Chương 26 - Trái tim loạn nhịp


Seungcheol phóng vội qua những con phố nhỏ trong đêm, thở gấp. Cửa hàng hoa anh nhớ ra nằm ở góc ngã tư, chỉ cách quán ăn mấy trăm mét. Khi đến nơi, anh gần như lao vào trong, đôi mắt tìm kiếm gấp gáp giữa muôn màu hoa rực rỡ.

"Loại đơn giản, không quá sến... nhưng phải có ý nghĩa..." anh lẩm bẩm.

Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại ở một bó nhỏ: hoa baby trắng điểm thêm một cành lavender tím nhạt. Nhẹ nhàng, dịu dàng, và có chút hoài niệm – như chính cảm giác anh mang trong lòng mỗi khi nhìn thấy Mei.

Đứng đợi thanh toán, tay anh cứ siết chặt rồi lại thả lỏng. Đồng hồ trên tay chỉ 9:27. Mei chắc sắp quay lại rồi. Lòng anh rối như tơ:

"Liệu mình đang làm quá không? Có khiến em ấy thấy gượng ép không? Nhưng nếu không nói... nếu để em ấy bay về Paris mà không biết gì... thì có lẽ sẽ không còn cơ hội nào nữa..."

Mei đang bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cầm hai hộp kem dâu trong tay, miệng ngân nga một bài hát Nhật nhẹ nhàng, không hề biết đang chuẩn bị bước vào một khoảnh khắc thay đổi tất cả.

Seungcheol đứng chờ ở một góc yên tĩnh gần công viên nhỏ, phía sau là hàng đèn lồng treo cao, gió lùa nhẹ qua tóc anh.

Khi Mei đến, cô hơi ngạc nhiên khi thấy Seungcheol không quay lại quán mà lại đứng đó, tay cầm hoa.

Anh cười, cố tỏ ra bình tĩnh:
"Anh không để quên ví đâu."

Mei ngớ người một chút. "Gì cơ...?"

Seungcheol nhìn vào mắt cô, lần đầu tiên nghiêm túc đến thế:
"Anh để quên một điều khác, quan trọng hơn. Một điều anh phải nói trước khi em đi."

"Anh không biết từ bao giờ nữa... Có thể là từ lần đầu em quát anh vì làm rách áo diễn. Có thể là khi em lén lau mồ hôi cho anh trong lúc rehearsal. Hoặc lúc em đi Paris, và anh phát hiện mỗi ngày trôi qua đều thiếu một điều gì đó. Anh không thể không nghĩ đến em. Anh thích em, Mei."

Mei đứng yên, bất ngờ, nhưng không lùi lại. Không khí lặng đi trong vài giây.

Mei cúi nhìn bó hoa, rồi nhìn lên anh.

Cô khẽ nói:
"Anh biết không... em từng nghĩ sẽ không bao giờ rung động với ai trong giới idol. Nhưng... anh khác."

Không trả lời trực tiếp, cô đưa hộp kem dâu cho anh, rồi mỉm cười:
"Kem dâu dành cho người dũng cảm."

Seungcheol bật cười, nhẹ nhõm, nụ cười ngập tràn cảm xúc.

Anh không hỏi thêm gì nữa. Chỉ đưa tay ra, và Mei đặt bàn tay nhỏ của cô vào lòng tay anh.

Hai người ngồi cùng nhau trên ghế đá công viên, ăn kem, không nói quá nhiều, chỉ ngồi lặng yên trong khoảng thời gian quý giá ấy.

Jeonghan nhón chân, dúi đầu qua khe tường hẹp bên cạnh máy bán nước tự động trên sân thượng.

"Thấy chưa? Tao nói mà. Thiên thời địa lợi như vậy, dễ tỏ tình lắm."

Joshua đứng bên cạnh, tay khoanh trước ngực, mắt cũng dán về phía hai bóng người đang đứng gần nhau bên dưới dàn đèn vàng nhạt.

Mei ngước lên, cười. Seungcheol đưa tay gãi gáy, hơi ngượng. Rồi anh nghiêng người, nói điều gì đó rất khẽ. Đủ khẽ để không ai khác nghe, nhưng đủ gần để Mei khẽ gật đầu.

Jeonghan thốt lên, thì thầm gấp:
"Yah! Cô ấy gật đầu rồi kìa!!"

Joshua mỉm cười, giọng nhẹ như gió:
"Ừ. Gật rồi. Cuối cùng cũng chịu nói."

Jeonghan khẽ hất đầu, giả vờ lau nước mắt:
"Leader của chúng ta... lớn thật rồi. Từ nay tao phải gọi là Cheol-sunbaenim mất."

Joshua bật cười, đẩy nhẹ vai Jeonghan. "Thôi đi ông nội. Về thôi. Tình đầu thành công, mình mà ở lại thêm lát nữa là bị bắt quả tang đấy."

Jeonghan gật, nhưng trước khi quay đi, anh liếc nhìn lại thêm một lần nữa.

Seungcheol đang cười. Một nụ cười nhẹ, nhưng thật lòng đến mức khiến cả khoảng sân thượng như dịu xuống.

"Ừ," Jeonghan nói khẽ, "ít nhất là lần này... cậu ấy không chọn giấu nữa."
_______

Cửa phòng vừa mở ra, Seungcheol bước vào với gương mặt khó giấu nụ cười. Tim anh vẫn còn đập rộn ràng, như thể dư âm từ ánh mắt và lời gật đầu nhỏ của Mei vẫn chưa chịu tan.

Anh chưa kịp thở ra thì...

"Ơ, Cheol về rồi à?" — Jeonghan ngẩng lên khỏi ly nước cam, giọng ngây thơ không tì vết.

Joshua ngồi đối diện, đang xem điện thoại, không ngước nhìn nhưng cũng buông một câu rất đều:

"Trễ nhỉ. Đi dạo à?"

Seungcheol nheo mắt. Nhìn một người. Nhìn người còn lại. Gió trên sân thượng vẫn chưa tắt hẳn, mà trong phòng này... mùi khả nghi lại bốc lên không chịu nổi.

"...Hai người vừa ở đâu?" anh hỏi, nhướng mày.

Jeonghan nhún vai, tựa người vào sofa:
"Ở đây từ nãy. Ngắm đèn Tokyo. Nghĩ về cuộc đời."

Joshua liếc sang:
"Ừ, và về chiếc leader dũng cảm cuối cùng cũng chịu mở miệng."

Seungcheol thở ra, lườm một cái dài. "Hai người theo dõi tao à?"

Jeonghan giả vờ sốc:
"Ơ kìa~ bọn anh chỉ tình cờ đứng gần chỗ bán nước thôi. Gió mạnh quá, phải né vào một khe tường. Vô tình nghe... à nhầm, thấy vài điều."

Joshua bật cười, lần này thì không giấu nữa. "Cô ấy gật đầu rồi đúng không?"

Seungcheol ngừng lại một chút, rồi khẽ gật. Mắt anh ánh lên một niềm vui mà không lời nào có thể che được.

Jeonghan vỗ tay như trẻ con được tặng bánh.
"Yahhhh! Mei-ssi thật có mắt chọn người đấy chứ~ Mà tao nói rồi mà, Cheol rung động là thật đấy. Tụi mình còn cá cược luôn, nhớ không Josh?"

Joshua mỉm cười, gật đầu:
"Tất nhiên và tao thắng."

Seungcheol khẽ cười lắc đầu, đặt điện thoại xuống bàn.
"Lần sau mà tao hẹn hò thật sự, tụi bây chắc gắn máy quay lén luôn quá."

Jeonghan thở dài, vờ tiếc nuối:
"Không cần máy. Tụi này có cảm ứng tâm linh."

Cả ba phá lên cười. Trong lòng Seungcheol, tiếng cười lần này nghe nhẹ hơn mọi đêm. Như thể một gánh nặng đã trút xuống. Như thể, cuối cùng anh cũng đang bước vào một điều gì đó thật sự xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro