Chương 31 - Trở về


Tấm kính lớn của sân bay Incheon phản chiếu ánh sáng buổi sáng nhạt nắng. Người người hối hả, vội vàng – riêng anh thì đứng lặng.

Seungcheol đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai thấp xuống, tay cầm một bảng nhỏ viết nguệch ngoạc:

"Mei – stylist quốc dân 🇫🇷🇻🇳🇰🇷"

Bên cạnh cái bảng là một bó hoa nhỏ, không rực rỡ – chỉ đơn giản là baby trắng và vài nhánh oải hương khô, giống đúng gu mà Mei từng nói: "Em thích mấy loại hoa không phô trương mà thơm lâu."

Cửa tự động mở ra. Trong dòng người đông đúc, anh nhận ra cô ngay – mái tóc màu rose pink, chiếc hoodie xám, kính đen lớn che nửa gương mặt, vali kéo theo một bên.

Không cần nhìn rõ vẫn nhận ra nhau. Bởi ánh mắt kia, từ bao tháng qua vẫn luôn ở trong tâm trí anh.

"Xin hỏi cô Mei có đặt dịch vụ đón đặc biệt kèm theo cái ôm không?" – Seungcheol cất tiếng trước, nửa trêu chọc, nửa chờ mong.

Mei tháo kính xuống, cười:
"Còn kèm thêm một nụ hôn nữa... nhưng chắc phải đợi về Seoul."

Trên xe, không khí trong lành hơn tưởng tượng. Không phải vì trời thu Hàn Quốc dịu nhẹ, mà vì khoảng cách giữa hai người cuối cùng cũng không còn là múi giờ.

Mei nhìn qua cửa kính:
"Gần tám tháng rồi... mà vẫn thấy như giấc mơ."

"Anh đếm từng ngày." – Seungcheol nói, mắt vẫn nhìn thẳng đường.

"Thật không?" – cô nghiêng đầu, khóe môi cong cong.

"Có app đếm ngày luôn. Ngày nào mở điện thoại cũng thấy 'D+237'. Mấy thằng kia thấy anh cười như người mất trí."

Mei bật cười, rồi lặng đi một chút:
"Paris đẹp, nhưng lạnh. Nhất là những buổi tối không có người nhắn tin 'Ngủ sớm đi, anh tập xong rồi'."

Seungcheol xiết nhẹ tay cô:
"Bây giờ có thể nói trực tiếp rồi. Không cần đợi Wi-Fi quán cà phê nào nữa."

Một đoạn im lặng nhẹ nhàng, chỉ có tiếng nhạc nền vang khẽ – chính là bài "Still With You", bản demo anh gửi khi cô nhớ Hàn đến mức không ngủ nổi.

Căn hộ mới ở gần công ty – nhỏ hơn so với nơi cô từng sống, nhưng sáng sủa và ấm cúng.

Khi Mei mở cửa, cô khựng lại. Trên bàn bếp đã có sẵn một giỏ trái cây gói nơ đẹp đẽ, cùng một tấm thiệp cứng màu kem:

"Chào mừng về nhà, stylist của anh.– S"

Mei bật cười: "Anh làm cái này hồi nào thế?"

"Anh xin staff mở cửa từ hôm qua." – Seungcheol bước vào, giúp cô kéo vali. "Còn sợ em đổi ý, không về nữa."

"Thì ai kêu dạo này đăng ảnh bí ẩn, caption toàn chữ Cheol Cheol Cheol." – Mei tháo áo khoác, liếc mắt trêu.

Anh cười, rồi bất ngờ hỏi:
"Cho anh ở lại đây mấy hôm nhé?"

Mei quay lại nhìn anh, nheo mắt:
"Ở lại? Làm gì?"

"Canh chừng em. Xem stylist quốc dân có lén trốn đi Paris tiếp không."

Cô bật cười khúc khích, rồi bước lại gần:"Vậy nếu em lén đi thật thì anh làm gì?"

Seungcheol nhìn cô chăm chú, nửa nghiêm túc nửa dịu dàng:
"Thì anh bay theo luôn. Còn có thể kéo theo mấy thằng giặc kia tìm em."

Mei cười tươi. Không gian chợt chậm lại, chỉ còn ánh sáng nhẹ hắt qua rèm cửa.

"Vậy thì ở lại đi. Ở lại lâu lâu vào." – cô nói khẽ, chọt chọt vào lòng bàn tay anh.

Anh siết lấy, rồi trêu:
"Em mà nói câu đó với tông giọng nghiêm túc nữa chắc anh cầu hôn mất."

"Không được. Hôm nay em chưa trang điểm." – Mei nghiêng đầu, cười rạng rỡ.

Seungcheol bật cười, cúi đầu chạm nhẹ trán vào trán cô:
"Vậy mai cũng được. Tuần sau cũng được. Miễn là... đừng đi đâu xa nữa."

Mei nhắm mắt lại một thoáng.
"Lần này em về là để ở lại. Vì Seoul không chỉ là công việc nữa – mà còn có người quan trọng."

Chiều hôm sau, Mei theo Seungcheol đến công ty. Phòng tập tầng ba vẫn sáng đèn, tiếng nhạc dội ra hành lang.

"Anh báo trước là mấy thằng nhỏ nhớ em lắm đấy." – anh nói.

"Ừm. Em nhớ tụi nó mà."

Cửa mở, Jun la lên đầu tiên:
"MEI-SSiiiii?!"

Tiếng ồn ào vỡ tung. Hoshi chạy tới ôm chầm lấy cô như gấu bông, Mingyu nhét ngay một túi bánh vào tay cô:
"Bánh tự làm đó! Mừng stylist-nhà-ta-về-nước!"

Joshua nhẹ nhàng bước lại, đưa cho cô một túi nhỏ:
"Chịu khó giữ bí mật giỏi ghê."

Jeonghan bĩu môi:
"Không ai nói với tui câu 'về rồi nè' luôn nha."

Mei bật cười, mắt long lanh:
"Tui nhớ mấy ông nhiều lắm."

Woozi lướt ngang qua, liếc Seungcheol đang đứng phía sau Mei, rồi lẩm bẩm đủ nghe:
"Giờ thì hiểu vì sao dạo này Cheol cười như kẻ trúng số rồi."

Seungcheol nhún vai, không phản bác. Anh chỉ đứng đó, nhìn Mei – giữa một căn phòng đầy ánh đèn, bạn bè, và tiếng cười.

Giống như mảnh ghép cuối cùng vừa được đặt đúng chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro