Chương 33 - Lặng lẽ, mình thôi


Ngày hôm sau. Tin nhắn của anh đến lúc 14:21.

"Chiều nay em rảnh không?"

Mei đang đứng trong bếp căn hộ, tay còn cầm tách trà nóng. Cô mỉm cười, gõ lại:
"Ừm... miễn là không đông người.
Em không mang đủ năng lượng cho nơi ồn ào."

Tin nhắn trả lời chỉ có một dòng, nhưng ấm áp lạ thường:
"Anh cũng chỉ cần một chỗ có em."

Chiều Seoul vào hạ, nắng không còn gay gắt. Gió sông Hàn thổi dịu, làm tóc Mei khẽ bay khi cô bước xuống từ chiếc taxi gần công viên Yeouido.

Cô nhìn thấy anh từ xa – đứng bên chiếc ghế gỗ quen thuộc, tay đút túi quần, tóc rũ xuống, mang khẩu trang màu đen, còn thêm một chiếc mũ lưỡi trai.

Và rồi, Mei bật cười nhỏ khi nhận ra:
Cô mặc áo sơ mi trắng, quần jeans ống suông. Anh thì mặc... sơ mi trắng, quần đen.

Không hẹn mà lại mặc như đồ đôi.

"Em cười gì đấy?" – Anh hỏi khi cô đến gần.

"Không có gì... chỉ là..." – Mei nhìn anh từ đầu đến chân – "...người ta tưởng mình tính trước chắc luôn á."

Seungcheol nhìn lại cô, mỉm cười: "Anh không phản đối đâu."

"Ngồi đây nhé?" – anh chỉ vào chiếc ghế dài quay mặt ra sông.

Mei gật đầu. Khi vừa ngồi xuống, anh lôi từ trong túi ra một hộp cơm bằng gỗ nhỏ, bên trong là kimbap, trái cây cắt sẵn và hai lon soda lạnh.

Cô ngạc nhiên: "Tự tay anh làm à?"

"Ừ. Lúc làm nghĩ chắc em sẽ cười vào mặt anh, nhưng giờ thấy em ngạc nhiên là anh mãn nguyện rồi."

Mei gắp miếng kimbap, nếm thử, rồi giơ ngón tay cái.
"Ngon thật đó. Không cần phải lịch sự vẫn sẽ khen."

Seungcheol ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn sông.
"Có hôm anh thức dậy, vẫn quen tay mở Instagram của em như thói quen sáng. Nhưng toàn ảnh Paris, ảnh hội chị em, rồi ảnh máy ảnh, máy ảnh... chẳng có anh."

Mei cúi mặt, giọng trầm hơn:
"Có những hôm em mệt đến mức định nhắn cho anh... nhưng nghĩ lại, sợ mình lại phụ thuộc."

Anh quay sang, giọng dịu hơn cả gió chiều:
"Anh không cần em phải phụ thuộc. Anh chỉ mong em biết: khi em yếu lòng, vẫn có người ở đó."

Im lặng phủ xuống vài nhịp thở.

"Lúc em đi, anh cứ nghĩ... giữ em lại là đủ." – anh nói tiếp – "Nhưng giờ anh biết... phải cho em lý do để em muốn ở lại."

Mei không đáp. Cô nhìn ra mặt nước – ánh nắng chiều lấp lánh phản chiếu, như thể mọi điều muốn nói đã được viết hết trên sóng.

Trời chuyển dần màu cam. Những chiếc thuyền lướt nhẹ qua mặt sông. Mei ngồi im, đôi tay đặt trên đùi, gió khẽ lùa qua kẽ ngón tay lạnh nhẹ.

Rồi, anh nhẹ nhàng đưa tay ra. Không một lời. Không vội. Rồi khẽ nắm lấy bàn tay cô. Tay cô thật nhỏ được lòng bàn tay anh ôm trọn.

Mei nhìn xuống, rồi nhìn lên mắt anh cũng chỉ mỉm cười một chút. Cái nắm tay chặt vừa đủ, ấm hơn bất cứ điều gì cô mang về từ Paris.

Không ai nói gì nữa. Nhưng mọi điều đều đã đủ rõ ràng.
_____

Về đến căn hộ, Mei đặt túi xuống, rót một ly nước lọc và thả mình lên sofa. Mọi thứ như vẫn đang vương mùi gió của chiều nay – có chút nắng nhạt, có tiếng tim đập thình thịch mỗi khi cô nhớ đến cái nắm tay ấy.

Vừa cầm điện thoại lên, đã thấy... 50 tin nhắn chưa đọc.

Group chat: "Pink Trouble 🍓💥"

Lisa 🐣:
Rồi cái con này đâu rồi????
Mày nói 7h xong mà giờ 9h chưa thèm lên tiếng là sao??

Jisoo 🐰:
Là đang bên người yêu hay là nằm bẹp rồi?

Jennie 🐻:
Nghi là nó đang viết status yêu đương dài tận 4 trang Word á.
Định đăng vào 00:00 đúng không Mei?

Rosé 🌹:
Em thấy yên lặng kiểu này là "có chuyện rồi" nha. Giao diện đổi rồi đúng không?

Mei phì cười, ngón tay lướt lên, rồi mở thư viện ảnh.
Cô chọn đúng một tấm: bàn tay mình trong tay Seungcheol, ánh hoàng hôn nhuộm cả hai lòng bàn tay một màu cam dịu.

Cô gửi vào nhóm. Không caption. Không emoji.

Jennie 🐻:
Ôi...
(gửi sticker vỗ ngực khóc lóc)
Gái tui có người nắm tay rồi. Không phải là nắm điện thoại nữa 😭

Lisa 🐣:
Đây là kiểu hình mà tụi tao hay thấy trên Pinterest í!!!
CHỊ SỐNG NHƯ PINTEREST THẬT HẢ???

Jisoo 🐰:
Có ai chụp cho đúng góc, ánh sáng, mood? Làm ơn trả lời. Có là tụi tao tức đó.

Mei 🦔:
Không ai chụp. Tự chụp. Tự giữ. Không định đăng.

Rosé 🌹:
Giữ cho riêng mình đúng không?
Ừ, nhưng vẫn gửi cho tụi em nhe. Vậy là đủ rồi Mei ạ.

Một lúc sau, khi nhóm chat yên ắng trở lại, Mei khóa điện thoại, áp lên ngực. Không có bài đăng nào trên mạng, không hoa hồng hay nến thơm, chỉ là một buổi chiều, một cái nắm tay – và một nhóm bạn luôn chờ mình về kể.

Mei tự tin là đứa sáng suốt, thông minh, lanh lợi, lại xinh đẹp, giỏi giang nhất khiến hội đồng quản trị của mình phải tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro