Chương 48 - Trước giờ G
Vài ngày sau, bệnh viện trở thành nơi tụ họp bất đắc dĩ của SEVENTEEN. Các thành viên chia nhau trực, mỗi người giữ một phần nhiệm vụ – như một nhóm hậu cần có kế hoạch hoàn chỉnh: người mang đồ ăn, người phụ trách "tâm lý", người canh báo chí.
Mei không nói rõ, nhưng cả nhóm đều biết cô đã sắp xếp lịch làm việc để rảnh hẳn trong hai tuần tới. Cô không quá kè kè bên Cheol, nhưng mỗi khi bước vào phòng bệnh, luôn có thứ anh cần: nước ấm, bánh mì không sốt, hay chỉ đơn giản là sự hiện diện khiến anh thấy mình không bị bỏ lại.
______
Lịch trực của SEVENTEEN
• Sáng: Woozi và Vernon – hai người ít nói, canh bệnh nhân ngủ.
• Chiều: DK và Mingyu – lo bữa ăn + kể chuyện "không ai muốn nghe".
• Tối: Joshua, Seungkwan và Hoshi – "đội giải trí đa nền tảng".
Còn những thành viên còn lại luân phiên.
"Anh muốn ăn gì mai em mang?" – DK hỏi, mắt sáng như đèn LED.
Cheol thở dài: "Đừng nói là cá viên chiên chấm sữa đặc nữa nha."
Mingyu ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Ủa mà ngon thiệt đó! Nhưng anh cứ nói đi, để em nấu!"
Vernon thì chêm vô bằng giọng đều đều:
"Nếu lần sau anh thấy cơm nguội, là tụi em đang test hệ tiêu hóa anh đó."
The8 lắc đầu:
"Thôi mấy ông để anh nghỉ ngơi. Lỡ ảnh stress quá lại không mổ được."
⸻
Vào đêm trước ngày mổ
Mei ngồi gập laptop ở ghế cạnh giường. Mọi người đã rút bớt, chỉ còn mình cô trực.
Đèn phòng dịu đi, chỉ còn ánh sáng trắng nhạt từ góc trần.
Cheol mở mắt giữa đêm. Anh không thấy đau, nhưng cảm giác lo lắng trôi lờ mờ trong ngực – không dữ dội, nhưng dai dẳng như tiếng kim đồng hồ tích tắc.
"Em còn thức à?"
Mei gập laptop lại.
"Ừ. Đang chỉnh file gửi nốt."
Cô đứng dậy, rót nước cho anh. Không hỏi han, không "anh ổn không" – như thể cô đã biết câu trả lời rồi.
Một lúc sau, Cheol lên tiếng, giọng khàn nhẹ:
"Ngày mai... nếu mọi thứ không như ý... em sẽ—"
"Không." – Mei ngắt lời, không quay đầu lại.
"Đừng nói những câu như trong phim bi kịch."
Cheol khẽ cười, nhưng không giấu nổi vẻ run nhẹ nơi đầu ngón tay.
"...Anh không sợ đau. Chỉ sợ... nếu sau này không đi lại bình thường được."
Mei đặt ly nước xuống. Quay lại nhìn anh – lần này, ánh mắt không mềm, nhưng rất vững.
"Nếu thật sự như vậy, em vẫn ở đây."
Cô nói tiếp, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
"Và anh vẫn là Seungcheol. Không ai được phép lấy đi điều đó – kể cả đôi chân anh."
Cheol nuốt nước bọt, cổ họng nghẹn lại. Không phải vì đau – mà vì câu nói ấy như vừa giúp anh thở được sau nhiều ngày nín nhịn.
"...Em không thấy mệt à?"
Mei mím môi cười. "Có. Nhưng mà em quen việc ngủ ghế rồi."
Cô chỉ sang cái ghế kế bên:
"Thêm cái gối và mền là sống sót được. Với lại... đêm nay anh không phải một mình."
Cheol quay mặt vào trong:
"Cảm ơn em..."
Một lúc sau, anh nói thêm, rất khẽ – như sợ chính mình cũng không nghe rõ:
"...Em đừng rời đi nha."
Mei không trả lời. Chỉ khi ánh đèn đầu giường vừa tắt, giọng cô vang lên – nhẹ như lời ru:
"Mai sẽ ổn thôi. Và dù có ra sao... em vẫn ở đây mà."
Cheol nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng. Nhưng mi mắt vẫn giật nhẹ, và bàn tay anh siết lấy mép chăn như đang đấu tranh trong im lặng.
Mei nhìn anh hồi lâu.
Rồi, không nói thêm gì, cô bước đến, ngồi xuống mép giường. Một tay chạm nhẹ lên má anh – vuốt dọc theo đường xương hàm đã hơi gầy đi vì thiếu ngủ.
"Seungcheol," cô gọi, nhẹ như gió thoảng.
Anh mở mắt. Trong bóng tối, ánh nhìn của anh hơi mơ hồ – cho đến khi môi Mei chạm khẽ vào môi anh.
Một cái hôn rất nhẹ. Không kéo dài, không ướt át, không vội vàng – nhưng rõ ràng là một lời trấn an:
"Ở đây, em lo được."
Cheol sững người. Tim anh lỡ một nhịp. Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, Mei đã đứng dậy, trở lại ghế.
"Ngủ đi," cô nói, quay mặt đi. "Mai cần sức."
Cheol vẫn nhìn cô, như thể đang cố giữ lấy cảm giác vừa rồi trong lòng bàn tay.
Anh không nói gì nữa. Nhưng lần này, giấc ngủ đến nhanh hơn, sâu hơn.
⸻
6h sáng, cả nhóm đã có mặt tại bệnh viện. Mỗi người một vẻ – gương mặt rõ ràng thiếu ngủ nhưng không ai bỏ về.
Joshua bước đến gần Mei, giọng thấp:
"Cảm ơn em. Vì ở bên cậu ấy suốt mấy hôm nay."
Mei chỉ gật đầu, không nói gì.
Woozi bước lại phía Cheol đang được đẩy ra hành lang. Anh nhìn bạn mình, không đùa giỡn, chỉ nói đúng một câu:
"Đi cho xong. Bọn em đợi ngoài."
Seungkwan nắm tay Cheol, cố nhịn không nhăn nhó:
"Anh ra mà không thấy em đầu tiên thì tự hiểu là em đang livestream bốc phốt đó."
Tiếng cười rộ lên. Nhưng khi cánh cửa phòng mổ khép lại, tất cả lại rơi vào tĩnh lặng.
⸻
Mei ngồi tựa lưng vào tường ngoài phòng mổ, mắt nhắm lại, môi mím chặt.
Bên cạnh cô là 12 người con trai – mỗi người một kiểu thể hiện cảm xúc, nhưng tất cả đang chung một điều:
Họ đang đợi người trưởng nhóm trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro