Chương 24 - Những ánh mắt không lời
Tokyo, 20h26
Khách sạn nhộn nhịp người lui tới, nhưng tầng lounge yên ắng như tách biệt khỏi thế giới. Mei đang ngồi bên cửa sổ, laptop mở trước mặt, tay lướt qua bảng moodboard cho dự án tiếp theo. Ánh nắng chiều phủ vàng nhẹ lên mái tóc màu hồng của cô, khiến mọi thứ trông như một tấm hình đã qua filter mộng mơ.
"Mei."
Cô ngẩng lên. Giọng ấy không lẫn vào đâu được – trầm, dịu, và có âm vang rất riêng. Người đứng đó – cao ráo, khoác áo khoác dài màu beige, tay đeo máy ảnh Sony – là Shinwon.
Mei khựng lại vài giây, rồi đứng dậy. "Trùng hợp thật, mới gặp hôm qua mà nhỉ."
Shinwon cười nhẹ. "Anh đi chụp show thời trang ở Tokyo. Thấy em up story liền đến đấy."
Mei mím môi, không giấu được bất ngờ. "Ùm, vậy thì không phải là trùng hợp nữa rồi nhỉ."
Không khí giữa họ thoáng chùng. Trong mắt Shinwon vẫn là sự điềm đạm ấy, nhưng lần này có thêm chút gì đó không che giấu nữa – một thứ tình cảm nhẹ, âm ỉ, như sắp thành lời.
"Em bận lắm à?" Anh hỏi, ánh mắt lướt qua màn hình laptop.
Mei gập máy lại. "Không. Em vừa định nghỉ. Mình... đi đâu đó một lúc chứ?"
_____
Nơi họ chọn là một tiệm cà phê gỗ ấm cúng, gần như giấu mình trong con hẻm nhỏ. Bàn họ ngồi có ánh đèn vàng dịu, và một khung cửa sổ nhìn ra phố.
"Anh không nghĩ mình sẽ gặp lại em sớm vậy," Shinwon nói khi đưa tách cà phê lên môi. "Lần cuối em rời Paris... mọi thứ giống như đóng một cánh cửa."
Mei nhìn ra ngoài. "Vì em cần thay đổi không khí. Ở lại lâu nữa chắc em thành người Pháp mất."
"Anh sẽ không phản đối đâu," Shinwon cười. "Paris có thể là nhà. Với em thì đặc biệt hơn."
Mei quay lại nhìn anh, ánh mắt dịu đi. "Anh vẫn vậy. Nói những câu dễ khiến người ta bối rối."
Shinwon tựa vào ghế. "Anh không đùa đâu. Em có nhớ không? Cái hôm cuối cùng, ở bến sông Seine. Trời mưa nhẹ, em để quên ô, và tụi mình đứng trú dưới mái hiên tiệm sách cũ."
Mei im lặng, mắt khẽ động. "Em nhớ."
"Hôm đó... nếu anh nói điều gì đó rõ ràng hơn, liệu có thay đổi gì không?"
Mei không trả lời ngay. Một lúc sau, cô chỉ khẽ nói: "Chúng ta đều không nói rõ. Có lẽ vì sợ."
______
Đêm xuống – Mei trở về khách sạn.
Sảnh đã vắng hơn, nhưng ánh đèn vàng ấm vẫn giữ lại cảm giác thân quen.
"Em về rồi à?" Giọng Seungcheol vang lên sau lưng, khiến Mei khẽ giật mình. Anh đứng tựa vào lan can gần thang máy, mặc áo thun đen và quần jogger đơn giản – trông mệt, nhưng ánh mắt sáng.
"Ừ. Em vừa gặp bạn cũ." Mei đáp nhẹ.
"Anh chàng hôm qua đó hả?" Anh hỏi, như đoán được.
Mei gật đầu. "Shinwon."
Seungcheol không nói gì ngay. Chỉ nhìn cô vài giây, rồi khẽ gật đầu. "Vậy à. Paris gửi cả người đến thăm em nữa, không chỉ ký ức."
Mei bật cười nhỏ. "Anh nói gì nghe như ghen ấy nhỉ, lại nữa hã"
Seungcheol nhún vai. "Anh đâu có phủ nhận."
Không khí giữa họ chùng lại một nhịp.
"Anh không thắc mắc mối quan hệ của bọn em?" Mei nói khẽ.
"Không," Seungcheol đáp. "Anh nghĩ, nếu em muốn nói, em sẽ tự nói. Còn anh thì... chỉ biết, anh không thích cảm giác có người khác ở cạnh em nhiều hơn anh."
Lần này, chính Mei là người im lặng.
Seungcheol nhìn cô, rồi dịu giọng: "Dù sao thì... anh vẫn giữ lời. Dù em đi đâu, làm gì, chỉ cần em nói, anh vẫn sẽ ở đây."
_____
Hôm sau – buổi sáng rehearsal mới.
Cả SEVENTEEN tập trung tại studio. Shinwon cũng có mặt – được mời làm nhiếp ảnh gia hậu trường cho một dự án đặc biệt. Anh bước vào với tư cách chuyên nghiệp, ánh mắt dừng lại trên Mei lâu hơn một nhịp, nhưng nhanh chóng di chuyển ống kính.
"Anh ấy là ai vậy hyung?" Dino thì thầm hỏi Seungcheol khi Shinwon đang setup máy ảnh.
Seungcheol liếc mắt qua, trả lời cụt lủn: "Bạn của Mei bên Paris."
Dino "ồ" một tiếng kéo dài, ánh mắt tò mò. "Bạn từ Paris sao? Chắc phải thân lắm nhỉ."
Mingyu bước đến gần Seungcheol, khẽ huých tay anh. "Mặt anh Seungcheol nhìn căng thẳng hơn bình thường nha."
Jeonghan thì thầm đủ nghe. "Hay là có người đến từ Paris làm cho lo lắng à?"
Seungcheol lườm Jeonghan: "Nói linh tinh gì đấy." Nhưng anh không hề phản bác.
Lúc này, Mei đang nói gì đó với Joshua, rồi cười. Cô cười thật tươi – nụ cười từng khiến Seungcheol ấm lòng mỗi lần thấy. Nhưng hôm nay... cười như thể Paris vẫn đang đâu đó trong ánh mắt cô.
Woozi đi ngang qua, ánh mắt sắc bén lướt qua Shinwon, rồi dừng lại trên Seungcheol. Anh chỉ khẽ nhếch môi, không nói gì, nhưng cái nhìn đó như thể đã đọc vị được toàn bộ tình hình.
Trong một khoảnh khắc Shinwon di chuyển để chụp ảnh, anh vô tình đi ngang qua Seungcheol. Ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau. Không có lời chào hỏi, chỉ là một cái nhìn thoáng qua đầy ẩn ý, như một sự khẳng định ngầm về sự hiện diện và mối quan tâm của mỗi người đối với Mei. Cả hai đều là những người đàn ông trưởng thành, không cần lời nói để hiểu rằng có một điều gì đó đang tồn tại giữa họ và Mei.
Mei trở về phòng, mở điện thoại. Một tin nhắn từ Shinwon:
"Hôm nay, nhìn em giữa ánh sáng Tokyo, anh lại thấy giống lần đầu em đứng giữa triển lãm ảnh ở Le Marais. Em lúc nào cũng thuộc về một nơi có ánh đèn – dù là sân khấu hay ống kính của ai đó."
Mei không trả lời. Cô đặt điện thoại xuống, bước ra ban công.
Tokyo dưới chân vẫn sáng đèn.
Một giọng trầm nhẹ vang lên phía sau:
"Anh mang trà nóng đây."
Mei quay lại. Là Seungcheol, tay cầm hai cốc giấy.
"Cảm ơn," cô nói khẽ. "Sao biết em ở ngoài này?"
"Vì anh vẫn luôn dõi theo em mà."
Cô hiểu ý anh nhưng không đáp, chỉ mím môi nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro