Mẩu 8

Hôm ấy trời mưa.

Tự đắc vì bản thân mang ô đầy đủ. Tôi cười vào mặt thằng bạn thân tên Song Yu Vin "Đáng đời". Và nó phải nài nỉ tôi cho đi chung ô về nhà.

Nhưng đó là 5 giây trước, ngay tại thời điểm đó 5 giây sau nó nhìn thấy crush nó hay còn được biết tới là công tử họ Choi Su lùn mà có võ của lớp bên. Vấn đề ở đây là crush nó đang cầm ô và đi một mình. Và lọt vào tầm mắt

THẾ LÀ Nó bỏ tôi đứng ở đó rồi nhanh tót ra uốn éo các kiểu con đà điểu để đi chung dù với crush. Vậy là bỗng chốc giá của thằng Yu Vin đi theo Choi công tử.

Tôi cũng khá tức á, cái thằng mê crush bỏ bạn.

Vậy là hôm nay tôi lại đi bộ về một mình trong tay chiếc ô màu xanh tung tăng tung tăng. Và tôi thấy cậu lớp trưởng . Cậu ấy đang chạy ướt như tắm... Vì trời đang mưa.

"Ê HAN SEUNG WOO"

Tôi tò mò gọi to. Tiếng mưa với mức âm thanh rất lớn nhưng không lớn bằng giọng của tôi. Nên

"Hả?" Han Seung Woo đã dừng lại ngay sau đó và quay lại đằng sau nhìn tôi.

Tôi cũng nhanh chân chạy đến che cho cậu ấy. Thật tình để ướt hết thế này là sao?

"Áo mưa, dù diếc của mày đâu? Sao lại chạy trong mưa như thế?"

"Tao không mang áo mưa nên tao nghĩ chạy nhanh về là tốt nhất, nhà tao cũng gần đây"

"Cảm đấy, mày đéo nhìn thấy cái dù này của tao còn thừa một chỗ đấy à?"

Tôi tốt quá mà

"Thế tao đi chung với mày nhá?"

"Ừ, lần sau đừng chạy trong mưa như thế. Mày sẽ bị ướt hết và rồi mày sẽ bị cảm, bị cảm không đến lớp, không đến lớp không ghi bài, không ghi bài không học bài, không..."

Tôi mắng liên tục cho đến khi bị chặn họng

"Mày đáng yêu ghê"

Han Seung Woo quay sang nhìn tôi rồi xoa đầu tôi làm rối hết tóc tôi lên.

"Này, làm gì đó"

Đương nhiên tôi biết, chỉ là tôi ngại quá đó

"Xoa"

Hắn lại chưng cái mặt cười cùng mái tóc lòa xòa che mắt bị ướt đang lấp ló đôi mắt siêu đẹp...

Tự dưng đỏ mặt, tim đập thiếu một nhịp.

Thế là tôi nhanh chóng chuyển chủ đề khác vì tôi đang ngại gần chết.

Không biết từ bao giờ tôi lại lo lắng cho Han Seung Woo nhiều như thế. Tôi chỉ biết khi nhìn cậu ấy chạy trong mưa tôi thật sự không... CHỊU NỔI. Lại còn mấy hành động soft cực kì của cậu ấy.

Vậy là đến lúc tôi thừa nhận rằng bản thân có vẻ hơi cảm nắng hắn rồi đấy...
Còn cậu ấy có thích tôi không?

Và một hôm khác

Hôm nay trời lại mưa, tôi vẫn cẩn thận cầm chiếc ô xanh của mình đi và vẫn như cũ thằng Bin nó éo mang. Nhưng lần này nó không "Cho đi chung đi ~" Mà nó như thế này nè "Tao nói trước là tao không đi chung về với mày đâu, chốc kiểu gì crush tao cũng đến"

Tôi lè lưỡi "Méo cần đi chung với Song mất giá" Tôi cười khành khạch rồi bước đi tung tẩy tung tẩy...

Liệu hôm nay cậu ấy có đầu trần mà chạy về không? Hình như cậu ấy không mang áo mưa hay bất cứ gì đó để che mưa. Tôi bước đi chậm thật chậm với mong muốn đợi hắn xuất hiện...

Nhưng không hiểu sao sốt ruột quá lại quay lại tìm hắn... Tôi sợ tôi bỏ lỡ hắn. Nhỡ đâu hắn chạy qua tôi rồi chạy mất luôn thì sao?

Tôi quay lại chỗ ban nãy tôi và thằng Bin tạm biệt nhau.

"Ê Bin mày vẫn đứng đây à?"

Chắc crush nó chưa đến

"Ờ, tao đợi
Còn cơn gió gì khiến mày quay lại đây? Mày muốn về cùng tao à?"

"Mày cứ mơ đi. Tao thích thì tao quay lại"

Tôi đâu thể nói thẳng ra tôi quay lại để đợi Han Seung Woo, nếu tôi nói tên bên cạnh tôi kiểu gì cũng car khja đến khi nào nó chán thì thôi.

... Ah cậu ấy...
Nhưng cậu ấy không đi một mình, cậu ấy đang cãi nhau ư? Với ai đó... Và cậu ấy hôn...

Bất giác dâng lên trong lòng cảm giác khó chịu. Chiếc dù xanh tôi từng che cùng cậu ấy tuột khỏi tay tôi... Tôi đang nhìn thấy cậu ấy và người cậu ấy yêu. Sao tieng mưa, tiếng mưa to thế...

"Ê BYUNG CHAN, mày làm sao mà mất hồn thế?"

Thằng Yu Vin hỏi.

Tôi quay lại nhìn Yu Vin và tôi đã bật khóc.

"Ể mày sao đấy, sao thế, nào nào có tao có tao ở đây. Nói tao biết mày làm sao xem nào?"

Tôi nhoái người nhẹ quay ra thấy Han Seung Woo và người kia đang tay trong tay tình tứ skinship các kiểu con đà điểu. Tôi lại chỉ muốn khóc to hơn.

"Mày... thích Han Seung Woo đấy à?" Yu Vin nói nhỏ

Tôi không trả lời chỉ biết đứng nhìn rồi khóc. Họ bước tới gần.

Tôi chạy... Chạy thật nhanh... Chạy thật nhanh... Không để họ thấy... Để không thấy họ

"NÀY BYUNG CHAN ĐỢI TAO" YUVIN HÉT LỚN

Tôi vẫn chạy, chạy đến khi trơn quá ngã ngay trước cổng nhà Seung Woo...

"MÀY CHẠY NHANH THẾ" YUVIN MẮNG TÔI

"Che dù nè không bị cảm đấy"

... Ai?

Tôi ngẩng mặt lên

"Crush của..., sao mày ở đây"

Là Choi lùn... Vậy mà tôi cứ mong...

"Tao vừa đến thì thằng Vin nó lôi tao xoành xoạch ra đây này"

Lúc này tôi cảm thấy rất lộn xộn, tôi chỉ muốn quên hết những gì tôi vừa nhìn thấy ban nãy...

Rồi từ từ chính thức tôi không nghe thấy gì nữa. Tôi mệt lắm. Không thấy gì nữa hết...

...

YuVin và Choi công tử đã đưa tôi về nhà Vin
Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện

Và tôi đã hiểu ra
Đến cuối cùng. Là yêu đơn phương. Tôi nhận ra mình thích Han Seung Woo vào hôm trời mưa. Và tôi cũng nhận ra Han Seung Woo không thích mình vào hôm trời mưa khác.

Trời đều mưa. Crush của thằng Vin đã kể cho tôi nghe về tất cả. Hôm trời mưa Han Seung Woo chạy trong mưa. Là do cậu ấy bị bạn kia từ chối. Nhưng hôm nay, vẫn là một hôm trời mưa, cậu ấy một lần nữa tỏ tình và tình cờ tôi lại đứng đấy ngay khi họ thành một đôi...

Crush của thằng Vin học chung lớp bạn kia và là bạn thân Han Seung Woo nên nó đã kể cho tôi nghe tất cả

Để tôi nhận ra

Cuối cùng vẫn chỉ là tôi tự mình đơn phương...

Tôi thật sự đã thích cậu ấy từ lúc tôi nói chuyện lần đầu với cậu ấy. Cứ thế mà đã được hai năm.
Nếu tôi chịu nhận ra tình cảm này sớm thì tôi có lẽ không phải buồn như thế này.

Tôi thật sự đã thích cậu ấy nhiều như vậy sao?

Chúc cậu hạnh phúc.

Trời lại mưa, mưa to quá...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro