở mắt thao láo, bật dậy như lò xo làm Châu Hiền hết hồn.

Nàng giữ khăn tay trước ngực, khẽ giọng gọi: "Cô cả."

Sáp Kỳ đâu nỡ nhìn Châu Hiền cẩn thận chút một như thế. Cô xoay người ra ngoài, thả chân xuống phản, tự mình cởi hài.

"Tôi chưa say, làm dáng chạy trước ấy mà."

Nàng không biết nên khen cô thông minh hay lém lỉnh nữa. Vậy cũng nghĩ ra được!

"Thưa cô thưa mợ, con mang nước vào ạ."

Gấm bê chậu nước đứng bên ngoài, nó nghe tiếng thì thầm trong buồng nên đánh tiếng trước. Đợi mợ cả đồng ý nó mới dùng chân đẩy cửa, lò dò đặt thau nước vắt sẵn hai cái khăn mặt lên phản.

"Sau nhà còn nước nóng không?" Cô hỏi.

"Dạ còn."

"Mày dẫn mợ xuống tắm trước, đứng canh nào xong thì đưa mợ về."

Cả ngày nay bận rộn cưới hỏi, bây giờ người nàng rin rít khó chịu. Vốn còn định hỏi nhỏ con Gấm nhưng Sáp Kỳ đã thay nàng sắp xếp chu đáo hết rồi. Châu Hiền không biết cảm ơn cô thế nào cho đủ.

Nàng tắm xong thì đến lượt Sáp Kỳ. Chờ hai người sạch sẽ thơm tho, ánh trăng đã lẩn khuất sau rặng tre già.

*

Trong buồng, đôi nến hỷ chưa cháy hết. Ngọn lửa nhảy nhót, hắt lên tường bóng dáng mờ ảo của hai người con gái.

Châu Hiền đang khép nép trên giường, thấy Sáp Kỳ cắp nách cái gối thì níu tay lại ngay.

"Cô định đi đâu?"

"Tôi ra ngoài nằm."

Buồng riêng của Sáp Kỳ có một vách ngăn ở giữa. Đằng trong đặt giường, tủ quần áo và bàn trang điểm; phía ngoài kê phản gỗ, kệ sách cùng bàn trà.

"Sao thế được!"

Dù nàng có hơi không tự nhiên cho lắm nhưng đây là đêm động phòng, để 'chú rể' ngủ sập thì ra thể thống gì.

Châu Hiền nhích vào trong, vỗ lên chỗ trống bên cạnh: "Cô nằm đây đi."

Nàng đã nói vậy, tất nhiên Sáp Kỳ sẽ không từ chối. Cô ngả lưng xuống đệm, thở ra một hơi thư thái. Có điều...

"Chị ngồi đấy làm gì?"

Cũng muộn rồi, sáng mai phải dậy sớm kính trà cho cha, còn ra mắt mọi người trong nhà lằng nhằng lắm.

Châu Hiền chẳng nói chẳng rằng, chỉ có gò má đào ửng lên sắc hồng tựa bông sen. Tận tới lúc nàng chạm vào cúc áo cánh, Sáp Kỳ mới ngỡ ra nàng định làm gì.

Cô bật dậy ngay, giữ lấy đầu ngón tay thoáng qua run rẩy của nàng.

"Mợ tính hầu tôi ngủ thật à?"

Đêm hôm, trong buồng kín đáo, tiếp xúc gần với Sáp Kỳ thế này làm Châu Hiền như phát sốt.

"Tôi, em..." Nàng lắp bắp, không biết xưng hô như nào cho phải chứ đừng nói là nhìn cô.

Dáng vẻ lóng ngóng đáng yêu quá đỗi làm Sáp Kỳ nổi hứng trêu ghẹo một phen.

Mỗi khi cô nhích lại gần, Châu Hiền liền nghiêng người trốn. Trong lòng nàng lắm mâu thuẫn. Nửa muốn làm tròn bổn phận, nửa lại cảm giác cứ là lạ thế nào. Cuối cùng tạo thành một vòng đuổi bắt, nàng bị cô ép sát vào góc tường.

"Người mợ thơm quá!"

Hơi thở the mát phả vào hõm cổ khiến lông tơ Châu Hiền dựng đứng. Nàng quay mặt đi, rũ mắt, chạm nhẹ vào vai cô đẩy ra.

"Cô đừng như thế.."

Sáp Kỳ nhịn cười đến khổ. Cô thôi không đùa nàng nữa, săn sóc cài lại cái cúc vừa bung ra rồi nằm xuống giường, đưa lưng về phía Châu Hiền.

"Mợ yên tâm, tôi giữ cho mợ. Tôi chờ mợ chấp nhận tôi."

Lỡ như không chấp nhận được thì sao? Cô tính chờ cả đời à? Nàng muốn hỏi nhưng làm thế nào cũng không thốt thành lời.

Châu Hiền ngồi ngây ở đó. Nàng lặng thinh, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Phải tới khi Sáp Kỳ sâu giấc rồi, nàng mới nằm xuống, nặng nề đi vào mộng mị.

*
*

Đêm hôm qua mưa to một trận. Sáng sớm, con Gấm nghe lời bà hai đi gõ cửa buồng cô cả. Nó vừa lò dò vén rèm trúc, ngó vào trong liền thấy cảnh mợ cả rúc sát cô như mèo.

Dáng vẻ đường hoàng, đến yếm đào còn chả cởi thì đâu ra cái gọi là 'vui thích thỏa thuê' như bà hai nói.

Nó đứng cách đầu giường độ ba bước chân, cao giọng vừa đủ: "Bẩm cô bẩm mợ, trời sáng rồi ạ."

Châu Hiền ngủ nông, nàng nghe Gấm gọi thì tỉnh ngay. Nhớ tới sáng nay phải làm lễ ra mắt gia tiên nên nàng không chần chừ mà lay người bên gối.

"Dậy thôi cô."

Trong cơn mê man, Sáp Kỳ chụp lấy tay nàng đặt trước bụng, lè nhè như say rượu.

"Tí nữa đã, hẵng sớm mà."

Để con Gấm nhìn thấy 'vợ chồng' tình cảm, Châu Hiền ngại đỏ cả mặt. Khổ nỗi cô nắm hơi chặt, nàng không rút tay về được đành mặc vậy.

"Gấm cứ ra ngoài trước, để mợ gọi cô."

Con Gấm vâng một tiếng rồi chạy biến. À mà, nó thề là nó chưa thấy cô cả kéo mợ vào lòng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro