Chương 19 - Những khoảng lặng
Tiếng chuông báo thức vang lên lúc 7 giờ sáng, kéo Seungcheol ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Anh với tay lấy điện thoại, theo thói quen lướt vào màn hình tin nhắn. Nhưng hộp thoại quen thuộc vẫn đứng yên – không một dòng nào mới từ Mei.
"Giờ bên đó chắc cô ấy còn đang ngủ hoặc bận... mà cũng đúng thôi, dự án đang trong quá trình hoàn thiện mà."
Cô đã đến Paris được hơn hai tuần. Khoảng cách không chỉ nằm ở múi giờ, mà còn ở cả sự trống trải mà anh bắt đầu cảm nhận rõ rệt. Dù biết cô đang bận bịu trong một môi trường hoàn toàn mới, nơi mọi thứ đều khắc nghiệt và đòi hỏi cô phải tập trung tối đa, nhưng điều đó không khiến cảm giác hụt hẫng trong lòng anh vơi đi.
Anh mở Instagram. Story của Mei hiện lên đầu tiên – hình ảnh hậu trường buổi chụp thời trang tại Paris: dàn model, ánh đèn sáng rực, một dòng chữ tiếng Pháp nhẹ nhàng "Un nouveau chapitre commence." (Một chương mới bắt đầu)
Mei đứng giữa đội ngũ stylist đông đảo, vẫn với thần thái tập trung mà anh quen thuộc. Nhưng ánh mắt ấy... không còn là ánh mắt dành cho anh nữa.
Anh mỉm cười nhạt. Rồi thở dài.
"Nhớ người ta à?"
Giọng Jeonghan vang lên phía cửa. Anh đang cầm cốc cà phê, dựa vào khung cửa, cười nửa miệng.
"Gì... gì đâu." Seungcheol lúng túng, liếc nhanh màn hình rồi khoá máy.
Jeonghan bật cười khẽ, đặt tay lên vai anh trước khi rời đi: "Ừ, không gì đâu..."
⸻
Buổi tập luyện bắt đầu từ 10 giờ sáng, nhưng từ lúc khởi động đến khi vào vũ đạo chính, Seungcheol đều rơi vào trạng thái mơ màng. Anh nhảy sai nhịp hai lần, lỡ bước một đoạn và bị Hoshi chỉnh vai mấy lần vì không giữ form. Bình thường, anh là người luôn nắm chắc đội hình, bây giờ lại như người đứng lạc giữa phòng tập quen thuộc.
– "Hyung, anh không sao chứ?" – Dino hỏi nhỏ trong giờ nghỉ.
Seungcheol gật đầu, cười gượng: "Ừ... chắc ngủ không đủ."
Woozi đứng gần, liếc sang rồi thì thầm: "Có chuyện gì à? Mặt trông như mới bị bỏ rơi ấy."
Wonwoo đứng kế bên, tiếp lời: "Có lẽ là bị bỏ rơi thiệt."
Seungcheol chỉ khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt anh lại vô thức hướng về góc phòng – nơi chiếc điện thoại vẫn im lìm. Mồ hôi đầm đìa trên trán không chỉ đến từ vận động, mà còn từ thứ cảm xúc nặng nề không thể gọi tên.
⸻
Buổi chiều, cuộc họp ở công ty về kế hoạch concert đặc biệt tại Nhật sắp tới.
Seungcheol ngồi đầu bàn như thường lệ, vai trò trưởng nhóm khiến anh luôn có mặt ở mọi buổi họp quan trọng.
Các staff hào hứng thảo luận ý tưởng sân khấu, chủ đề, kịch bản. Thành viên cũng góp ý, cười nói sôi nổi.
Nhưng anh... chỉ im lặng. Cắm cúi ghi chép vài dòng, không mấy tập trung. Mọi quyết định được thảo luận, nhưng anh chẳng ghi nhớ nổi.
Một lúc sau, Woozi đẩy nhẹ cánh tay anh dưới bàn:
"Cheol. Em hỏi ý kiến anh nãy giờ đó."
"À... xin lỗi. Anh thấy OK, cứ triển khai thôi." – Anh đáp, cố kéo mình trở lại.
"Khi lên sân khấu chính, phần trang phục sẽ là điểm nhấn mạnh. Phải làm việc sát với stylist. À mà... Ước gì Mei ở đây nhỉ. Chị ấy là người biết cách tạo điểm nhấn cho mỗi người nhất rồi."
Một giọng nói bật ra từ góc phòng – hình như là Mingyu.
Không ai nói gì thêm, chỉ cười nhẹ. Nhưng Seungcheol thì bất động. Ngón tay cầm bút siết chặt lại rồi thả lỏng, đặt bút xuống bàn.
Không ai nhận ra, nhưng trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh như vừa bị kéo căng bởi một sợi dây vô hình nào đó.
⸻
Tối đến, sau khi mọi người về gần hết, Seungcheol một mình leo lên sân thượng công ty – nơi quen thuộc mỗi khi anh cần không gian thở. Trời se lạnh, gió đêm nhẹ thoảng, đèn thành phố phía xa như những vì sao nhỏ.
Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc, đeo tai nghe, bật nhạc... nhưng chẳng bài nào lọt nổi vào tâm trí.
Thay vì nghe, anh lại mở mục ghi âm – và bật đoạn call voice mà Mei từng gửi, chỉ là tiếng cô cười nhẹ và nói: "Anh đừng lo, em ổn mà. Anh cũng giữ gìn sức khỏe nhé."
Chỉ vài giây, nhưng anh nghe đi nghe lại như thể đó là chút bình yên duy nhất còn sót lại từ cô.
Hình ảnh hiện về – buổi đầu tiên Mei bước vào phòng stylist, với mái tóc xanh biển và ánh nhìn kiêu lạnh. Khi đó, cô xa cách đến lạ, khiến anh chẳng đoán được gì về cô.
Lần đầu họ gặp nhau, Mei còn rụt rè, nói chuyện ít đến mức các thành viên đùa rằng cô bị "bỏ quên tiếng Hàn ở đâu đó". Vậy mà, từng ngày trôi qua, cô bắt đầu mở lòng – mỉm cười nhiều hơn, nói chuyện tự nhiên với từng người, và cãi nhau... với anh, không ít. Ánh mắt cô khi ngắm từng chi tiết outfit của nhóm. Cách cô chỉnh sửa cổ áo của anh trước giờ diễn.
Tất cả như cuộn phim tua ngược trong đầu anh.
"Tại sao lại nhớ nhiều đến vậy..."
Anh lẩm bẩm, như thể đang hỏi chính mình.
Và bây giờ, khi không còn nữa, chỉ còn lại sự yên tĩnh bất an.
⸻
Trở về ký túc xá. Căn phòng yên ắng. Không có buổi chat đêm nay. Không có tin nhắn nào từ Paris. Anh rút điện thoại ra. Tay chần chừ một lúc lâu. Không có lý do gì cụ thể. Không có chuyện gấp gáp. Nhưng vẫn muốn nhắn.
[22:41] Cheol: Em ngủ chưa?
Không có tiếng trả lời.
Anh tựa đầu vào tường, nhắm mắt lại.
Chưa đầy 3 phút sau, màn hình sáng lên.
[22:44] Mei: Vẫn chưa. Sao thế?
Seungcheol nhìn dòng tin đó, môi khẽ cong thành một nụ cười nhẹ. Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn màn hình thêm vài giây, rồi gõ từng chữ.
[22:46] Cheol: Không biết. Chỉ là... muốn gọi thôi.
Một lát sau, cuộc gọi video đến từ Mei hiện lên.
Anh nhấn nhận.
Đầu dây bên kia, Mei đang nằm trên giường, tóc xõa rối nhẹ, đèn ngủ mờ mờ phía sau. Cô không trang điểm, trông hơi mệt, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng.
"Anh nhớ em à?"
Seungcheol nhướn mày, cười nhỏ.
"Không biết nữa. Có thể là nhớ. Cũng có thể là... quen với việc thấy em mỗi ngày rồi."
"Thì bây giờ em đâu có biến mất. Vẫn ở đây mà."
Anh gật nhẹ, ánh nhìn dịu lại.
"Ừ. Vẫn ở đây. Vẫn là Mei."
Giây phút đó, khoảng cách giữa Seoul và Paris như thu hẹp lại.
Vẫn là họ – dù là giữa hai múi giờ, hai thành phố, và hai luồng không khí khác biệt.
⸻
Đặt điện thoại xuống bàn, Seungcheol ngả người ra sau, để mặc tiếng gió lùa nhẹ trên sân thượng và ánh đèn đêm Seoul chập chờn trong mắt.
Một phút. Hai phút. Ba phút trôi qua.
Rồi...
"Cạch."
Màn hình sáng lên. Không phải tin nhắn. Là một bức ảnh.
[Mei gửi một ảnh]
Một cốc cà phê đặt trên bàn vẽ, bên cạnh là tập sketch dở dang, góc dưới bức ảnh là một dòng chữ viết tay nguệch ngoạc:"Encore?" (Vẫn tiếp tục-như một lời khích lệ)
Chỉ một từ. Nhưng Seungcheol hiểu.
Cô đang tiếp tục. Vẫn cố gắng. Và nhớ đến anh.
Anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh ấy, mỉm cười. Rồi chỉ trả lời ngắn:
[Seungcheol]
""Toujours." (Anh sẽ luôn ở đây.)
Anh không chắc khi nào họ mới gặp lại. Nhưng đêm nay, ít nhất, trong khoảnh khắc yên lặng ấy – họ đang bước tiếp... cùng nhau, dù ở hai phía trời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro