Chương 52 - Đêm ấy
Tối hôm đó, trong bếp nhà anh Choi SeungCheol .
"Anh ngồi yên đó đi, nồi đang sôi mà còn lết vào đây làm gì?"
"Thì anh chỉ đi ngang qua thôi mà..."
Mei đặt đũa xuống, xoay người nhìn Cheol – đang giả vờ tựa vào bàn ăn, ánh mắt long lanh như golden retriever bị cấm đi dạo.
"Em biết anh giả đau."
"...Không, em không biết."
"Em biết anh đi lén từ phòng khách vô bằng một chân không chạm đất, chân kia nhón nhón cho đủ dáng đi cà nhắc."
"..."
"Còn cái chân bị thương thì... đang dùng để đứng?"
"...Ờ, hơi lố một chút."
Mei khoanh tay, nhướng mày.
"Anh muốn bị đuổi về phòng không. Bae à, anh chân anh vẫn đang trong giai đoạn phục hồi đó."
Cheol lùi một bước, rụt vai, cười khì khì:
"Nhưng... anh đói quá. Không được ngửi mùi món em nấu thì đau còn hơn đau chân."
Mei bật cười, búng nhẹ trán anh một cái rồi quay lại bếp.
"Vậy thì anh ngồi xuống, đừng có mò vào khu vực nấu ăn nữa. Hôm nay ăn nhẹ thôi – cơm trứng hấp, canh rong biển, kimchi em đem qua từ nhà. Đủ không?"
"Đủ! Em là món chính đúng không?."
"Đũa bay vô mặt bây giờ á."
⸻
Mei thu dọn xong thì phát hiện... Cheol đã "đóng đô" trên sofa, tay ôm gối, mắt lim dim nhưng rõ là chưa muốn đi ngủ.
"Anh định ngủ ở đây?"
"Không, định nằm đây thêm năm phút rồi dụ em ngồi gần."
"...Nay anh chơi bài lộ liễu ghê."
"Ờ, vì em ở đây rồi. Không cần che giấu nữa."
Mei bước đến, ngồi lên chiếc ghế lười kế bên.
"Chỉ vài tuần thôi."
"Ừ, vài tuần. Nhưng mà anh tính làm cho em muốn ở lại luôn."
Cô không đáp, chỉ im lặng cúi xuống mở điện thoại. Cheol nghiêng đầu, mắt lấp lánh:
"Em định ngủ trong phòng nhỏ thật hả?"
"Ừ. Phòng đó anh chuẩn bị cho em rồi còn gì."
"...Anh thấy nó lạnh lắm. Nhỏ nữa."
"Chăn bông, nệm dày, đèn ngủ 3 mức sáng, anh còn muốn gì nữa?"
"...Anh muốn cái gối có mùi em."
Mei trợn mắt.
"Gối nào chả có. Em sống ở đây rồi."
"...Nhưng anh thích ngủ gối giống em."
"...Lát em quăng cho anh cái cũ."
"Không. Anh muốn gối em đang dùng."
Mei quăng luôn gối ôm qua mặt anh.
"Ngủ đi ông thần."
⸻
[Nửa đêm – video call nhóm SEVENTEEN]
1:21 AM.
Điện thoại Mei rung lên liên tục với dòng chữ hiện ra:
📞 Nhóm "🐯 Carat chưa biết gì đâu 🐯" đang gọi video.
Cô đang cuộn trong chăn thì cau mày, không thèm bật đèn.
Vừa ấn nghe, vừa gác máy lên gối, giọng ngái ngủ:
"Alô... gì nữa trời..."
Bên kia, cả đám đồng thanh:
"CHÚC NGỦ NGON!!!"
Mei nhíu mày, mắt còn chưa mở:
"Ngủ đi... mấy ông mệt không vậy..."
"Không, tụi anh chơi UNO, Hoshi thua ba ván liên tiếp nên phải mua trà sữa cho cả nhóm. Bên em ngủ chưa?"
"Chưa. Mới vừa nằm xuống thì tụi anh làm rùm trời lên." – Mei thở ra, xoay người lại.
Màn hình vẫn tắt camera, chỉ hiện mỗi avatar. Hoshi la lên:
"Ê không được! Bật camera chớ! Không lẽ đang không tiện hả~?"
Joshua chêm vào giọng nghiêm túc đầy ẩn ý:
"Hay là... có ai đó đang nằm bên cạnh nên không dám bật?"
Mei cười khẽ, tay vẫn kéo chăn lên tận mũi.
"Không ai bên cạnh hết. Em mà nằm cạnh ai thì còn lâu mới dám bắt máy nhóm tụi anh nha."
"Ờ ha... mà bật camera đi, nhớ mặt em quá trời luôn!"
Mei thở dài chịu thua.
"Rồi rồi bật."
Click.
Màn hình bật sáng. Cô đang nằm sấp trên giường, tóc xõa rối nhẹ, chỉ lộ nửa mặt cùng chiếc gối hoa nhí. Ánh đèn ngủ ấm hắt từ góc trái, trông nhẹ nhàng và... rất "ở nhà".
Một giây yên lặng.
Hai giây.
Rồi Jeonghan ré lên:
"Ơ khoan... cái đèn đó... cái đèn đó lạ lắm nha."
Mingyu trợn mắt:
"Góc giường đó... quen quá. Tui nhớ không lầm thì... hôm bữa tới nhà Cheol hyung..."
Dino nghiêng đầu, chống cằm, biểu cảm như đang xem phim điều tra:
"Cái gối! Cái gối có hoa nhí đó! Không phải... gối trong phòng của Cheol hyung hả?"
Cả nhóm bùng nổ:
"Ơ MEII ƠI——!!!"
"MEI! EM ĐANG Ở PHÒNG NÀO ĐÓ!!!"
"ĐỪNG NÓI LÀ... EM Ở LUÔN NHÀ ỔNG RỒI NHÉ?!"
Mei hoảng loạn bật dậy, chăn rớt khỏi vai, định tắt camera nhưng đã muộn — từ góc máy, sau lưng cô là chiếc gối lưng màu xám tro in logo SEVENTEEN 2019 Tour, chỉ có duy nhất một chiếc – chính là gối Cheol hay ôm khi nằm sofa!
Seungkwan la thất thanh:
"CÁI GỐI ĐÓ KHÔNG BAO GIỜ RỜI KHỎI PHÒNG CHEOL HYUNG!!"
"RÕ RÀNG LÀ... LÀ CHUYỂN LUÔN PHÒNG RỒI TRỜI ƠIIIII!!!"
Joshua cười đến nghẹn:
"Ủa còn nói là ngủ riêng??? Em dắt luôn gối Cheol vô phòng là sao vậy hả???"
Jeonghan đấm tay lên bàn:
"Còn đòi nói sống riêng nữa không? Bên Hàn gọi cái này là gì biết không? KÉO VỀ Ở LUÔN RỒI!!!"
Mei úp mặt xuống gối, mặt đỏ ửng, tay vơ đại cái gối hoa nhí đè lên camera.
"Chào mừng quý vị đến với Show sống chung không lộ." – Dokyeom nói tỉnh rụi, vỗ tay.
"Xin được đặt tên tập này là: 'Vụ án cái gối phản chủ'."
Seungkwan giả giọng MC:
"Và trong diễn biến bất ngờ: chiếc gối cũ thân thuộc bỗng xuất hiện nơi không thuộc về nó, tạo nên một cú sốc trong lòng SEVENTEEN..."
Còn chưa kịp nói thêm, thì tin nhắn trong nhóm bay vào:
🍒Cheol: "Tắt giùm đi mấy cha."
🍒Cheol: "Cái gối đó anh đem cho em ấy vì gối bên phòng khách ngủ không quen. Hết."
🍒Cheol: "Với lại, dù gì cũng là người yêu rồi. Sợ gì mấy đứa :)"
Cả nhóm la hét tiếp, còn Mei thì không dám ngẩng mặt khỏi gối.
⸻
[Sau khi tắt call – tin nhắn riêng]
🍒Cheol: "Mai anh làm bữa sáng. Muốn ăn gì?"
🦔Mei: "Mặt em sắp không dám nhìn ai..."
🍒Cheol: "Không sao. Em có thể úp mặt vào anh."
🦔Mei: "Anh ngưng ngay."
🍒Cheol: "Anh nhớ gối. Nhưng anh nhớ em hơn."
🦔Mei: "...Ngủ đi."
🍒Cheol: "Ừ. Nằm mơ thấy em cũng tính là được gặp em đúng không?"
Mei cười khẽ, vùi mặt vào chiếc gối "phản chủ" một lần nữa.
Ừ thì... lần này, phản chủ cũng không tệ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro