Chương 51 - Về nhà


Vài tuần sau phẫu thuật.

Thời tiết đầu thu ở Seoul dịu dàng như thể cùng chia sẻ nỗi nhẹ nhõm với những người thân yêu của S.Coups. Sau những ngày nằm viện, giờ đây anh đã được xuất viện và chuyển về căn hộ riêng của mình để tiếp tục quá trình hồi phục.

Mei vừa đặt túi thuốc xuống kệ, quay lại đã thấy Cheol ngồi chồm hổm bên ghế sofa, tóc rối bù như mới ngủ dậy nhưng mặt thì rạng rỡ y chang một con cún vừa được cho ăn.

"Anh định làm gì thế?"

"Ngồi đợi em mang cháo tới." – giọng anh kéo dài, rõ ràng là giả vờ đáng thương.

Mei lườm nhẹ, múc cháo vào tô rồi tiến lại gần.
"Anh nói rồi mà, sáng nay sẽ có người giao đồ ăn, em chỉ tới kiểm tra thuốc và tập nhẹ thôi."

Cheol húp một muỗng rồi nhìn cô, gò má phồng lên như đứa trẻ.
"Không ngon bằng em nấu."

"Cũng không phải lần đầu ăn đồ em nấu đâu." – Mei ngồi xuống đối diện, khoanh tay. "Hồi ở bệnh viện em nấu riết, giờ tới phiên người khác."

Cheol nuốt xong, cười toe:
"Nhưng bệnh viện có lý do mà. Ở đây anh một mình, không ai chăm."

Mei nhướng mày:
"Anh có thuê người giúp việc rồi mà?"

"Không quen. Với lại... không tin người ta như tin em."

"... Gì nữa?"

"Em ở lại đi."

Câu nói bật ra nhanh đến mức Mei chưa kịp phản ứng. Cô chớp mắt vài lần, tay vẫn đặt trên gối. Cheol nhìn cô không chớp mắt, thái độ bình thản đến mức đáng nghi.

"... Ở lại?" – cô lặp lại.

"Ở tạm vài tuần. Giúp anh mấy bài tập vật lý trị liệu, nấu ăn nhẹ, nhắc uống thuốc đúng giờ. Như hồi còn ở viện á." – giọng anh càng lúc càng nhỏ, ánh mắt thì càng ngày càng... có mưu đồ.

"Đây không phải bệnh viện." – Mei nhắc nhở, mắt nheo lại.

"Biết. Đây là nhà anh. Nên em ở lại càng tiện."

"Cheol."

"Ừm?"

"Anh đang dụ em đấy à."

Anh ngừng ăn, nhìn thẳng cô, cười nửa miệng:
"Ừ. Đúng là dụ em ở lại. Nhưng không phải để lợi dụng. Mà vì... anh thấy ở cạnh em thì bình phục nhanh hơn."

Mei im lặng một lúc. Không khí trong phòng chậm rãi, không gấp gáp. Ngoài cửa sổ, gió thổi làm mấy chiếc lá rơi nhẹ. Cô thở ra, quay mặt đi.

"Vài tuần thôi đấy."

"Thiệt không?" – Cheol lập tức ngồi thẳng dậy như vừa thắng một ván cược.

Mei đứng dậy, đi về phía tủ thuốc như không nghe thấy:
"Nhưng nếu anh không nghiêm túc với việc dưỡng thương, em sẽ cuốn gói đi ngay."

Cheol cười hì hì, lén đưa tay ra sau lưng làm động tác "yay!"
_____

[Buổi sáng – ngày xuất viện]

"Nhớ là đừng để anh đứng lâu quá, chân vẫn còn yếu đấy."
"Dino, em xách giùm túi kia. Không, không phải cái nhỏ, cái to kìa."
"Woozi hyung, sao anh lại mang theo cả loa bluetooth làm gì?!"

Tiếng nói tiếng cười lẫn vào nhau trong hành lang bệnh viện khi nhóm SEVENTEEN tụ tập đưa thủ lĩnh của mình xuất viện. Khung cảnh rộn ràng đến mức các y tá cũng phải mỉm cười, lắc đầu khi thấy cả một nhóm nam thần nổi tiếng... loay hoay như đón idol từ tour về.

Cheol ngồi trên xe lăn, đội mũ lưỡi trai, khẩu trang và hoodie mỏng. Ánh mắt anh thì lại cứ lơ đãng nhìn quanh – rõ ràng là đang tìm ai đó.

"Còn tìm gì nữa? Em ấy mắc việc bên tông ty rồi mà." – Wonwoo lên tiếng, vừa cài lại quai túi xách chéo cho Cheol.

"Anh biết." – Cheol đáp, tay siết quai balo đặt trên đùi. "Nhưng... không nhìn thấy em ấy lúc ra viện, anh cứ thấy lạ lạ."

Minghao cười nhẹ, vỗ vai anh:
"Người ta chăm ông cả mấy tuần liền mà chị ấy cũng có rảnh gì đâu, không cảm ơn còn bày đặt làm nũng?"

Cheol cười nhạt, quay mặt đi nhưng khóe môi cứ cong lên mãi.

Còn cô thì...

Mei mở tủ quần áo, mắt lướt qua từng chiếc áo, từng cái quần... rồi chọn những món đơn giản nhất. Áo phông trắng, hoodie oversized, vài chiếc quần thun mềm, đôi dép lông màu xám tro mà cô thích đi trong nhà.

Trên giường, chiếc vali nhỏ đã mở sẵn. Mei vừa gập quần áo vừa liếc điện thoại – nơi nhóm chat đang bắn tin rộn ràng:

🐱Jun: Ra viện rồi!! Ổng nói cái gối trong phòng bệnh bị em đổi, giờ đòi đem qua nhà luôn kìa 😂

😇 Jeonghan: Anh Cheolie nghía Mei nãy giờ luôn á trời.

🍊Seungkwan: Ổng định diễn vai 'bệnh nhân cô đơn' full-time luôn đó mọi người.

⚔️DK: Hên quá em không nói gì. Suýt nữa thì em mách luôn cái gối bông cải xanh em giấu trong tủ 😘🥦.

🦦 Dino: Em tưởng ổng phải sung sức hơn chứ? Mới ra viện đã đòi gối với giường rồi. Chắc muốn có lý do để qua chơi ké đó.

🐯 Hoshi: Thôi nào, để ổng nghỉ ngơi đi mấy đứa. Mà cái gối đó có gì đặc biệt vậy? Nghe đồn thần thánh lắm hả?

🐶 Mingyu: Đặc biệt vì nó dính mùi của Mei đó hyung. Chứ gối gì mà không có cái nào giống cái nào.

🍒 S.Coups: Mấy đứa bớt cà khịa lại đi. Anh biết hết đó nha. Có gì thì cứ nói thẳng, đừng có vòng vo. (mà nói nhỏ: cái gối đó êm thật)

🍚 Woozi: Hèn gì hôm qua ổng cứ ôm khư khư cái gối. Tưởng thương bệnh nhân, ai dè...

🐸 The8: Em nghĩ là ổng nhớ nhà đó. Với cả, bệnh viện có mấy cái gối khó chịu lắm, phải không hyung?

🦌 Joshua: (đã gửi ảnh một cái gối có thêu hình trái tim) Cái này tặng Cheol nè. Dùng cho đỡ nhớ. 😌

🍊 Seungkwan: Anh Joshua, anh làm vậy là đẩy thuyền công khai đó nha! 😡😡

🐻‍❄️Vernon: (Đã gửi một GIF mèo con đang nhìn chằm chằm đầy hoài nghi) Chuyện gì vậy mọi người 🙂.

🐱 Jun: Tụi bay làm quá rồi đó! Ổng đang ngồi cạnh anh đọc tin nhắn nè. Đang cười tủm tỉm rồi😦😦😦.

Mei cười nhẹ không rep gì.

Tay thảy thêm một chiếc áo len mỏng vào vali. Cô mở ngăn tủ đầu giường, lấy thêm vài món đồ dưỡng da, thuốc dạ dày của Cheol, cuốn sổ ghi chép vật lý trị liệu mà bác sĩ gửi riêng – tất cả đều đã được chuẩn bị từ trước.
_____

[Chiều cùng ngày – Căn hộ của S.Coups]

Mei kéo vali vào nhà, tiếng bánh xe lăn nhẹ trên nền gỗ vang đều. Cửa vừa mở, mùi tinh dầu oải hương phảng phất lập tức tràn đến – đúng mùi cô từng nói "ngửi xong dễ ngủ".

Căn hộ vẫn yên tĩnh như mọi khi, nhưng những thay đổi thì không thể lẫn đi đâu được. Đôi dép bông màu beige đặt ngay ngắn trước cửa, size đúng chân cô. Bên phải là cái kệ nhỏ mới toanh – trên đó đặt vài chai nước dưỡng da, nước tẩy trang, thậm chí còn có cả băng đô rửa mặt hình tai thỏ mà Mei từng nhắn chơi trong group chat.

"...Thật sự là anh làm thiệt?" – cô thầm nghĩ, môi khẽ mím.

Cô kéo vali vào phòng khách. Cheol đang nằm nghiêng trên sofa, chân vẫn còn băng nẹp, tay cầm iPad nhưng vừa thấy cô bước vào là lập tức buông xuống, ngồi bật dậy như đứa trẻ thấy mẹ đi làm về.

"Em tới rồi hả? Có mệt không? Vali nặng không? Mấy cái hũ em để trong vali có bị xô không?"

Mei chưa kịp trả lời thì đã bị một tràng hỏi han ập tới. Cô nhìn anh, nhướng mày:
"Anh còn hỏi thêm vài câu nữa là chắc khỏi cần bác sĩ kiểm tra, em cho đo huyết áp tại chỗ luôn đó."

Cheol cười hì hì, giọng rõ ràng là vui như trúng số.

"Vậy... em ở phòng nào? Anh dọn cái phòng nhỏ bên kia rồi. Có để sẵn gối em thích, còn chăn thì là loại nhẹ, không quá dày như mùa đông mà cũng không lạnh như ga mùa hè."

Mei kéo vali qua, mắt liếc sang phòng nhỏ bên trái. Đúng như anh nói – một không gian gọn gàng với tông trắng và xanh nhạt. Bàn làm việc nhỏ, kệ để mỹ phẩm, gương tròn treo tường, cả một chiếc chăn trùm vai đính họa tiết hoa nhí mà cô từng thả tim trên Instagram cách đây... hơn hai tháng.

"Anh nhớ cái đó luôn á?" – cô quay đầu, mắt có chút bất ngờ.

Cheol ngả người lại xuống sofa, tay gối đầu, nheo mắt cười:
"Anh không nhớ, tay anh tự bấm mua. Có gì anh không biết đâu..."

Mei lắc đầu, khẽ cười.
"Đồ ăn em để trong tủ lạnh. Cái hộp màu đỏ là canh rong biển em nấu sáng nay. Trưa mai ăn không hết thì tối em làm món khác."

"Ừa. À mà cái nồi nhỏ em hay dùng nấu trứng hấp, anh mua để sẵn rồi đó, trong tủ bếp."

"..."

"Cái chén trắng viền xanh em thích ăn cơm, anh cũng tìm được. Gần giống cái hồi ở Nhật lần đầu em dắt anh vô cửa hàng đồ gốm, nhớ không?"

Mei chống tay lên hông, nhìn thẳng anh.

"Anh rốt cuộc... định dưỡng thương hay dụ em dọn vô luôn vậy?"

Cheol nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên nét lém lỉnh:
"Anh có làm gì đâu. Anh chỉ chuẩn bị để em cảm thấy thoải mái hơn khi ở đây thôi mà."

"...Tiện tay dữ ha."

"Ừ, tiện tay yêu em quá luôn." – anh bồi thêm, mặt tỉnh rụi.

Mei thở ra, cầm gối ném thẳng vào người anh. Cheol cười sặc sụa, tay che mặt.

"Anh nói vậy mà cũng bị đánh hả? Em đúng là stylist bạo lực!"

"Ừ. Em sẽ bạo lực hơn nếu anh không chịu tập vật lý trị liệu nghiêm túc."

"Dạ dạ biết rồi vợ nhỏ ơi..."

Mei giả vờ không nghe, kéo vali vào phòng, nhưng khóe môi đã khẽ nhếch lên. Căn hộ ấm hơn, chiều nay cũng bớt mệt hơn. Vì rõ ràng... nơi này, không còn là "nhà của Cheol" nữa. Nó đã bắt đầu trở thành "nơi có cả hai người".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro