Chương 11 - Những điều chưa gọi thành tên


Có một điều Seungcheol nhận ra gần đây.

Là mỗi lần anh bước vào phòng stylist, mắt anh luôn quét một vòng tìm một mái tóc xanh biếc giữa những người đang bận rộn với lược, máy sấy và bảng phối đồ.

Dù anh biết rõ Mei không phải lúc nào cũng có mặt. Có ngày cô làm việc với đội khác, hoặc đang chỉnh sửa bảng concept với PD. Nhưng vẫn vậy—một phần anh luôn chờ cô ở đó.

Không biết bắt đầu từ khi nào. Có thể là hôm cô chỉnh lại cổ áo cho anh, tay chạm nhẹ vào gáy, ánh mắt vẫn chăm chú, còn anh thì quên cả việc phải thở. Cũng có thể là lần cả nhóm đi ăn, Mei ngồi giữa Woozi và Hoshi, cười rũ rượi vì trò đùa nhảm nhí, và anh chỉ im lặng nhìn cô từ phía đối diện.

Hoặc là lúc cô gọi anh là "Seungcheol", bằng giọng nhẹ nhàng nhưng có gì đó đủ thân để khiến tim anh lỡ một nhịp.

Không phải anh Cheol, cũng không phải leader-nim như mấy staff khác. Chỉ là Seungcheol. Một cái tên trần trụi, đơn giản, mà với anh... lại đặc biệt.

Sáng hôm ấy, anh đến sớm hơn thường lệ. Phòng tập còn vắng, nhưng đèn đã bật. Và cô ở đó—ngồi xếp lại loạt outfit hôm qua, tóc buộc gọn, áo len màu kem rộng thùng thình.

"Em đến sớm thế?"

Mei ngước lên, mỉm cười: "Đồ bị rối. Em muốn sắp lại trước khi các anh đến."

"Anh tưởng em là stylist, không phải quản lý kho đồ."

"Vì em giỏi quá nên cái gì cũng đụng tay vào," cô đáp, nửa đùa nửa thật.

Seungcheol bật cười, nhưng trong lòng lại là một thứ cảm xúc khác—có chút xót. Cô luôn chăm chỉ quá mức. Tỉ mỉ đến mức mỏi mệt. Nhưng chẳng bao giờ than.

Anh bước lại gần, cúi xuống giúp cô gập áo.

"Lát nữa tụi anh tập bài mới. 2 tiếng. Sau đó em có bận không?"

Mei hơi ngạc nhiên. "Em... chắc là rảnh. Có gì sao?"

"Đi ăn đi," anh nói, không nhìn cô. "Không phải hẹn. Chỉ là... ăn."

Một khoảng lặng nhỏ. Rồi cô gật đầu.

"Ừ."

Họ ngồi ở một quán nhỏ gần công ty. Chỉ có ramen, trà đá và tiếng nhạc Nhật nhẹ nhàng.

Seungcheol chống cằm nhìn Mei khuấy trà.

Cô không nói nhiều. Không cố gây ấn tượng. Cũng không lấp khoảng trống bằng mấy câu xã giao. Chỉ đơn giản là hiện diện, và với anh, thế là đủ.

"Em làm stylist bao lâu rồi?"

"Bắt đầu từ năm 22 tuổi. Hồi đó còn ở Paris. Sau đó về Seoul. Làm với TWICE, BLACKPINK, giờ đến các anh..."

Anh gật đầu, cười nhẹ. "Anh thấy cũng may."

"Sao cơ?"

"May vì đến lượt tụi anh."

Mei khẽ cười. Nhưng không nói gì thêm.

Trên đường về, họ đi bộ. Gió thổi qua hàng cây, gợn lên một chút yên bình.

Seungcheol ngần ngại khi định nói điều gì đó. Rằng dạo gần đây anh nghĩ về cô nhiều hơn. Rằng khi cô mỉm cười, mọi thứ xung quanh như dịu lại. Rằng anh không chắc đây là thích, hay chỉ là một thứ rung động lặng lẽ... nhưng nó ở đó, rõ ràng.

Nhưng anh không nói. Không phải vì thiếu can đảm. Mà vì anh biết—giữa họ vẫn còn sớm. Như một bản nhạc chưa đến điệp khúc, nếu hát vội sẽ hỏng.

"Cảm ơn vì hôm nay," Mei nói khi đứng trước cổng công ty. "Không nhớ lần cuối em ăn mà không nhìn đồng hồ là khi nào nữa."

"Vậy lần sau mình lại ăn tiếp."

Cô nhìn anh, ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa thoáng vui.

"Ừ. Lần sau."

Chỉ thế thôi. Không nhiều. Không ít.

Và anh nghĩ, có những thứ không cần đặt tên ngay.

Chỉ cần giữ trong lòng.

Và chờ.
_______

Tối đó, Seungcheol trở về ký túc xá muộn hơn thường lệ. Anh ngồi một mình trong phòng khách, đèn vàng dịu, tay cầm cốc nước đá lạnh nhưng đầu óc vẫn lửng lơ đâu đó giữa nụ cười và ánh mắt của Mei.

Và đúng lúc anh đang nghĩ đến việc có nên nhắn một tin "em về nhà an toàn chưa?", thì giọng Jeonghan vang lên từ cầu thang:

"Yah, leader-nim, mặt gì vậy? Như mới quay xong MV ballad vậy."

Seungcheol không ngẩng lên. "Ngồi yên không được à?"

Jeonghan khoanh tay, tựa lưng vào tường đối diện, nhướng mày: "Anh chỉ hỏi vì từ chiều đến giờ thấy cậu lơ lơ. Như kiểu... ai đó vừa được chạm nhẹ vào tim."

Joshua từ bếp đi ra, cầm theo hai lon soda. Một lon ném cho Jeonghan, một lon để xuống bàn trước mặt Cheol. Cậu ngồi xuống ghế, mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người.

"Cheol," Joshua hỏi, giọng đều đều nhưng sắc bén một cách kỳ lạ, "Hôm nay mày đi đâu sau buổi tập?"

Seungcheol nhấp một ngụm nước, cố giữ vẻ bình thản. "Ăn tối."

"Với ai?" — Jeonghan hỏi, đầy hứng thú như thể ngửi thấy mùi gossip.

Một thoáng im lặng.

"...Với Mei."

Jeonghan và Joshua đồng loạt "ồ" lên, mỗi người một kiểu.

"Ồ~~~" — Jeonghan kéo dài, nheo mắt nhìn như thể vừa soi được điều gì đó bí mật lắm.

Joshua chỉ khẽ cười, nhưng là kiểu cười rất "Joshua" — nhẹ nhàng mà sâu sắc, như đã biết điều đó từ trước khi Cheol thừa nhận.

"Lần đầu hai người đi riêng?" — Joshua hỏi tiếp.

Seungcheol gật đầu, mắt vẫn dán vào cốc nước.

Jeonghan ngồi xuống đối diện, chống cằm, ra chiều phân tích.

"Mày thích cô ấy rồi."

"Không phải thích kiểu bình thường đâu," Joshua thêm vào. "Mày vốn không chủ động mời ai đi ăn nếu không có lý do."

"Lý do là đói." — Seungcheol đáp, khẽ thở ra, giọng thấp hẳn.

Jeonghan bật cười, vỗ vai cậu.

"Yah, thật lòng đi. Mày đâu phải người tệ trong mấy chuyện này. Nếu là người khác thì mày đã tỏ tình từ lâu rồi."

"Chính vì không phải người khác," Seungcheol nói khẽ, "nên mới không dám vội."

Căn phòng bỗng chùng xuống.

Joshua ngước nhìn cậu, mắt ánh lên sự đồng cảm.

"Vì mày nghiêm túc."

Seungcheol không đáp. Chỉ là... từ hôm cô ấy gọi anh là Seungcheol, từ lúc cô ngồi bên cạnh trong quán ramen, và từ khoảnh khắc đôi mắt cô khẽ dừng lại trên mặt anh khi nói "lần sau"—anh biết rõ, điều mình đang cảm nhận không còn là mơ hồ.

Nhưng điều đó cũng có nghĩa... anh phải cẩn trọng hơn bao giờ hết.

Không phá vỡ.

Không đẩy nhanh.

Không hứa khi người kia chưa chắc muốn nghe.

Chỉ cần chờ. Dù lòng đã ngập tràn mong nhớ.

Jeonghan vươn vai, đứng dậy. "Tao chỉ nói trước thôi. Nếu để lỡ, thì đừng than."

Joshua cũng đứng lên, vỗ nhẹ vai Seungcheol.

"Cơ hội thì luôn đến. Quan trọng là mày có sẵn sàng giữ nó lại hay không."

Họ rời đi. Căn phòng trở về sự tĩnh lặng ban đầu.

Seungcheol mở điện thoại. Tin nhắn mới từ Mei hiện lên:

"Về nhà rồi. Em ăn nhiều quá, chắc ngủ đến sáng mai 😅"

Anh khẽ cười, nhắn lại:

"Ngủ ngon. Mơ đẹp."

Không có emoji. Không cần dấu chấm câu. Chỉ đơn giản như vậy.

Bởi vì có những điều, chưa cần gọi thành tên.

Nhưng anh biết — cảm xúc trong lòng mình, đã không còn mơ hồ nữa.
_______

Hành lang lúc đêm khuya.

Jeonghan vừa đi vừa lắc lon soda trong tay. Lát sau, quay sang nhìn Joshua, hỏi bâng quơ:

"Mày nghĩ cậu ta biết mình đang rung động thật không?"

Joshua nhún vai. "Biết chứ. Nhưng cậu ta đang sợ."

Jeonghan liếc sang, nửa đùa nửa thật. "Leader mạnh mẽ của tụi mình mà cũng biết sợ tình cảm à?"

"Chính vì nghiêm túc nên mới sợ," Joshua đáp. "Cheol không phải kiểu người thích bồng bột, càng không phải kiểu thử yêu để quên. Nếu cậu ta bắt đầu, nghĩa là thật lòng muốn giữ."

Jeonghan khựng lại một nhịp.

"Ừm... Mei không dễ mở lòng đâu."

"Không," Joshua gật đầu chậm rãi, ánh mắt hơi xa xăm. "Cô ấy trông dịu dàng vậy thôi, nhưng trong lòng thì kín đáo lắm. Như kiểu... có một thế giới riêng mà cô ấy không dễ để ai bước vào."

"Nhưng cô ấy cho Cheol vào rồi đấy," Jeonghan cười nhẹ. "Ít nhất là đến được sân trước. Không tệ đâu."

Joshua bật cười, nhẹ nhàng.

"Vấn đề là... Cheol có biết cách bước tiếp không."

Jeonghan gật đầu. "Nếu là cậu ta hồi ba năm trước thì không chắc. Nhưng bây giờ..."

Cả hai dừng trước cửa phòng mình. Jeonghan đặt lon soda chưa uống hết lên kệ giày, khoanh tay lại.

"...Giờ thì cậu ta trưởng thành đủ để chờ, và đủ dũng cảm để nói, khi đến lúc."

Joshua mở cửa, quay đầu lại một nhịp.

"Và hy vọng Mei sẽ nghe, khi cậu ta nói."

Cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng họ, để lại hành lang yên tĩnh trong tiếng gió lùa ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro