Chương 22 - Ánh đèn và gia điệu


Hậu trường giữa concert – Giờ nghỉ chuyển sân khấu

Phòng hậu trường như một tổ ong sôi động. Đèn chiếu sáng dàn trải, âm thanh remix nhỏ bên ngoài lắng lại nơi đây chỉ là từng tiếng bước chân, hơi thở và thì thầm vội vàng. Trên một chiếc bàn lớn, vài bộ suit tông trầm – do Mei chọn – đã được treo sẵn, nghiêm túc ngay ngắn. Các phụ kiện ánh kim – cúc, khuy, miếng đính – được sắp xếp theo từng nhóm thành viên.

Mei di chuyển giữa các khung hình đó, rất nhanh và đầy chuyên nghiệp. Cô vừa kéo phéc-mơ-tuya ra, vừa chỉnh cổ áo cho Jun, sau đó nhón cao chân để ghim lại phần cổ boot cho The8.

Hoshi chạy ùa vào phòng, tay dừng ở trán, thở hổn:

Hoshi (hơi thở dốc): "Tôi... xong rồi! Cho tôi oxy với nước đá, đợt này... kỳ này tập vũ đạo gấp mà outfit dày vậy nữa!"

Mei nhìn anh cười, đưa chai nước còn lạnh bên trong:

Mei: "Uống đi. Em còn định đổ thẳng vào mặt anh kìa."

Hoshi nhận chai, uống lẹ, mặt vẫn nhăn:
"Coi bộ Paris rèn luyện em ác miệng hơn ha?"

Jeonghan từ ghế makeup đối diện cười phá lên:
"Ừa, coi Mei bây giờ 'thật hơn' nhiều."

The8 quay lại, chạm ánh mắt với Mei:
"Vẫn vậy mà, chỉ là giờ chỉ biết 'châm' đúng lúc thôi."

Cả đội cười, và Seungkwan chen vào:
"Paris có dạy Mei biết cười tươi không stylist-nim?"

Mei bật cười:
"Không, Paris không có mấy người ồn như tụi anh."

Mingyu cầm điện thoại selfie nháy flash liên tục:
"Để chứng minh stylist quốc tế vẫn còn đây nè!"

Trong lúc Jun và The8 trao đổi nhẹ về vibe outfit lần này, Mei đứng xuống căn chỉnh từng đường may:
"Tông trầm phối ánh kim kiểu này có hợp concept không em? Em nghĩ sao?"

Mei, khẽ suy nghĩ: "Hợp – vừa cổ điển vừa hiện đại. Quẩy trên stage có ánh đèn sẽ nổi hơn."

Ngay lúc đó Dino giật áo Mei nhẹ:
"Chị ơi, không biết mình lấy size nào mà áo lần này hơi chật em kéo ra giúp với."

Mei bước tới kéo nhẹ phần vải:
"Lần sau nhớ nói size đúng. Không phải lúc nào chị cũng có phép màu đâu."

Cả nhóm phá lên cười. Không khí căng thẳng của concert trước mắt như được xóa tan – thay vào là cảm giác như đại gia đình đang chuẩn bị cho một lễ hội nhỏ của riêng mình.

Lúc kết concert – Phòng nghỉ sau sân khấu

Tiếng nhạc kéo dần xuống, ánh đèn stage mờ dần, khán giả hô vang câu fanchant. Từng thành viên SEVENTEEN chạy vào trong phòng nghỉ, mồ hôi ướt hết tóc, áo, nhưng ai cũng cười như vừa vừa chiến thắng một trận chiến đẹp.

DK và Seungkwan nằm vật xuống sàn, hai tay cầm khăn lau mồ hôi. DK hét lên:
"Xong rồi!!! Tôi sống sót rồi!"

Hoshi lăn ra sau, vừa lau vừa cười:
"Hôm nay CARATS cháy ghê, hát còn to hơn anh."

Mei nhanh chóng mang khăn mới, đưa chai nước lạnh cho DK:
"Ổn không?"

DK ngóc đầu nhìn cô, mỉm cười:
"Em... sống nhờ chị."

Vernon tựa đầu vào tường, cười thành tiếng:
"Cảm giác như mơ. Mà chị cũng không cần lo quá đâu. Tụi em vẫn ok mà."

Woozi bước tới bên, bằng giọng trầm nhẹ:
"Cảm ơn em. Không phải ai cũng biết làm mọi thứ gọn và hợp như vậy."

Wonwoo tiến lại, nhẹ nhàng vỗ vai Mei mà không nói câu gì. Lát sau anh lướt qua, giọng nhỏ: "Hôm nay em vất vả rồi."

Mei mỉm cười hình như ấm lại cả lòng. Cả nhóm tụ tập, trò chuyện rôm rả, nhưng không khí giờ đã nhẹ hẳn – như sau trận đua mệt lử nhưng nhìn lại mình vẫn chiến thắng.

Ngay lúc mọi người đang vui vẻ thì nhân viên hậu đài bước vào, trao bó hoa lớn đến tay Mei. Trên thiệp ghi:
"Chúc mừng buổi concert thành công. Nhờ em, mọi thứ đều trở nên trọn vẹn hơn.
– S."

Mei đọc xong, mắt dừng lại trên chữ "S." im lặng. Joshua đứng cạnh, liếc qua:
"Anh đoán... chữ 'S' đó không phải là Soonyoung đâu."

Mei bật cười khẽ, mắt có chút ươn ướt. Không ai tiếp lời – họ hiểu, và sự im lặng trở thành phần ý nghĩa nhất.

Đêm muộn – Sân thượng khách sạn

Phòng nghỉ tan rã, cả nhóm về phòng chuẩn bị tắm, ngủ. Mei lại không về ngay – cô kéo áo khoác mỏng, bước ra hành lang nối với sân thượng tầng cao. Đường phố Tokyo lấp lánh, nhưng không ồn ào: phòng tập luyện đã đóng cửa.

Cô tựa nhẹ lên lan can, nhìn xuống ánh đèn vàng vọt và dòng xe lững thững. Một làn gió mát chạm trên tóc. Trong không gian tĩnh lặng cuối ngày, mọi thứ đột nhiên trở nên thật rõ ràng – từng bước tiến của concert đều có bóng dáng mình.

Bước chân nhẹ sau lưng. Seungcheol xuất hiện, mặc áo phông damp mồ hôi, tựa người vào cạnh cô. Không gian ngay lập tức mềm ra – tiếng gió thôi, không lời.

Một lúc lâu không ai nói gì. Nhưng chính sự im lặng này chứa đủ nỗi nhớ, đủ sự mong dừng lại bản thân mà không làm mất tự do của nhau.

Rồi cuối cùng, giọng Seungcheol vang lên – trầm thấp nhưng run run:
"Lần này... anh sẽ không chỉ giữ. Anh muốn em ở lại."

Mei không quay lại. Bầu trời Tokyo trong vắt, ánh đèn xa như vô vàn hy vọng. Tim cô khẽ thắt lại khi nghe anh chạm vào một góc cảm xúc sâu bên trong.

Seungcheol bước tới gần hơn một chút:
"Chỉ cần em nói... vẫn còn chỗ cho anh."

Khoảng lặng tiếp nối. Cuộc trò chuyện giữa hai người không cần lời dài, Mei khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ
"Chuyện đó... để sau concert hãy nói."

Và cô bước đi, lần này không ngoảnh lại nữa. Chiếc bóng cô khuất dần trong làn gió đêm.

Seungcheol đứng im, tay siết nhẹ thành nắm đấm. Một niềm tin mong manh vừa được nhen nhóm – trong ánh mắt anh, gió có thể lạnh, nhưng anh không còn do dự nữa.

Encore sáng hôm sau

Ngày hôm sau, sân khấu concert encore diễn ra. Các thành viên SEVENTEEN bước vào trong ánh đèn khác – nhẹ nhàng, thoải mái, nhưng vẫn chỉnh chu đến từng chi tiết. Giai điệu vang lên, fan hò reo lớn hơn bao giờ hết.

Mei đứng sau cánh gà, ánh mắt nhìn các anh từng bước đi vững chãi. Trong khoảnh khắc ấy, cô còn thấy bóng Seungcheol dừng lại, nhìn cô từ ghế cuối – rồi nhẹ gật đầu.

Mei nhìn anh, mỉm cười thật nhẹ. Không phải là nụ cười của stylist working, mà là của cô – người đã tìm được lý do để tiếp tục ở lại, dù phần còn lại của câu chuyện vẫn chưa diễn ra.

Sau concert, cô đưa điện thoại lên chụp tấm ảnh sân khấu, caption đơn giản:

"Tokyo. Đêm không chỉ có ánh đèn, mà còn có những điều không ai thấy được."

Và những điều ấy – giờ đã bắt đầu rạng rỡ hơn bao giờ hết.
_____

Sau khi đăng tấm ảnh chụp sân khấu encore, Mei vừa đặt điện thoại xuống thì màn hình sáng lên.
Jeonghan:
"Này stylist quốc tế, hôm nay nhìn em khác lắm."
"Không phải do outfit. Mà do ánh mắt."

Mei khựng lại một chút. Không phải vì câu từ ngọt ngào – cô biết Jeonghan luôn tinh ý. Mà vì có lẽ... hôm nay cô thực sự đã thay đổi.

Cô nhắn lại ngắn gọn:
"Khác... là nhờ mọi người đó."

Không tới một phút sau, tin nhắn tiếp theo tới liền:
"Vậy đừng để mất ánh mắt đó nữa nhé."

Mei mỉm cười, lần này là cười thật lòng. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

Cô mở cửa phòng khách sạn – ngỡ là nhân viên dọn phòng – nhưng người đứng trước mặt lại là Shinwon, bạn cô từ thời còn học ngành thiết kế ở Paris.

Vẫn mái tóc xoăn nhẹ và nụ cười nửa miệng quen thuộc, Shinwon giơ tay vẫy nhẹ:
Shinwon: "Tưởng em bận concert nên không làm phiền. Nhưng thấy em post ảnh – thì biết em rảnh rồi."

Mei sửng sốt vài giây, rồi bật cười:
"Anh đến Tokyo từ khi nào?"

Anh nhún vai: "Ba ngày trước. Có một buổi trình diễn nghệ thuật anh tham gia. Nhưng giờ quan trọng hơn... là em. Cho anh mời một ly chào mừng."

Cô định từ chối – nhưng dừng lại.
"Được thôi, anh Shinwon," Mei cười đáp, "nhưng em phải về sớm một chút. Mai còn lịch trình."

Shinwon rõ ràng vui ra mặt. Anh dẫn Mei đến một quán bar nhỏ, ấm cúng khuất trong con hẻm yên tĩnh. Âm nhạc nhẹ nhàng, ánh đèn vàng lãng mạn tạo nên một bầu không khí rất riêng tư.
"Em uống gì?" Shinwon hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.

"Cho em một ly cocktail trái cây thôi ạ."
Khi hai ly đồ uống được đặt xuống bàn, Shinwon nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt ly xuống. "Vậy là concert của Seventeen diễn ra tốt đẹp chứ?"

Mei gật đầu. "Vâng, mọi thứ đều suôn sẻ. Mấy ngày nay mọi người đều rất nỗ lực."

"Anh biết mà. Anh có xem vài đoạn fancam. Em thực sự đã làm rất tốt, Mei à." Giọng anh trầm ấm, đầy vẻ chân thành khiến Mei hơi ngượng. "Anh luôn tin em sẽ tỏa sáng mà."

Cô mỉm cười cảm ơn. Bầu không khí trở nên thoải mái hơn khi họ nói chuyện về công việc, về những chuyến đi, và cả những sở thích cá nhân. Shinwon kể về buổi trình diễn nghệ thuật của mình với niềm đam mê, đôi mắt anh lấp lánh khi chia sẻ về những tác phẩm anh yêu thích.

Thời gian trôi qua nhanh chóng. Mei khẽ nhìn đồng hồ: "Muộn rồi, có lẽ tới lúc về rồi nhỉ."

Anh thanh toán tiền và cùng Mei đi ra. Trời Tokyo về đêm se lạnh, anh nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài định khoác cho cô.
"Không cần đâu ạ, em không lạnh." Mei từ chối.

Shinwon chỉ cười, không nói gì. Anh đi cùng cô đến cửa phòng cô, chuẩn bị nói lời tạm biệt, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
"Mei, em đi đâu giờ này?"

Mei và Shinwon đồng loạt quay lại. Đứng đó là Seungcheol, với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Bên cạnh anh là Jeonghan, đôi mắt anh chàng hẹp lại đầy vẻ tò mò. Có vẻ như cả hai vừa đi đâu đó về và vô tình bắt gặp cảnh tượng này.

Mei thoáng lúng túng. "À... em..."
Shinwon lịch thiệp mỉm cười với Seungcheol. "Chào cậu, tôi là Shinwon. Tôi vừa mới mời Mei đi uống một ly."

Seungcheol không đáp lời, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào Mei, pha lẫn sự ngạc nhiên và một chút khó chịu. Jeonghan đứng bên cạnh, không nói gì nhưng ánh mắt sắc sảo của anh như đang quét một lượt từ Shinwon sang Mei, rồi lại về phía Seungcheol. Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng một cách lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro