Chương 21 - Gặp lại ở Nhật
Sân bay Narita, Tokyo – 9:12 sáng.
Mei kéo vali ra khỏi cổng đến quốc tế, trong lòng lẫn lộn cảm xúc. Paris đã khiến cô trưởng thành hơn, nhưng cũng khiến cô nhớ Seoul da diết. Và hôm nay, cô quay lại châu Á không phải để nghỉ ngơi – mà là để tiếp tục công việc stylist, cho một dự án mà người đó yêu cầu.
"MEI!!" – một giọng gọi vang lên từ xa.
Cô quay lại. Hoshi đang chạy tới như tên bắn, vẫy tay liên tục.
"Trời ơi cuối cùng cũng tới! Ủa, tóc em đổi màu nữa hả?"
"Ùm, màu hồng này ok không? Em tẩy 2 lần lận đấy." – Mei nghiêng đầu hỏi, khoé môi nhếch nhẹ.
Hoshi gật gù: "Được á. Mà đừng để anh Jun thấy, ổng lại bảo em copy vibe Trung Hoa cổ điển."
"Jun đâu?"
"Đi mua cà phê với The8 và Mingyu. Ủa mà em không mệt hả? Bay từ Paris sang mà tỉnh queo luôn?"
Mei cười: "Mệt chứ. Nhưng gặp mấy anh là tỉnh liền."
"Tui nghe nhaaaa~" – Vernon từ phía sau bước tới, tay cầm tai nghe – "Mei về nhìn khác ghê."
"Khác gì?"
"Không biết. Giống kiểu... người đã sống sót qua trận chiến."
Mei bật cười. "Đúng rồi. Mỗi buổi fitting ở Paris như vô chiến trường nhỏ vậy."
Joshua bước đến, kéo vali giúp cô. "Chào mừng stylist quốc tế trở lại. Tụi anh nhớ em lắm đó."
"Còn em thì bình thường" Nói xong cô lại cười. Liếc sang góc hành lang – Seungcheol đang đứng đó, lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt dịu dàng, không lời nào.
"Anh không tính chào à?" – cô hỏi, bước đến.
Seungcheol khẽ gật. "Anh đợi em lên tiếng trước."
"Trẻ con ghê," Mei lắc đầu, nhưng khóe môi cong lên. "Chào trưởng nhóm."
"Chào stylist," anh nói, rồi thêm nhỏ: "Mừng em trở lại."
⸻
Sảnh tập – buổi chiều
Cả nhóm đã có mặt tại studio rehearsal ở Tokyo. Mei đi vòng quanh xem bản thiết kế stage, rồi bắt đầu ghi chú những điểm cần chỉnh trong outfit từng thành viên.
"Chị định cho tụi em mặc gì đây?" – DK tò mò hỏi.
"Stage này có mood hơi hướng điện ảnh cổ điển. Tụi anh sẽ mặc suit tông trầm, thêm chi tiết ánh kim." – Mei vừa trả lời vừa ghi chú.
"Có được thêm mấy sợi dây chuyền không?" – Jeonghan nhướng mày.
"Chừng mực thôi, không phải lên sân khấu K-fashion week nha."
"Ý là được đúng không?" – Jeonghan cười ranh mãnh.
Mei thở dài bất lực, "Tính nết mấy anh y chang không đổi."
Woozi từ trong phòng mix bước ra, nhìn Mei một lượt rồi hỏi: "Em thật sự ổn chứ?"
Mei hơi bất ngờ, nhưng gật đầu. "Paris mệt. Nhưng em học được nhiều thứ."
"Bọn anh cũng thay đổi nhiều rồi đấy." – Woozi đáp, rồi khẽ mỉm cười.
Jun bước đến với cốc trà sữa: "Em còn uống món này không?"
Mei đón lấy: "Vẫn thích. Cảm ơn anh."
"Không có gì. Paris làm em nghiêm túc hơn đấy. Nhưng mà, cái cách em đẩy kính mũi lúc nãy... vẫn là Mei."
Mingyu chen ngang: "Ủa, tụi mình đang ngồi kể đặc điểm nhận dạng của Mei hả?"
"Chắc vậy," The8 thêm, "Tao nhớ mấy lần chỉ nhăn mày khi fitting áo mà không vừa ý."
"À, còn cái biểu cảm 'tôi không hài lòng nhưng vẫn lịch sự' nữa!" – Seungkwan hét lên.
Cả phòng cười ồ. Mei bĩu môi: "Tôi nghĩ tôi nên ghi âm lại hết mấy cái này, làm tài liệu cảnh báo stylist mới."
Dino ngồi góc phòng gật gù: "Dù sao thì có chị ở đây cảm giác stage sẽ bùng nổ hơn hẳn."
Mei chớp mắt nhìn cậu. "Chị tưởng em quên mất chị luôn rồi."
"Không dám đâu," Dino nháy mắt. "Em còn chụp màn hình story chị post bên Paris đó."
"Trời đất..." – Mei cười khẽ.
⸻
Sau buổi fitting – hành lang studio
Joshua lặng lẽ đi bên cạnh Mei khi cả hai đang trên đường ra xe.
"Em vẫn ổn chứ?" – anh hỏi nhẹ.
Mei gật đầu: "Ổn hơn nhiều so với lúc mới sang Paris. Nhờ anh đó."
Joshua dừng lại, nhìn cô một lúc rồi dang tay ra.
"Cho anh ôm một cái đi. Stylist quốc tế xịn quá, anh không biết bao giờ mới được gặp lại lần nữa."
Mei bật cười, bước vào vòng tay anh. Cái ôm không dài, không lời thừa thãi, chỉ là sự ấm áp của một người anh, người bạn.
"I'm so grateful, Shua."
Anh cười khẽ. "Always waiting for your updates, no matter where you are — Seoul, Paris, or halfway across the world"
_____
Tối muộn – hành lang khách sạn
Sau một ngày dài fitting và rehearsal, cả nhóm đã tản về phòng. Mei đứng một mình ở hành lang tầng cao, nhìn xuống đường phố Tokyo sáng đèn.
"Không ngủ được à?" – Giọng Seungcheol vang lên từ sau lưng.
Mei quay lại. Anh dựa lưng vào tường, mắt nhìn ra xa.
"Vẫn chưa quen múi giờ," cô đáp, nhẹ giọng.
Seungcheol tiến lại gần, đứng cạnh cô. Cả hai im lặng một lúc.
"Lúc anh đề nghị em sang Nhật... anh không nghĩ em sẽ đồng ý nhanh như vậy."
"Vì em tò mò," Mei khẽ đáp. "Không biết ai lại nhớ em đủ nhiều để đề nghị như vậy."
Seungcheol khẽ cười, mắt vẫn nhìn thẳng.
"Anh cũng không chắc... là nhớ, hay là thấy thiếu thứ gì đó không gọi tên được."
Mei im lặng. Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi Tokyo về đêm.
"Vậy tìm lại được chưa?" – cô hỏi.
Seungcheol quay sang nhìn cô, ánh mắt chạm vào ánh mắt.
"Cũng gần rồi."
Mei nhìn anh một lúc lâu. Rồi cô khẽ gật đầu, xoay người bước đi, để lại một câu nửa đùa nửa thật:
"Vậy cố giữ lần này, đừng để mất nữa."
Seungcheol không đáp. Chỉ nhìn theo bóng Mei khuất dần nơi hành lang, miệng khẽ cong lên.
______
Sáng hôm sau, sân khấu concert rực rỡ ánh đèn. Các thành viên lần lượt bước ra trong outfit do Mei chuẩn bị – vừa sắc sảo, vừa đúng tinh thần từng người.
Từ phía cánh gà, Mei đứng nhìn, ánh mắt tĩnh lặng nhưng tự hào.
Paris là chương lớn trong hành trình của cô, nhưng khoảnh khắc này – ở đây, giữa những người cô từng gắn bó – là chương mà cô vẫn luôn muốn viết tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro