Chương 47 - Có người đợi ngoài
Không khí trong phòng bệnh dịu xuống.
Mei vẫn ngồi cạnh giường, ánh mắt đã thôi lạnh, chỉ còn lại một chút mệt và yên lặng. Cheol cầm nhẹ cổ tay cô – lần đầu tiên trong ngày, anh thấy hơi ấm. Nhưng lại không dám siết.
"Em giận nhiều không?" – anh hỏi nhỏ, mắt vẫn nhìn bàn tay cô trong tay mình.
Mei lắc đầu.
"Không giận. Chỉ là... buồn."
Cô dừng một chút rồi nói tiếp.
"Em không cần biết mọi chuyện đầu tiên, nhưng em muốn là người được tin tưởng để chia sẻ."
Cheol khẽ gật. "Anh biết rồi."
Một nhịp im lặng nữa trôi qua. Rồi anh nhẹ nhàng hỏi, như sợ làm đổ vỡ không khí mong manh vừa được vá lại:
"Em... có mắng anh không?"
Mei khẽ liếc.
"Không. Nhưng lần sau còn giấu, em sẽ báo trước cho Seungkwan tới nhà anh với kịch bản 'Bạn trai hư cần bị tẩy não.'"
Cheol bật cười khẽ, gương mặt thoáng giãn ra.
"Anh sẽ ghi nhớ lời đe dọa này."
⸻
Ở khu ghế dài trước cửa phòng bệnh, bốn thành viên đang ngồi – không yên.
Joshua tựa đầu vào tường, hai tay đan lại, như đang tính toán xem nên làm bao nhiêu aegyo để xin lỗi em gái xinh yêu giùm cha già bạn mình.
Seungkwan thì cứ đi qua đi lại.
"Nãy giờ bao nhiêu phút rồi? Từ lúc Mei vào ấy?"
Woozi bấm điện thoại.
"Đủ thời gian để viết được một bài ballad ám chỉ 'tôi sai vì đã giấu em', 'anh đau còn hơn em đau' và 'xin đừng rời xa tôi'."
"Woozi a, em nghiêm túc quá rồi á." – Hoshi chêm vô, nhưng cũng đang mân mê góc áo.
"Ủa nhưng... anh Cheol thiệt là... Giấu kiểu gì mà cả nhóm không ai biết trừ khi ngã quỵ luôn."
Joshua thở dài.
"Ổng sợ tụi mình lo thêm. Còn Mei thì... càng không muốn em ấy phải lo gì."
Seungkwan lườm anh.
"Logic của mấy ông lớn: 'Thương em nên em không được biết gì'. Rồi khi em biết, em giận thì lại ngồi tự dằn vặt 'tại sao em giận?'..."
Cả bọn đồng loạt nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh. Im lặng.
Hoshi thì thào:
"Có khi nào... hai người đó đang lạnh lùng nhìn nhau, nhạc nền căng, xong Mei đứng lên bỏ đi không nói lời nào..."
Woozi chen vào:
"Hoặc đang có một trong hai người khóc âm thầm, đèn rọi vào chỉ thấy bóng lưng."
Jeonghan im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng:
"Ẻm có đánh Cheol không nhỉ, rồi bảo chia tay như trong mấy bộ phim ấy."
Joshua xua tay.
"Không có đâu. Tụi mình quên mất Mei là ai rồi à."
Seungkwan gật gù.
"Ờ ha. Đoán đúng nhất chắc là... Mei im lặng nhìn Cheol, rồi móc khăn giữ nhiệt ra đưa. Không nói gì, mà ảnh thấy đau hơn bị đụng đầu gối."
Cả bọn cùng gật đầu. Đúng kiểu Mei.
⸻
Cũng lúc này nhưng mà ở trong phòng.
Mei đứng dậy rót nước. Cheol nhìn theo, rồi chợt lên tiếng:
"Lát nữa... em đừng đi ngay được không? Ở lại một chút thôi, anh hứa không giấu gì nữa."
Mei không quay lại.
"Anh đâu cần hứa. Anh chỉ cần nhớ."
Đặt ly nước lên bàn, cô bất ngờ cúi xuống, chỉnh lại chăn cho anh, rồi nói thêm:
"Và lần sau, nhớ uống thuốc đúng giờ. Không phải để em lo, mà để em không phải tự tìm hiểu sau hậu quả."
Cheol cười nhẹ.
"Rõ rồi, stylist-nim của anh."
⸻
Mei bước ra, ánh mắt các thành viên đồng loạt đổ dồn về. Không ai dám hỏi ngay.
Cô nói đơn giản:
"Ổn rồi. Anh ấy tỉnh. Nhưng cần nghỉ."
Joshua nhíu mày, nhỏ giọng:
"Ổn... kiểu nào?"
Mei không đáp ngay. Chỉ đi thẳng tới Hoshi, vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Anh Cheol dặn, nếu em giận thì phải tìm người chọc cười."
Seungkwan lập tức giơ tay.
"Cứ giao cho tôi. Tôi còn nguyên một đoạn parody bài của Woozi hát kiểu nhạc trot chưa tung!"
Hoshi ôm tim:
"Ủa không phải tôi hả? Rồi còn 'nụ cười vitamin' của nhóm để làm gì nữa?"
Woozi khẽ cười.
"Miễn em không cho anh Cheol nằm viện thêm vì sốc tinh thần là được."
Jeonghan hỏi thăm:
"Em chưa đánh thằng kia hã, đánh đi cho nó nhớ đòn. Cứng đầu như quỷ."
Mei lắc đầu, lần đầu tiên cười rõ trong ngày hôm đó.
"Chừng nào mấy anh còn vậy, em bớt giận nhanh lắm."
⸻
Điện thoại Mei rung. Tin nhắn từ Cheol.
"Hứa nhé. Em đừng để anh vượt qua cái này một mình."
Mei nhìn màn hình một lúc, rồi nhắn lại:
"Em ở đây rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro