mười chín

lee taeyong đẩy sát chiếc nón lưỡi trai gần mặt mình hơn, che khuất đi cả đôi mắt bừng bừng ngọn lửa ghen tuông, xung quanh cơ thể hắn bây giờ chỉ có luồng sát khí tỏa ra lạnh ngắt. vừa lạnh cóng vừa nóng đến bỏng rát khiến người qua đường không khỏi trầm trồ, có người thì thầm to nhỏ bảo hắn là xã hội đen hoặc phạm nhân đi trốn tù, cũng có người bảo hắn thật đẹp trai, luồng năng lượng tỏa ra ấm nóng bức người như mặt trời ngày đầu hạ. 

hắn không quan tâm lắm, cứ thẳng một đường quen thuộc trong tâm trí mà chạy bộ từ kí túc xá đến công ty. cũng may là trên đường đi không gặp bất kì người hâm mộ hay cánh nhà báo nào, nếu không từ hai mươi phút chạy bộ có hể mất tới hẳn một tiếng ấy thôi.

.

taeyong cho rằng hắn sẽ xông hẳn vào trong phòng tập, đến cuối cùng cũng chỉ dám tự dùng tay mở, sợ kinh động đến người bên trong. hắn thế mà không thèm để tâm đến phép lịch sự tối thiểu mà hắn thường làm đó là gõ cửa. bây giờ trong đầu hắn chỉ có kang seulgi, kag seulgi hẹn hò với người khác, kang seulgi là đồ lừa đảo dối trá, kang seulgi dám gạt hắn, phải nói chuyện rõ ràng lại với kang seulgi. 

hắn đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn, thấy cô đang ngồi ở một góc nhỏ trong căn phòng trước tấm gương lớn để sống ảo thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. hắn cũng không rõ vì sao bản thân lại thấy trong lòng mình như có hàng ngàn tấn đá vừa được gỡ bỏ vậy, chắc có lẽ là do không thấy cô ở cùng người khác.

" ai vậy? " họ kang quay đầu lại xem thử là ai, thấy hắn thì hai hàng chân mày lập tức nheo lại, đôi bàn tay giữ chiếc điện thoại siết chặt. hắn không rõ cô bày biểu hiện này ra là sao? không lẽ chuyện cô thích hắn cũng như gió thoảng mây bay, tỏ tình cho vui, hôm sau lại tỏ tình với người khác? bây giờ lại nhìn thấy hắn thì chán ghét đến vô cùng sao?

" anh taemin không ở đây với chị sao? " hắn hỏi, cảm thấy đầu óc bị ghen tuông làm cho mờ mịt rồi, vốn tới đây để hai mặt một lời với cô mà lại hỏi câu gì lạ lùng.

kang seulgi thở dài, ra là tới đây tìm tiền bối taemin, vậy mà cô cứ tưởng hắn tới đây tìm cô vì muốn hòa giải chứ. cô lại mơ xa nữa rồi, những ước mơ hảo huyền về một tình yêu chân thật, rõ là cô tự biết bản thân mình không thể chạm đến nhưng vẫn mong chờ nhiều như vậy. cứ như là một đóa hoa hướng dương đi theo mặt trời, chỉ biết theo dõi từ xa chứ mãi không thể chạm tới. và mặt trời cũng không có nhu cầu quay đầu nhìn về đóa hướng dương nhỏ. 

" chị làm gì ở đây? "

" không phải chuyện của cậu! " đàn chị bất ngờ hét lên, thu dọn những vật dụng cá nhân của mình trên sàn, bỏ vào chiếc túi bên cạnh, có vẻ rất tức giận và muốn rời đi ngay bây giờ. " thằng nhóc đáng ghét! " cô lầm bầm

" nói chuyện với tôi chút đi, làm ơn! " họ lee ngồi quỳ xuống sàn phòng ngay lập tức, chỗ bên cạnh cô. đưa đôi mắt tròn của mình ra, còn cố tình chớp chớp mắt mấy cái, môi cũng tự nhiên cực kì mà bĩu ra một tí, không quá lố lăng nhưng hắn chắc chắn seulgi sẽ mềm lòng. hắn đã thử chiêu này nhiều lần rồi, lần nào cô cũng thất thần cả mấy giây, sau đó thì mấp máy môi mấy câu từ gì đó hắn không rõ, mặt thì đỏ ửng như trái lựu. 

và lần này hắn đã đoán đúng, cô nhìn hắn chăm chăm mà không buồn thu dọn tiếp đồ đạc của mình, hành động tiếp theo thì cuối gằm mặt, tai dần trở nên đỏ ửng, đáng yêu quá chừng! hắn tự nhủ, kiềm chế không nhéo tai cô, vẫn còn trưng ra kiểu mặt đáng thương đó đợi được nói chuyện với đàn chị.

" nói! "

họ lee biết rõ mình có cơ hội, và hắn chắc chắn sẽ không để nó vụt mất.

" chị có còn thích tôi không? " 

cô ngẩng đầu nhìn hắn, hai hàng chân mày càng chau lại, mím môi rất chặt, đã thế hai tay còn bấu víu lấy chiếc túi vải của chính mình nữa. taeyong thật lòng không nhìn ra được trong lòng cô đang nghĩ gì, thật sự muốn gì.

" đã từng thích cậu, bây giờ không còn nữa rồi, nhìn cậu chỉ càng thêm đau mắt. " đàn chị họ kang đáp, lời nói lạnh giá, không nhiều nhưng vẫn sắc nhọn như một con dao, ghim thẳng vào trái tim đang đập liên hồi của hắn. 

hắn cảm thấy trái tim mình ngưng đập, cũng không hẳn là rỉ máu, bởi vì chỉ có con tim chứa tình yêu mới có máu. còn trái tim hắn chỉ có hy vọng. lee taeyong đã hy vọng một ngày nào đó đàn chị sẽ nhìn đến mình, hy vọng hắn và đàn chị có thể trở thành bạn thân thật tốt của nhau, hy vọng đàn chị sẽ thích hắn thật lòng, hy vọng đàn chị sẽ chấp nhận chờ đợi đến khi hắn đủ lông đủ cánh để cả hai có thể đường đường chính chính hẹn hò mà không phải sợ gì cả. con tim của hy vọng, cũng là con tim chất chứa nhiều nỗi cô đơn nhất.

" vậy ra chị cũng có thế! " hắn lầm bầm. " chị cũng chỉ nói suông, chị thích tôi chỉ là thứ cảm xúc nhất thời, là thứ hàng cần thì dùng không thể dùng nữa liền vứt đi. chị đúng là loại phụ nữ rẻ tiền. " hắn gào lên, trái tim hắn nhói lên từng hồi, uất ức dồn nén theo đó mà tuôn trào.

kim doyoung đứng bên ngoài hành lang lo đến run cầm cập, nghe tiếng hắn vang vọng từ tận trong căn phòng tập ở góc cuối thì sợ đến mức bật khóc. cậu suy nghĩ xem ai là người có đủ khả năng ngăn cản chị seulgi lại, đến cuối cùng lại nhớ đến danh bạ mình còn có tiền bối vàng trong lòng chị, lee taemin. 

kang seulgi nghệch mặt, cô cũng tức lắm chứ, cô không có lỗi, là hắn chơi đùa với tình cảm của cô trước. bây giờ hắn dám đổ lỗi là tại cô, chê bai thứ tình yêu mà cô dành cho hắn là thứ nhất thời sẽ chóng phai tàn theo năm tháng, còn hét vào mặt cô là người phụ nữ rẻ tiền. sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, với họ lee cô càng không thể kìm nén.

" cậu là thắng chó chết! cậu nghĩ cậu là ai mà có thể lăng mạ tình cảm mà tôi dành cho cậu? cậu thì biết gì về tình yêu chứ lee taeyong? cậu còn không hiểu cảm xúc của tôi những ngày qua, cậu thì hơn tôi ở điểm nào hả? " cô nói, đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt hắn một cách hùng hồn, đôi mắt ngấn lệ.

đầu dây bên kia vừa bắt kịp tín hiệu, kim doyoung liền ôm lấy cái điện thoại hét lớn : 

" anh taemin ơi cứu em! chị seulgi và lee taeyong lại bắt đầu cãi nhau rồi kìa. "

lee taemin ở đầu dây bên kia nghe xong, tiêu hóa xong thì đứng bật dậy ngay lập tức. quản lý nhìn anh bất ngờ, taemin cũng không kịp để ý, chỉ nhớ lần trước seulgi đè taeyong ra sàn rồi bóp cổ thằng nhóc cũng đủ khiến anh rùng mình rồi. anh cứ tưởng hai người làm hòa rồi chứ!?

" cãi nhau nữa hả? em đang ở đâu? " 

" em ở phòng tập chung nè, anh mau tới đi! " họ kim hốt hoảng đáp, làm cho tâm trạng của anh cũng run rẩy không yên theo

" ừ ừ giữ máy nha em! " anh gật đầu với anh quản lý, chỉ vào chiếc điện thoại ý bảo có chuyện rồi chạy nhanh rời đi. thật may là bây giờ anh cũng đang ở trong công ty.

kim doyoung tiến tới gần căn phòng góc cuối, nghiêng đầu nhìn vào.

" chị thì hay quá! chị nói tình cảm của chị không rẻ tiền, vậy mà ai là người mới tuần trước nói thích tôi tuần này lại hẹn hò với người khác hả? là ai? chị đừng có giả trân nói không phải là mình đi. đừng có tưởng tôi không biết những thứ chị làm. " taeyong cũng không thua, rống cổ lên bào chữa cho nỗi đau của bản thân. hắn đứng dậy sau khi thấy cô cũng đứng dậy, nhưng mà khổ nỗi mắt hắn lại bị cơn giận làm cho mờ đi, không nhìn rõ những tầng sương mỏng phủ trên nhãn cầu kang seulgi.

" ai nói tôi có người yêu? ai nói là tôi hết thích cậu? là cậu tự đồn nhảm, tôi chưa từng làm những hành động như vậy. " seulgi điên tiết, nhìn thấy chiếc ghế nhựa bên cạnh mình thì theo quán tính cầm lên, đưa lên cao mượn vũ lực để che chắn cho sự yếu đuối của bản thân trước mặt hắn.

kim doyoung nhìn thấy cảnh đó thì càng run rẩy hơn nữa, sợ đến toát mồ hôi hột, nói vọng vào điện thoại với anh tiền bối " anh ơi chị seulgi cầm cái ghế tính phang vô đầu lee taeyong!! "

" trời ơi cản đi doyoung!!!!!!!!!!! " taemin hét lên, hai chân co đều, dùng hết sức chạy hết mức có thể khi nghe đến việc seulgi có nguy cơ dùng chiếc ghế đó đập thẳng vào đầu hậu bối taeyong cực kì dễ mến của anh.

lee taeyong và cả kang seulgi đều không chút để ý gì đến khuôn mặt sớm đã tái xanh của kim doyoung ngoài cửa, hiện tại họ chỉ muốn cùng nhau cãi lộn một trận thật lớn. để rồi một là đường ai nấy đi, hoặc là cùng nhau đi chung một đường.

hắn nghiêng người né được chiếc ghế nhựa mà cô thuận tay ném, chiếc ghế lướt ngang qua đầu vai trái của hắn, làm họ kim bên ngoài cửa sợ điếng người. 

hắn tiến tới đẩy đàn chị kang ngã xuống sàn, seulgi cũng không vừa, biết bản thân sắp ngã còn cố ý mạnh tay kéo hắn ngã theo. lee taeyong ít nhất vẫn còn sót lại chút ý thức trong cơn ghen, không hề muốn khiến người mình thích bị đau, hắn lấy đà chống hai tay hai bên đầu của đàn chị để ngăn cho sức nặng của cơ thể mình gây khó chịu tới cô. 

" anh ơi!!! lee taeyong đè chị seulgi xuống sàn rồi, lẹ lên anh ơi! " cậu gào lên, không dám chạy vào ngăn nhưng cũng không thể rơi nước mắt.

" lạy trời hai cái người này! " taemin thở hồng hộc, anh phải dùng cầu thang bộ, leo tổng cộng năm tầng mới đến được phòng tập, khổ nỗi bây giờ mới tầng thứ ba. cầu thang máy giờ này có nhiều nhà báo và lũ hâm mộ điên cuồng túc trực, không đi với quản lý kiểu gì cũng toi cho mà xem.

taeyong nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn xoe của cô, đưa ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đọng lại nơi đuôi mắt, hắn cũng không biết tại sao bản thân lại đột nhiên trở nên mềm lòng như vậy. đã tới nước này rồi, không lẽ hắn từ bỏ? nhưng nếu tiếp tục, có phải là hắn khiến cô khóc nhiều hơn không? hắn không muốn làm cô buồn thêm nữa đâu a!

seulgi thở mạnh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cưng chiều của lee taeyong thì tim đập, thân run. không rung động trước vẻ đẹp này là nói láo, cô lại càng không phải người thích dối lòng, nên là điều ngu ngốc mà cô sắp làm sẽ là một pha đi vào lòng người của cả công ty sm cho mà xem. toang rồi!

" chị yêu cậu, không còn đơn giản là một chữ thích nữa. "

họ lee không biết nói gì, chỉ tiếp tục nhìn đàn chị của mình chằm chằm, đưa lòng bàn tay của mình áp lên má của cô nhẹ nhàng vuốt ve. 

thời gian dường như ngưng đọng lại ngay lúc đó.

nhưng là ngưng đọng với đôi tình nhân mới chứ không phải kim doyoung.

" anh ơi! tự nhiên em thấy một hiện tượng lạ " cậu thì thầm với đầu dây bên kia

" doyoung? sao vậy em? " taemin dừng lại tại chỗ, hỏi lại, áp điện thoại sát vào tai hơn nữa

lặng thinh và không một tiếng đáp.

" alo! kim doyoung!!!! " 

vẫn chẳng có một lời phản hồi nào được gửi tới lee taemin. nó càng khiến lòng anh bồn chồn và hoảng sợ hơn nữa.

" chị, tôi xin lỗi vì mọi thứ. mong chị tha lỗi cho tôi, vì đã hiểu lầm chị, đã nói oan cho chị, và đã-- "

seulgi lập tức cắt đứt sự dài dòng đến nhàm chán của hắn, " thế cậu sẽ cúi xuống để tạ lỗi hay để chị nhướng người lên và hôn cậu? "

họ lee bật cười, đôi tay vuốt ve gò má của cô trượt xuống vành tai, nhéo nhẹ.

" vâng, ngay đây thưa chị! " 

taeyong cúi đầu xuống, seulgi chậm rãi nhắm mắt. hắn đặt môi mình lên môi cô, bắt đầu một cái chạm nhẹ, giữa hai bờ môi với nhau, mơn trớn bên ngoài. chỉ hôn, môi chạm môi, trái tim này nối kết với trái tim kia, và cả hai linh hồn đồng điệu một xúc cảm. ôi tình yêu!

" trời ơi em tôi! " lee taemin leo lên đến bậc thang cuối cùng, vừa rên rỉ vừa mở cửa bước vào trong. anh chỉ cần đi hết cái hành lang dài này nữa, phòng cuối cùng là nơi seulgi, taeyong lẫn doyoung đang ở.

bỗng dưng có một tiếng thét, thất thanh truyền qua loa điện thoại. của kim doyoung, danh ca vàng của nhà nct, là của cậu ta, không một ai khác, " anh ơi chị seulgi với taeyong đang hôn nhau!!! " 













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro