Chương 49 - Sau giờ G
Đèn phòng mổ vụt tắt.
Dòng chữ đỏ "ĐANG PHẪU THUẬT" chuyển sang "HỒI SỨC", nhẹ như một cái thở dài sau chuỗi giờ nặng nề không lời.
Cả nhóm SEVENTEEN bật dậy gần như cùng lúc. Vernon đang ngồi bó gối cũng đứng dậy ngay, Woozi buông rơi cây bút trên tay, còn Seungkwan thì cứ ngơ ngác như chưa dám tin. Minghao thở ra một hơi.
Mei không đứng. Cô chỉ đặt nhẹ cốc cà phê đã nguội xuống bàn, mắt không rời cánh cửa sắp mở.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng thở, rất khẽ, rất người. Rồi bác sĩ bước ra, khẩu trang đã tháo, trán có vết mồ hôi nhưng ánh mắt bình tĩnh.
"Ca mổ thành công. Có vẻ là không có tác dụng phụ gì đáng kể. Phản ứng hồi phục ban đầu tích cực. Nếu mọi việc suôn sẻ, có thể chuyển viện sau một tuần theo dõi sát."
Joshua quay sang Jun, huých nhẹ:
"Nghe chưa?"
Dino không nói. Bàn tay anh lén siết lại rồi thả lỏng.
DK thở ra một hơi rõ dài, đầu gục lên vai Seungkwan.
"Tao tưởng... không thở nổi nữa á."
Mingyu gục mặt vào hai tay, không nói, Wonwoo đứng bên trở thành chỗ dựa cho em mình. Mei thì vẫn im – nhưng tay cô đã buông cốc, nắm chặt vạt áo khoác.
Cô không khóc. Nhưng đôi mắt vẫn rực sáng – như thể vừa chiến đấu cả đêm mà vẫn tỉnh táo.
⸻
Một tiếng sau.
Cheol mở mắt trong căn phòng mờ ánh đèn vàng.
Trần nhà trắng. Mùi thuốc sát trùng thoảng qua mũi. Anh cảm thấy cơn đau âm ỉ ở chân, cổ họng khô khốc. Nhưng điều đầu tiên anh thấy – là Mei.
Cô đang ngồi im lặng cạnh giường, đầu tựa vào thành ghế, một tay nắm lấy tay anh, ngủ gật. Có vẻ cô đã ngồi như thế rất lâu.
Anh cử động nhẹ. Rất khẽ, nhưng cũng khiến bàn tay cô giật nhẹ.
Mei choàng tỉnh, nhưng phản xạ lập tức:
"Anh tỉnh rồi? Có nghe rõ không? Nhìn em cái coi."
Cheol nhìn cô chằm chằm:
"Cô là ai vậy?"
Mei nhếch môi cười khinh ra mặt:
"Anh mổ chân, không phải mổ não. Hay ngay từ đầu não để trưng hã."
SeungCheol nghe vậy liền biết kế hoạch của mình đi tong rồi:
"Sorry, tính diễn mấy cảnh mà bạn gái anh tinh thần thép, anh quên."
Cheol nhìn cô vài giây, rồi môi cong cong lên, giọng khàn:
"Anh đau quá..."
Mei cau mày, lo lắng:
"Đau chỗ nào? Có cần gọi bác sĩ không? Em—"
Anh ngắt lời, giọng nhỏ vừa đủ nghe:
"...Nhưng không rõ đau chân... hay đau tim nữa."
Mei khựng lại. Cô nhíu mày, nhìn anh như đang không chắc có nên đấm vào vai anh không.
"Hết cái giỡn hã..."
Cheol nhắm mắt, nhưng môi vẫn nhếch cười:
"Tối qua ai đó hôn anh lúc ngủ. Chuyện này em nghĩ anh quên được hả?"
Mei mím môi:
"Lúc đó... là để anh đỡ lo thôi."
"Vậy giờ anh tỉnh rồi. Không lo nữa. Có được hôn tiếp không?"
Mei im lặng. Cô đứng dậy, bước tới gần, cúi xuống – tưởng như sẽ thật sự làm theo lời anh... anh cũng từ từ nhắm mắt lại...
Nhưng rồi cô dừng cách mặt anh vài phân, nhướng mày:
"Muốn được hôn, phải có giấy xuất viện đã."
Cheol cười, bừng tỉnh, thở phào.
"Ừ, đúng là em rồi..."
⸻
Vernon và Dino ngồi ngoài hành lang, nhìn qua cửa kính. Trong khi Dino cứ tấm tắc:
"Coi mặt ảnh kìa. Cười mà đau tới chân luôn."
Jeonghan đứng kế bên, khoanh tay:
"Tôi mà là bác sĩ, tôi cấm người yêu vào thăm á. Hồi phục không nổi với kiểu này."
Hoshi búng tay cái "tách":
"Tối nay livestream, em hỏi thẳng luôn: 'Hồi còn gây mê có mơ thấy ai không, hyung?'"
Minghao từ đầu hành lang đi tới, cầm theo túi cháo:
"Mơ hả? Rồi lỡ nói mớ gọi tên 'Mei à...' trước mặt bác sĩ thì xong phim."
Cả nhóm đồng loạt:
"XONG PHIM THIỆT!"
⸻
Mei kéo lại chăn cho Cheol. Tay cô lần nhẹ qua mép giường, rồi ngồi xuống cạnh anh lần nữa.
Cheol nhìn cô, lần này không trêu nữa. Giọng anh trầm lại:
"Cảm ơn em... vì đã không rời đi."
Mei chỉ gật, vẫn không nhìn thẳng. Nhưng anh biết – cô đang giữ quá nhiều cảm xúc trong lòng.
Anh siết nhẹ tay cô.
"Đợi anh khỏe lại, mình đi đâu đó một chuyến nhé."
Mei nghiêng đầu nhìn anh, cười nhẹ:
"Đi đâu?"
"Đâu cũng được. Miễn là không phải bệnh viện. Anh nghĩ kì này xong anh ớn bệnh viện tới già quá."
"Ai bảo không cẩn thận. Có lần sau chắc em đá anh luôn quá."
"Em nỡ sao." Mắt anh lấp lánh nhìn cô.
"Why not?" Cô nhếch môi, cười khinh anh một cái.
"Bạn gái lạnh lùng quá."
"Vì bạn xứng đáng."
Anh cũng không biết đáp trả như thế nào bèn giả vở mệt khép mắt lại, nhưng bàn tay vẫn đan trong tay Mei.
Ngoài kia, nhóm bạn vẫn ồn ào. Trong phòng, chỉ còn lại hơi ấm của hai người – lặng mà đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro