Chương 17 - Paris không có anh


Paris đón Mei bằng một buổi chiều se lạnh, những tia nắng cuối ngày len qua những mái nhà cổ kính màu xám bạc. Vừa rời khỏi sân bay Charles de Gaulle, cô được đưa thẳng về căn hộ tạm thời ở quận Marais – một nơi yên tĩnh, đậm chất nghệ sĩ và vintage. Không khí khác hẳn với Seoul: chậm rãi, lãng mạn, như một khoảng lặng dài giữa những chương đời xô bồ.

Cô đứng trên ban công nhìn xuống con phố lát đá cổ, tay ôm ly cà phê nóng. Tiếng chuông xe đạp, tiếng người trò chuyện bằng tiếng Pháp, mùi bánh mì nướng từ tiệm gần đó – tất cả khiến Mei có cảm giác như mình đang sống trong một bộ phim cũ.

Trong vali, cuốn album ảnh Seungcheol đưa hôm trước nằm gọn giữa ngăn quần áo. Cô đã mở ra trên máy bay, ngắm từng tấm một, như đang bước lại vào những tháng ngày ở Hàn Quốc – những tháng ngày có nụ cười của Joshua, có tiếng cằn nhằn của Hoshi, có ánh nhìn dịu dàng của Wonwoo... và có vòng tay lặng thinh nhưng thật chặt của Seungcheol.

Ba ngày sau, Mei bắt đầu buổi làm việc đầu tiên cho dự án tại Paris – một chiến dịch thời trang chụp ảnh và quay quảng bá cho một thương hiệu nổi tiếng châu Âu. Nhịp độ nhanh, khắt khe và đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối – nhưng Mei không hề nao núng. Với mỗi outfit được duyệt, với mỗi ánh nhìn hài lòng từ giám đốc nghệ thuật, cũng có những lần sai sót nhưng cô vẫn cố gắng từng ngày, cô lại cảm thấy quyết định ra đi của mình là đúng đắn.

Buổi tối, cô về nhà muộn. Tin nhắn trong nhóm "SEVENTEEN x Mei" vẫn nhảy liên tục:

🐯 Hoshi: Ủa Paris có ai dễ thương như anh không vậy?

🦌 Joshua: Làm tốt nhé. Nếu có gì khó khăn, em gọi anh bất kỳ lúc nào.

🐈‍⬛Wonwoo: Gửi hình mấy tiệm sách ở đó cho anh nha.

🍊 Seungkwan: Chị Mei mà không gửi bánh mì Pháp về thì tụi em cắt liên lạc luôn!

🐰Cheol: (gửi một hình ảnh – tấm ảnh hậu trường Mei chụp cả nhóm lần cuối ở Seoul, kèm theo một dòng duy nhất): Tối nay có trăng. Ở bên đó có không?

Mei nhìn dòng chữ, tim khẽ rung lên. Cô cầm điện thoại lên chụp nhanh bầu trời Paris lúc đó – vầng trăng cong cong lấp ló giữa mây – rồi gửi lại.

"Có. Nhưng ở đây không bằng bên anh."

Cuối tuần, Mei được nghỉ một ngày. Cô lang thang qua các khu triển lãm ảnh, tiệm bán film, ngồi một mình trong quán cà phê nhỏ ở Montmartre. Gió thổi nhẹ lùa qua lớp tóc sea green, khiến vài người đi đường ngoái lại nhìn. Nhưng Mei không để ý – cô đang say sưa chọn film mới cho máy ảnh của mình.

Ở một góc khác của thế giới, trong phòng tập tại Pledis, Seungcheol cũng vừa nhận được tấm hình đó – tấm hình cô chụp quán cà phê kèm caption:

"Anh sẽ thích nơi này. Ảnh lên màu cực đẹp."

Anh mỉm cười, giữ hình lại trong album riêng đặt tên: "Mei's Eyes".

Tối hôm đó, điện thoại Mei rung – là cuộc gọi video từ Jennie và Jisoo.

"Stylist quốc tế của tụi chị sao rồi?" – Jisoo hỏi, mắt lấp lánh.

"Mei à, tụi chị vừa coi hậu trường tập nhảy của 17 xong. Mấy ảnh trông như mất hồn á." – Jennie bĩu môi. "Tụi chị nghi nghi rồi, đặc biệt là cái người cao to hay cau mày kia đó."

Mei bật cười, khẽ lắc đầu. "Ai mà biết được..."

Jisoo chống cằm: "Biết hay không biết cũng phải bay về thăm tụi chị một lần sớm nha. Rồi... tụi chị sẽ đi dạo Paris cùng em."

"Nhưng mà trước đó... lo tỏa sáng đi đã." – Jennie nghiêm túc hơn. "Paris không dễ, nhưng chị tin em sẽ không chỉ trụ vững – mà còn ghi dấu."

Mei gật đầu. "Cảm ơn hai chị."

Khi đêm buông xuống, Mei nằm trên giường, tay đặt lên ngực. Cô nghe thấy nhịp tim mình – vững vàng, yên tĩnh, và đầy quyết tâm.

Cô biết rõ – mình đã chọn đúng. Paris là cánh cửa cần mở ra. Nhưng trái tim cô, trong những khoảng lặng nhất, vẫn khẽ gọi một cái tên...

Cheol.

Cô đi để lớn hơn. Nhưng cô cũng đang giữ trong mình một lý do để quay về.
______

Ở Paris, lịch trình ngày càng dày đặc. Cô làm việc liên tục từ sáng sớm đến tối khuya, gần như không có thời gian để nghỉ ngơi hay thở sâu. Khác với cách làm việc ở Hàn, ekip ở đây có phần phóng khoáng hơn về thời gian nhưng lại rất khắt khe về ý tưởng. Một outfit được duyệt hôm trước, hôm sau có thể bị thay đổi toàn bộ nếu giám đốc nghệ thuật "thức dậy với mood khác".

Hôm nay là một ngày như thế.

"C'est fade. Tu peux faire mieux que ça, Mei."
("Nó nhạt nhòa quá. Em làm tốt hơn thế mà, Mei.")– người đạo diễn kêu lên giữa buổi fitting. Mei đứng đó, cố giữ nụ cười, trong đầu là cả trăm phương án thay thế phải xử lý trong 20 phút tiếp theo.

Giao tiếp bằng tiếng Pháp không phải vấn đề, nhưng cách truyền đạt tinh thần nghệ thuật – cái đó mới là thách thức thực sự.

Cuối cùng, mọi thứ cũng hoàn thành... lúc 10 giờ đêm. Mei rời studio trong sự tĩnh lặng tuyệt đối của Paris về khuya. Đèn vàng hắt lên vỉa hè ướt sương, không gian lặng đến mức tiếng giày cô gõ lên đá cũng nghe rõ mồn một.

Về đến căn hộ, Mei không bật đèn. Cô chỉ đặt túi xuống, ngồi bệt ngay sàn phòng khách, ngửa đầu tựa vào tường.

Im lặng.

Mệt.

Cô không khóc, cũng không than vãn. Nhưng cảm giác kiệt sức và trống rỗng cứ len lỏi trong từng khe thở. Paris thật đẹp – nhưng cũng thật lạnh.

Điện thoại rung nhẹ. Là thông báo từ mạng xã hội. Cô định lờ đi, nhưng màn hình sáng lên lần nữa – cuộc gọi video từ Seungcheol.

Giờ này ở Seoul là 5 giờ sáng.

Cô hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhấc máy.

Màn hình mở ra, anh đang mặc áo hoodie, tóc hơi rối, hình như vừa thức dậy.

"Em chưa ngủ à?" – giọng anh trầm, khẽ khàng.

Mei khẽ lắc đầu. "Mới về. Hôm nay hơi... tệ."

"Ừm." Anh gật đầu, nhìn cô vài giây rồi ngồi xuống cạnh cửa sổ, ánh đèn vàng lùi phía sau. "Anh... không biết sao lại gọi. Chỉ là... tự nhiên thấy phải gọi."

Cả hai im lặng một chút.

Mei nhìn gương mặt anh – không trang điểm, không che chắn, chỉ là ánh mắt chân thật. Và ngay khoảnh khắc đó, cô thấy lòng dịu đi. Không cần nói gì quá nhiều. Chỉ cần biết có người bên kia thế giới, dậy sớm chỉ để gọi xem cô có ổn không.

"Anh vẫn ngủ trễ như mọi khi." – cô khẽ nói, môi cong lên nhẹ.

"Ừ. Nhưng không biết sao, hôm nay không ngủ được."

"Trăng ở Hàn sao rồi?" – Mei hỏi, như một thói quen vô thức.

Seungcheol xoay camera, chỉ ra bầu trời xanh nhạt. "Vẫn đang treo yên đó. Đợi người."

Mei im lặng.

"Mai quay tiếp à?" – anh hỏi.

"Ừ. Nhưng mai là ngoại cảnh nên chắc đỡ hơn. Sáng sớm ở sông Seine."

"Nhớ mặc ấm. Ở đó gió lạnh hơn Seoul."

"Biết rồi." – cô mỉm cười. "Anh cũng phải ngủ lại đi."

"Ừ." Anh ngập ngừng, rồi khẽ nói: "Mei này..."

"Hử?"

"Dù có bận cỡ nào, nếu thấy nặng quá... em cứ gọi cho anh. Dù anh không làm được gì, nhưng anh nghe."

Mei nhìn anh, mắt dần đỏ lên nhưng vẫn cười. "Ừ."

Cuộc gọi kết thúc. Nhưng trong phòng Mei, mọi thứ dường như đã khác đi – dù chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn.

Cô đứng dậy, bước đến bàn, mở máy ảnh ra lau chùi, chuẩn bị sẵn mọi thứ cho buổi quay sáng mai.

Bên ngoài, Paris vẫn lạnh. Nhưng trong lòng cô, đã có chút ấm trở lại – từ một nơi rất xa.

Paris không có anh. Nhưng lòng em thì có.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro