Chương 27 - Tiếp tục công việc
Ở Nhật đủ lâu thì cũng phải về lại với nước Pháp.
Paris đón Mei bằng một buổi sáng xám nhạt. Không mưa, nhưng mây trùm kín bầu trời như thể thành phố cũng đang im lặng theo dõi cô.
Cô kéo vali ra khỏi sân bay Charles de Gaulle, tay giữ vạt áo trench coat màu đen đang bị gió thổi tung. Gương mặt dưới lớp khẩu trang vẫn bình thản, nhưng ánh mắt thì đã khác. Không còn lơ đãng như lúc mới qua. Không còn lẩn tránh.
Chuyến bay đêm khiến Mei mỏi mệt, nhưng những gì còn lại trong lòng thì không hề phai.
Mùi ramen trên sân thượng Tokyo. Đèn vàng ấm hắt lên gương mặt người ấy. Và câu nói mà cô đã khẽ gật đầu trong im lặng:
"Lần này... anh không chỉ giữ. Anh muốn em ở lại."
Cô vẫn chưa biết mình có thể ở lại theo đúng nghĩa không. Nhưng ít nhất, cô đã không từ chối. Và điều đó, với cả hai, đã là một khởi đầu.
⸻
Mei bật đèn bếp, đổ nước vào ấm siêu tốc. Trong lúc chờ nước sôi, cô mở vali, lôi ra một chiếc túi nhỏ — bên trong là tấm ảnh chụp polaroid cả nhóm SEVENTEEN chụp hôm diễn ở Tokyo. Cô và Seungcheol đứng cạnh nhau, không đụng vào nhau, nhưng rõ ràng có một điều gì đó lấp lánh giữa hai ánh nhìn.
Cô dán tấm ảnh lên tủ lạnh bằng nam châm. Ngay giữa những bức ảnh cũ: một là ảnh chụp với Lisa ở Milan, một là Jennie đang tạo dáng lố ở hậu trường show diễn Paris năm ngoái, thêm một tấm cả năm người: Jisoo, Chaeyoung, Lisa, Jennie và Mei đứng dưới tháp Eiffel mỗi người một dáng cười xinh.
Paris vẫn là nơi Mei thuộc về. Ít nhất là lúc này.
Vẫn còn một chiến dịch thời trang đang chờ. Hai brand fitting vào ngày mai. Một buổi phỏng vấn tạp chí Vogue Pháp cuối tuần.
Nhưng lần này, cô đã không còn cô đơn trong quỹ đạo của chính mình nữa.
⸻
Chiều hôm đó, khi Mei đang dạo bước trên đường Rue Vieille du Temple, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Seungcheol:
"Paris có lạnh không?"
Cô dừng lại, ngước lên nhìn bầu trời xám nhạt phía trên những mái nhà cổ kính. Khẽ cười, cô nhắn lại:
"Lạnh vừa đủ để nhớ Seoul."
Một phút sau, tin nhắn đến:
"Và đủ để nhớ anh chưa?"
Mei nhìn màn hình, môi mím lại, nhưng khóe môi cong lên không giấu được.
Cô gõ một dòng, rồi xóa. Rồi gõ lại.
"Đủ để mong về lại một lúc nào đó."
Không hứa hẹn. Không ràng buộc.
Chỉ là một lời thì thầm nhỏ — nhưng với Seungcheol, nó đã là cả một mùa xuân sắp đến.
⸻
[Tối muộn – căn hộ của Mei ở Paris]
Mei bật máy sưởi, rót cho mình một tách trà bạc hà. Ngoài cửa sổ, trời Paris vẫn âm u, lác đác vài giọt mưa mỏng. Cô ngồi xuống sofa, định mở laptop thì điện thoại rung lên.
[Cuộc gọi video từ: Seungcheol
Cô khựng lại vài giây trước khi nhấn nhận.
Màn hình bật sáng. Gương mặt quen thuộc hiện ra – tóc hơi rối, mắt thả lỏng, có vẻ anh đang nằm dài trên giường ký túc xá.
"Anh tưởng em ngủ rồi," anh cười, giọng khàn nhẹ.
Mei tựa đầu vào tay, mỉm cười. "Em mới về. Vừa ăn tối xong."
"Vẫn thích ăn mì ly sau fitting à?"
Cô bật cười. "Anh nhớ kỹ thế."
"Không nhớ thì sao tán đổ được."
Câu nói khiến cả hai cùng im lặng mất một nhịp.
Mei hơi cúi đầu xuống, giấu đi nụ cười đang lan trên gò má. Cô khẽ đổi chủ đề:
"Lịch của anh mai có dày không?"
"Cũng vừa. Mai tụi anh chụp concept cho bìa tạp chí mới."
Rồi anh nghiêng đầu, nhìn cô một chút, rồi nói nhỏ:
"Nhưng rảnh từ 11 giờ đêm. Nếu em không bận, gọi anh."
Mei gật khẽ. "Ừ. Em cũng rảnh giờ đó."
Một thoáng ngập ngừng. Rồi Seungcheol nói tiếp, giọng chậm rãi:
"Mei này."
"Ừ?"
"Nếu em thấy mệt, hoặc thấy Paris quá rộng... thì nhớ là, ở đây có một người sẽ chờ."
Mei nhìn vào màn hình. Mắt anh không rời cô. Không vội vã, không đòi hỏi. Chỉ là một sự kiên nhẫn dịu dàng, đủ để người ta muốn ở lại.
Cô đáp khẽ, môi cong lên:
"Vậy... chờ em một chút nhé."
"Vẫn luôn chờ mà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro