Chương 38 - Vô tình


Sáng hôm sau, trời Seoul dịu hơn mọi khi, nắng không quá chói, gió cũng chỉ lướt nhẹ qua mặt đường như đang cố gắng giữ lấy chút trong lành cuối cùng của tháng Sáu.

Cửa kính quán café quen thuộc rung nhẹ khi có người bước vào.

"Ô, Mei đến kìa!" – Jun là người đầu tiên lên tiếng, mắt vẫn chưa rời ly matcha đá xay trên tay.

Mei cười nhẹ, đặt túi xuống ghế trống giữa Mingyu và Woozi.

"Đúng giờ ghê ha?" – Woozi nhìn sang Seungcheol, cười nửa miệng.
"Không ai hẹn mà tới chung quán, chung bàn, chung thời điểm hết trơn à?"

Wonwoo khoanh tay, gật gù như thể đã khám phá ra bí mật của vũ trụ:
"Trùng hợp là tín hiệu đầu tiên của duyên phận đó."

Mei cười im lặng, tay mở nắp chai nước cam. Seungcheol thì ngồi đối diện, cả buổi chẳng dám ngẩng mặt lên lâu.

"Cheolie à..." – Hoshi kéo dài giọng – "...tối qua lên sóng hơi... say nắng nhỉ?"

Mingyu thêm dầu vào lửa:
"Không phải say nắng đâu, là cháy luôn rồi. Mắt như phát sáng, nhìn người ta như nam chính anime."

Seungkwan vỗ bàn: "Tui coi mà còn phải lấy khăn chà mặt. Đường ngọt tràn màn hình."

Dino che miệng cười khúc khích:
"Fan edit lại clip rồi gắn nhạc tình yêu, anh Cheol là bias quốc dân luôn rồi."

Vernon thì chỉ cười nhẹ, nhắn vào group chat riêng:

Vernon 🐻‍❄️:
"Thêm 1 hint: hôm nay ngồi đối diện nhau, 2 người mặc đồ đen trắng."
"Pinterest couple rồi còn gì..."

"Ê đừng tưởng không nói là thoát nha, Cheol." – Jeonghan đột nhiên nghiêm giọng, rồi chuyển sang pha giả giọng phóng viên –
"Anh có cảm nghĩ gì khi ánh mắt của mình gây bão mạng xã hội và dấy lên nghi ngờ về một mối quan hệ 'đặc biệt' giữa anh và stylist Mei?"

Cả bàn phá lên cười. Seungcheol che mặt, tay lén bấm bấm điện thoại dưới bàn.

Mei nghiêng đầu, nhìn Joshua và Jeonghan cười toe, rồi khẽ nói:
"Không định nói gì sao, Cheolie?"

Anh ngước lên, giọng lí nhí:
"Anh... có nói gì cũng bị chọc thôi... nên thôi im cho đỡ quê."

Dk huýt sáo:
"Woa, lần đầu thấy Seungcheol sun quá nha mấy người."

Minghao:
"Yêu vào, lạnh lùng biến mất, trưởng nhóm mạnh mẽ của em đâu rồi?"

Woozi khép sổ ghi chú, bồi thêm:
"Chắc đang trong giai đoạn 'tôi chỉ cần một chỗ có em'..."

Cả nhóm ồ lên. Seungcheol lập tức đỏ mặt, bật dậy:
"Thôi đủ rồi nha. Mấy người hôm nay rảnh quá thì về ngủ thêm đi."

Mei không nhịn được, bật cười thành tiếng. Cô đưa cho Seungcheol một gói khăn giấy:
"Cheolie à, lau mồ hôi trán đi. Mặt anh như vừa bị bỏ vào lò nướng rồi đó."

Anh gắt nhẹ:
"Em đừng tiếp tay với tụi nó chứ..."

Joshua nhướn mày:
"Ơ kìa, xưng hô ngọt vậy mà kêu không yêu à? Ủa alo?"

Jeonghan:
"Cheolie này, hay là định công khai trong fansign cho trọn bộ?"

Seungcheol ngồi thụp xuống ghế, úp mặt vào vai cô, rên rỉ:
"Anh sai rồi. Anh không nên nhìn em dịu dàng quá..."

Cả nhóm lại cười rầm lên. Chỉ riêng Mei – cô lặng nhìn anh, rồi khẽ mỉm cười.

Trong cái ồn ào đầy trêu chọc ấy, hình như có một điều gì đó đang lớn dần lên, lặng lẽ mà chắc chắn.

Sau gần một tiếng đồng hồ ăn sáng xen lẫn cười nghiêng ngả, cả nhóm lần lượt đứng dậy ra về. Lịch trình hôm nay chia lẻ: người có hẹn chụp ảnh, người về công ty họp, người tranh thủ nghỉ ngơi.

Mei đứng trước cửa quán, kéo nhẹ dây túi xách, quay sang định chào Seungcheol thì đã thấy anh cũng đứng cạnh, đút tay túi quần, vai hơi nghiêng về phía cô.

"Em về luôn hả?" – Anh hỏi, giọng trầm như gió sáng lướt qua.

"Ừ, về thay đồ rồi đi gặp nhãn hàng." – Mei trả lời, tay khẽ vuốt mái tóc tím khói bị gió thổi rối nhẹ.
Cô ngập ngừng một chút.
"Anh thì sao?"

"Anh có họp lúc hai giờ, nhưng giờ rảnh."
Anh nhìn xuống chân, rồi nói tiếp như chỉ để mình nghe:
"Rảnh đủ để đi cùng em một đoạn."

Mei hơi nghiêng đầu nhìn anh. Không phải một lời đề nghị rõ ràng, cũng không hẳn là lời rủ rê. Chỉ là một câu nói lửng như thăm dò – nhưng cũng quá đủ để khiến lòng cô dịu xuống.

"Ừ, đi thôi." – Cô gật đầu, chân bước trước, không đợi.

Họ bước chậm dọc con phố nhỏ gần quán. Cây hoa tử đinh hương nở muộn, mùi hương thoảng trong gió, tiếng xe chạy xa xa không chen vào được không gian giữa hai người.

Seungcheol nhìn sang Mei, đôi khi như định nói gì đó, nhưng lại thôi. Chỉ đến khi đèn tín hiệu giao thông chuyển xanh, cả hai cùng bước qua đường, anh mới nhẹ nhàng đưa tay ra.

Không ép. Không gọi. Chỉ là một cử chỉ lặng lẽ giữa phố xá sáng đèn.

Mei nhìn xuống, thấy bàn tay anh gần như đang chờ. Cô không nói gì, cũng không suy nghĩ lâu. Tay cô chạm vào tay anh – và lần này, là cô chủ động nắm lấy.

Seungcheol khựng nhẹ một nhịp. Rồi siết tay lại – vừa đủ.
"Anh không giỏi nói mấy lời trên sóng đâu."

Anh nói khẽ, mắt vẫn nhìn về phía trước "Chỉ là... anh nghĩ nếu không thể tránh được việc bị soi, thì ít nhất... để họ thấy điều gì đúng."

Mei quay sang anh, ánh nắng sớm khẽ hắt vào đuôi mắt cô.
"Vậy em phải cẩn thận... vì nếu fan soi được ánh mắt đó... họ cũng sẽ thấy em đang nhìn anh như vậy."

Seungcheol mỉm cười, không nói gì. Anh chỉ bước chậm lại nửa nhịp, để bước chân cô khớp với mình.

Con phố kéo dài, nhưng lòng người lại rất gần.

Một giờ sau khi Mei và Seungcheol rời khỏi quán cà phê.

Trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện một vài bài đăng nhỏ. Không tag ai cả, không caption rõ ràng, chỉ là ảnh chụp từ xa – đủ để thấy hai bóng người: một cô gái tóc tím khói, áo sơ mi trắng, và một chàng trai mặc áo đen, đeo khẩu trang, tay... đang nắm tay người bên cạnh.

@yeouido.diary
📍 Yeouido sáng nay. Đang đi mua cà phê thì thấy cặp đôi này dễ thương quá. Không rõ ai, nhưng vibe dịu cực.

[ảnh 1: chụp từ phía sau, hai người đi sát nhau]
[ảnh 2: tay nắm tay dưới nắng sớm]

@shootfilm.with.seoul
Có ai thấy tấm này giống mood phim không? Không biết hai người là ai nhưng... cảm giác thân thuộc lắm.

[ảnh: nền là đường phố nắng, tay hai người nằm trong nhau]

Nhưng chỉ vài phút sau, fandom đã bắt đầu soi cận cảnh.

@cheolcheol_daily:
Hỏi thật lòng... người này là S.Coups đúng không?
Mũ lưỡi trai đen, khẩu trang đen, áo phông đen oversized... đó giờ đi lịch trình là combo này hoài à.

@meistyle.vn:
Ủa hình như là Mei thật hả?
Tóc tím khói, dáng nhỏ nhỏ, mang túi Prada hôm qua cũng thấy cô đăng story.
Không khẳng định gì nha nhưng... run nhẹ đó mọi người 🫣

Trong vòng hai giờ, hashtag #CheolMei lần đầu xuất hiện lẻ loi... nhưng tăng lượt dùng không ngừng.

@17ismyhome:
Tui không nói gì, chỉ để đây thôi:
1. Talkshow tối qua: ánh mắt
2. Sáng nay: nắm tay
3. Cả hai cùng mặc trắng – đen
Pinterest gọi đây là: "Lowkey nhưng có chủ ý."

Bên trong dorm SEVENTEEN, group chat cũng nổ tung:

🐯Hoshi:
Ê ê ê ê ê ê lên rồi!
Nắm tay! Hết giấu nổi rồi đúng không??

🐶Mingyu:
Quay lại 5 phút tui làm bài cap post cho anh Cheol nha:
"Nếu không thể tránh ánh nhìn của thế gian, thì anh nguyện nắm tay em giữa ban ngày." 😭😭

🍊Seungkwan:
Mạnh mẽ nha hyung, mai mà staff hỏi thì đừng né tránh. Mặt anh sáng rõ trong hình luôn đó.

🍚Woozi:
Tấm nào tấm nấy nghệ thuật ghê, không biết là "vô tình bị chụp" hay "hơi chủ ý" vậy anh Cheol?

😇Jeongha:
Thấy cũng đáng yêu đó. Nào cưới nói luôn.

🦌Joshua:
Ê ai cho cưới, bạn thân tao mà. Mày mới qua ải bạn trai thoi Coups ơi. Ải chồng tao sợ mày gank không nổi.

🦦Dino:
Dù gì tụi em cũng đứng sau Cheol-hyung và Mei-noona!
Fightinggg 💪🏻💜

Seungcheol đọc tin nhắn, ngồi im một lúc, chỉ biết cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro