Chương 3 - Ánh nhìn không trốn được
9 giờ sáng, tòa nhà Pledis đã sáng đèn từ tầng 5 – studio chính nơi SEVENTEEN đang chuẩn bị cho buổi chụp ảnh rehearsal & showcase comeback.
Concept lần này là "City Shadows" – hiện đại, trầm tĩnh nhưng sắc lạnh. Mei đã thức đến 2 giờ sáng hôm trước để hoàn thiện bảng moodboard cuối cùng, phối từng lớp trang phục theo cá tính từng thành viên.
Cô đứng bên bàn, tay đang dán bản phối trang phục cuối cùng lên bảng hướng dẫn. Mái tóc xanh biển sẫm, cột thấp lộ tai trái có khuyên bạc nhỏ, nổi bật trên nền blazer đen croptop vừa khéo, phối với quần ống suông ánh thép và boots cổ ngắn – nhìn khá cool nhưng không xa cách.
Các nhân viên nam trong studio đều đảo mắt liếc nhìn khi cô bước vào buổi sáng. Không ai nói gì, nhưng không khí bỗng nghiêm lại.
⸻
9:18. SEVENTEEN bước vào – từng người một, đúng giờ hơn hôm trước.
Coups là người đầu tiên như thường lệ. Áo thun đen, khoác ngoài sơ mi trắng buông lơi, kính râm treo hờ trên cổ áo, đội thêm chiếc mũ bennie màu lông chuột.
Vừa thấy Mei, anh đã lên tiếng:
"Em ngủ mấy tiếng đó?"
"Ba."
"Khỏe dữ ta."
Mei không trả lời, chỉ đưa tay chỉ về giá áo. "Outfit hôm nay có chút thay đổi. Anh đừng hỏi tại sao, tôi không giải thích."
Coups nhướn mày, nhếch môi. "Anh có hỏi đâu mà em đã cắt luôn rồi?"
"Phòng ngừa trước." – Mei nói, mắt vẫn nhìn bản phối.
⸻
Các thành viên còn lại lần lượt đến. Dino, sau "sự cố comment" hôm qua, bước vào đã len lén nhìn Mei rồi quay đi như chưa có gì. Seungkwan thì không nhịn được, bấm nhẹ tay cậu nhóc rồi thì thầm:
"Không tag mà vẫn dám comment, mày muốn lên hot search hả?"
Dino lẩm bẩm, "Tại em thấy đẹp quá nên quên mất..."
Mei nghe được. Cô xoay nhẹ đầu, ánh mắt sắc bén: "Nếu còn muốn mặc đồ đẹp, đừng khiến stylist bị gọi lên họp vì scandal không chính thức."
Dino đứng hình. Seungkwan bụm miệng cười.
"Em xin lỗi chị Mei! Lần sau sẽ chú ý hơn!"
⸻
Buổi thử đồ bắt đầu.
Mei quan sát từng chi tiết. Jeonghan mặc chiếc sơ mi ôm body màu xanh đá kết hợp trench coat dài màu khói bạc – vừa nhẹ nhàng vừa có chiều sâu. Joshua được chọn outfit layering giữa sơ mi và áo khoác da lộn, tôn lên đôi mắt sáng.
Tới Coups, Mei hơi ngẩng đầu.
Anh đang mặc blazer lông chuột ve nhung đen, bên trong là lớp sheer trắng để lộ xương đòn và vòng cổ mảnh. Quần tây ống đứng, boots cổ cao da lì.
"Xoay vai phải lại." – Mei nói.
Coups làm theo. Ánh mắt anh không rời khỏi mắt cô. Có gì đó không hẳn là trêu đùa nữa – là quan sát, là để ý, là thăm dò.
"Cổ áo vừa không?" – Mei hỏi nhẹ.
Coups đáp, vẫn không rời mắt: "Vừa. Nhưng anh không thích ve áo nhung."
"Không cần thích. Chỉ cần hợp concept." – Mei nói, rồi lùi lại một bước để ngắm tổng thể.
Anh vẫn nhìn cô.
"Em thích hợp làm luật sư hơn stylist đó."
"Luật sư mà nói chuyện thế này chắc bị đuổi khỏi tòa." – Mei trả lời, khẽ cười. Lần đầu trong buổi sáng, nụ cười thật sự thoáng qua trên mặt cô.
Coups thấy, không nói gì, nhưng khóe môi cong thêm một chút.
⸻
Khi mọi thứ dần ổn định, studio chuẩn bị ánh sáng để chụp ảnh rehearsal. Mei tranh thủ ngồi xuống cạnh bàn, kiểm tra danh sách phụ kiện một lần nữa.
Điện thoại cô sáng lên:
Jennie 🐻 – "Mày mặc gì hôm nay mà trending top 6 rồi kìa."
Mei mở ứng dụng. Quả thật, có một chủ đề hot:
"Stylist tóc xanh xinh xinh đứng kế S.Coups là ai vậy??"
"SEVENTEEN comeback mà tôi chỉ để ý chị stylist ngầu quá trời 😭"
"Ai đó cho tôi info chị stylist tóc xanh đứng cạnh Cheolie với! Chị ấy xinh quá, style cũng đỉnh nữa 🥺"
Mei khóa màn hình. Không phản ứng. Nhưng khóe môi cô hơi động – không phải vì nổi tiếng, mà vì thấy thật sự phiền khi bị kéo vào spotlight không chủ đích.
Chỉ khi ngẩng đầu lên, cô thấy Coups đang đứng gần đó, cầm chai nước, mắt vẫn hướng về phía cô.
"Gì?" – Mei hỏi thẳng.
"Em đang nổi kìa."
"Anh muốn em ký áo cho anh không?"Coups bật cười. "Em mà nói kiểu đó nữa là anh tin chị không có EQ thật luôn á."
"Không cần EQ để làm stylist. Cần mắt nhìn."
"Cũng đúng. Nhưng mắt nhìn người ta thì sao?"
Mei nheo mắt. "Nói thẳng đi."
Một lúc sau, Cheol nhìn cô, giọng bỗng nghiêm túc:
"Anh biết em thường giữ khoảng cách, dựng 'bức tường' để tự bảo vệ. Nhưng đôi khi anh thấy mỏi khi cứ phải 'leo tường' đó."
Mei im lặng, ánh mắt sắc bén, không cười cũng không nói:
"Anh muốn em cởi mở hơn à?"
Anh vẫn mỉm cười:
"Ừ, để gần nhau hơn."
Cô im lặng. Câu nói đó – không trêu, không đùa, không đá xéo.
Là thật.
⸻
Buổi rehearsal tiếp tục.
Từng ánh đèn đánh vào người SEVENTEEN trong bộ outfit Mei chọn, càng lúc càng khiến cả nhóm nổi bật hơn giữa nền trắng.
Nhưng có lẽ chính Mei cũng không ngờ: người cô thường xuyên đảo mắt về phía – không phải tấm ảnh đang chụp.
Mà là SeungCheol. Người duy nhất lúc fitting dám hỏi ngược lại cô, người duy nhất vẫn kiên nhẫn giữ ánh mắt trong từng lần nói chuyện.
Và người duy nhất, khiến cô cảm thấy... mình đang bị nhìn thấu.
⸻
Cuối ngày, khi cả nhóm rời khỏi studio, trời đã tắt nắng.
Mei thu dọn đồ nghề, gấp lại bảng outfit, vừa cất vừa định rút điện thoại thì nghe ai đó gọi nhỏ:
"Mei."
Cô quay lại. Là SeungCheol. Không còn outfit diễn, chỉ là hoodie và mũ lưỡi trai, tay đút túi áo.
"Cảm ơn em hôm nay." – Anh nói, thật.
"Công việc của em mà."
"Mai tụi anh rehearsal nữa. Có cần tụi anh đến sớm không?"
"Không. Cứ đúng giờ là được."
Anh gật đầu. Rồi nói thêm:
"Vậy mai em đừng đến sớm quá. Ngủ thêm chút đi."
Mei thoáng bất ngờ. Nhưng thay vì cười, cô chỉ đáp:
"Không quen, đã ngủ là không muốn dậy luôn ấy."
"Vậy tập đi. Tốt cho sức khỏe. Stylist ngầu mà ngất giữa giờ thì mất hình tượng lắm."
Mei im vài giây, rồi quay đi.
"Lo chuyện của mình đi, SeungCheol."
"Đang lo đó."
Lần này, cô không phản bác nữa. Chỉ cầm túi, bước thẳng ra khỏi phòng. Nhưng phía sau, ánh mắt vẫn còn đang dõi theo cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro