Chương 59 - 13 kiểu thương (1)
Sáng thứ Hai.
Căn hộ nhỏ của Cheol im ắng hơn thường lệ, ngoại trừ tiếng rì rào từ group chat đang rung như động đất.
💬 "Cheol & 12 cái nồi lẩu khét lẹt"
🦔Mei: Lịch chăm anh Cheol 2 tuần tới đây. Ai không làm được thì nói sớm nha.
🦌Joshua: Anh in ra dán lên cửa rồi, mỗi sáng mở mắt là biết ai phải đi.
⚔️DK: Có cần đeo bảng tên không? "Chăm sóc Cheol số 7 đang đến đây!"
😇Jeonghan: Để hyung chuẩn bị poster "Hãy làm bạn với đầu gối của Cheol."
Cheol đọc đến đó thì chán chẳng buồn phản ứng. Đã bảo là không cần mà tụi nó vẫn cứ...
Anh mở miệng định nhắn: "Không phiền mọi người đâu" thì đúng lúc điện thoại đổ chuông.
"Ra cửa đi mày, ở dưới rồi." – Joshua, tone tỉnh như không.
⸻
JOSHUA: 'LỊCH TRÌNH & TRÀ LẠNH'
Cheol bước ra khỏi nhà, vẫn còn chưa tỉnh hẳn thì thấy chiếc xe của Joshua đậu sẵn, kính xe dán post-it: "Xe Đưa Leader Đi Hồi Sinh". Kế bên là... cốc trà hoa cúc có viết: "DRINK THIS OR DIE."
"Mày đừng hỏi gì cả." – Joshua nói khi Cheol vừa lên xe – "Tao có nghiên cứu giấc ngủ + phản ứng thần kinh sáng sớm. Kết luận: Cheol cần caffeine nhẹ, không được uống Americano vì nó sẽ làm gân co."
"...Ủa?"
"Tối qua tao coi ba clip TED và một podcast 'how to not break your idol'. Cẩn thận là quốc sách."
Cheol im lặng. Tưởng mọi chuyện êm rồi thì đến nơi, Joshua lôi ra từ cốp xe... một cây guitar nhỏ.
"Giờ mày đi tập. Tao ngồi ngoài đệm hát cổ vũ."
"Không."
"Có."
"Joshua..."
"Hát bài 'Don't Wanna Cry' bản acoustic, nếu mày té thì tao chuyển sang 'Fallin' Flower'."
⸻
HOSHI: 'KHI GỐI TRỞ THÀNH...
THẦN THÁNH'
Tới buổi thứ hai Hoshi đưa đi, Cheol vừa bước ra khỏi cửa đã thấy anh chàng đeo băng đô hổ, áo hoodie in dòng chữ:
"TRỊ LIỆU NHƯ MỘT CON HỔ 🐯"
"...Em định trị liệu tâm lý cho anh bằng cosplay hả?"
"Không. Em đang dùng liệu pháp thị giác. Để anh nhìn thấy... sức mạnh."
" Tụi em còn vẽ mặt mỗi đứa lên gối. Đây là Mingyu, Woozi, đây là em nè – đẹp chưa?"
"...Em nghĩ cái này đặt dưới mông anh sẽ khiến anh thấy khá hơn hả?"
"Không. Nhưng tụi em luôn 'ở bên dưới' để đỡ anh." – Hoshi vừa nói vừa cười như hề thật sự.
Cheol lắc đầu ngán ngẩm, bước vào xe. Vừa ngồi chưa ấm ghế, đã thấy Hoshi đưa cho... một gói kẹo bạc hà hình viên thuốc.
"Cái này là gì?"
"Vitamin chống tụt mood. Em dán nhãn là 'Cheol-không-gồng'."
"...Em đặt tên cho kẹo luôn?"
"Tụi em có cả bộ sưu tập nha: 'Kẹo bình tĩnh', 'kẹo tự tin', 'kẹo đừng-giấu'. Em phát cho từng người rồi."
Tới trung tâm phục hồi, Cheol vừa làm xong động tác khó thì Hoshi đã vỗ tay bôm bốp, miệng la lên:
"Tuyệt vờiiii!! Đây chính là sức mạnh của đầu gối vàng!"
"Không cần tung hê vậy đâu Soon—"
"Không!! Mọi người cần thấy rằng Choi Seungcheol vẫn có thể đứng dậy!! Đứng lên từ nỗi đau và sự gồng gánh!!"
Y tá lẫn bác sĩ quay lại nhìn. Cheol chỉ biết che mặt.
Trên đường về, Hoshi không còn pha trò nữa. Anh vừa lái vừa nói chậm hơn thường ngày:
"Em biết mấy hôm nay em làm hơi quá... nhưng em không biết cách nào khác để anh đừng nghĩ một mình là đủ."
Cheol im lặng vài giây, rồi hỏi nhỏ:
"Em sợ gì nhất khi biết anh bị tái chấn thương?"
Hoshi cười nhạt.
"Sợ anh lại giả vờ là không sao.
Sợ tụi em chỉ nhận ra khi anh sụp thật."
Trước khi xuống xe, Cheol quay lại, vỗ nhẹ lên vai Hoshi:
"Cảm ơn con hổ của anh."
Hoshi nhướng mày, cười toe:
"Gầm nhẹ nhưng gồng nhiều nha hyung."
⸻
JEONGHAN: 'PHẠT YÊU VÌ DÁM GIẤU'
Ngày thứ ba, Jeonghan đón anh bằng xe nhưng không mở miệng suốt 15 phút.
"Sao không nói gì?" – Cheol hỏi.
"Đang giận."
"...?"
"Ai biểu giấu tụi tao. Mày tưởng tụi tao không biết gì hả?"
Cheol thở dài.
"Tao không muốn mấy đứa lo—"
"Ờ, lo đó. Lo muốn điên. Mà không nói gì là lỗi của mày."
Cả buổi hôm đó, Jeonghan không giúp Cheol cởi áo khoác, không đưa nước, không hỏi han – chỉ ngồi khoanh tay. Nhưng lúc về, vẫn dúi vào tay anh một túi nhỏ:
"Trong đây có dầu xoa bóp tốt hơn loại tao đưa. Mày nhớ bôi đúng giờ."
Cheol cười khẽ.
Giận kiểu gì mà vẫn để ý từng thứ vậy trời.
Buổi trị liệu kết thúc, Cheol ra xe trước, Jeonghan đi mua nước. Khi quay lại, anh im lặng đưa chai nước lạnh cho Cheol.
"Sao không mua cái nóng?" – Cheol hỏi.
"Vì mày nói lạnh uống cho tỉnh, nhớ không? Hay giờ đầu gối xong rồi thì não bắt đầu... yếu?"
"... Mới nói gì?"
"Không gì hết. Uống lẹ đi để còn chở về."
Suốt đường về, Jeonghan vẫn không tỏ ra mềm xuống. Nhưng khi xe dừng, Cheol bước xuống thì...
"Ê, đợi đã."
Jeonghan đưa một tờ giấy gấp làm tư.
"Cái gì đây?"
"Thời gian trị liệu của tao 2 năm trước. Cũng đầu gối phải, cũng vật lý trị liệu y chang chỗ mày đang làm."
Cheol khựng lại.
"Sao giờ mới đưa?"
Jeonghan nhún vai, nhưng giọng chậm lại:
"Vì mày phải tự tới, tự hiểu cái đau này nó thật cỡ nào... rồi mới đủ tin bọn tao đang nói thiệt khi bảo: đừng gồng nữa."
"Đến lúc tụi tao gồng giùm rồi."
Cheol đứng im, cầm tờ giấy mà như cầm một cú đấm vô mặt – loại đấm từ người không nói "thương mày" mà chỉ im lặng đi cùng cả đoạn đường.
⸻
MINGYU: 'CHÁO ĐỔ VẪN MUỐN LÀ NGƯỜI ĐỠ ANH'
Mingyu hôm đó xuất hiện với ánh mắt long lanh:
"Hôm nay em là appa, chăm leader từ đầu đến chân nha!"
Và rồi...
1. Đổ cháo trong túi xách.
2. Mặc áo trắng nhưng dính bột ngũ cốc.
3. Lái xe quẹo gắt vì... lạc đường tới trung tâm phục hồi.
"Em nhớ địa chỉ rồi nhưng GPS lại dẫn ra quán vịt lộn..."
Cheol: "Anh không cần trị liệu đầu gối ở quán ăn đâu."
Nhưng khi anh hơi chùn chân lúc tập, Mingyu lập tức chạy lại, đưa vai đỡ:
"Hyung đừng cố. Dựa vô em đi."
Và Cheol... thực sự dựa vào.
Dù áo trắng lấm lem.
Dù tay cầm hộp cháo chỉ còn một nửa.
Nhưng lòng tin thì vẫn trọn vẹn.
Trên đường về sau buổi tập, Cheol dựa đầu vào cửa kính xe, mắt lim dim vì mệt. Mingyu lái xe một tay, tay còn lại thỉnh thoảng chỉnh điều hòa – rồi cẩn thận hỏi:
"Anh thấy đau không? Em có nên đi học mát xa không?"
Cheol mở mắt, nhìn sang.
"Không cần đâu. Chỉ cần em đừng đổ cháo lần nữa là được."
"...Hôm nay là do thắng gấp, em đâu có cố..."
"Hộp cháo nằm trên người em, mà nó rớt xuống sàn là sao?"
"Em... tại áo em có vải trơn... hộp cháo nó lướt..."
Cheol nhịn cười.
Một lúc sau, khi xe dừng ở đèn đỏ, Mingyu nghiêng đầu, nói nhỏ:
"Lúc anh té nhẹ lúc nãy, em sợ muốn khóc luôn."
"...Ừm?"
"Té chút thôi mà em tim đập thình thịch. Em nghĩ tới cảnh anh gãy thêm chân... xong rồi Mei noona block em vĩnh viễn luôn á."
Cheol bật cười thành tiếng.
"Vậy ráng đừng làm noona phải block."
"Em biết mà. Nên từ mai em chỉ mua cháo dạng... túi zip." – Mingyu gật đầu, nghiêm túc như đang họp báo y tế.
"Mingyu à..."
"Dạ?"
"Cảm ơn vì cứ vụng về như vậy."
Mingyu ngớ người một chút, rồi cười to.
"Thì... em là phiên bản lỗi nhưng full option tình cảm mà."
⸻
SEUNGKWAN: 'CHĂM NHƯ MẸ,
NÓI NHIỀU NHƯ CỤ'
"Hyung ngồi xuống! Để em lót khăn, rồi mới được ngồi!"
"Anh uống nước chưa? Uống cái này nè, không lạnh, không nóng, đúng 37 độ!"
"Hyung có đau không? Có ê không? Có buốt không? Có chua trong miệng không?"
Cheol cuối cùng phải bật cười.
"Boo à... em chăm anh như em chăm cây cảnh vậy á."
Seungkwan chớp mắt.
"Ủa vậy còn chưa tốt hả?"
"Hyung đừng ngồi vắt chân vậy, máu không lưu thông đâu!
Để em lót thêm cái khăn nữa!" – Seungkwan lục trong túi tote, móc ra cái khăn hoa... màu hồng.
Cheol thở dài.
"Em nghĩ anh là cụ già 80 tuổi hả?"
"Không, nhưng em không tin vào đầu gối của anh nữa."
"...Nó có làm gì em đâu."
"Nó làm tụi em lo gần chết chứ gì nữa!
Hồi chưa mổ thì trốn tụi em.
Mổ xong thì im lặng.
Hồi phục cũng tự chịu đau."
"...Anh không muốn ai mệt theo."
Seungkwan dừng tay, rồi ngồi xuống đối diện. Giọng đột ngột trầm hẳn:
"Tụi em không thấy mệt. Tụi em thấy bị bỏ lại."
"Hyung là người dắt tụi em đi từ lúc còn đội tóc giả, mặc áo nhăn, cười gượng trên sân khấu."
"Giờ tụi em muốn dắt anh đi vài bước cũng không cho."
Không khí yên lặng vài giây.
Cheol ngẩng đầu lên, định nói gì đó... nhưng rồi lại cười khẽ.
"Vậy em dắt đi chậm thôi. Anh yếu chân lắm."
Seungkwan cười toe, rút từ túi ra... một bịch snack rong biển.
"Chậm thì ăn vặt trong lúc chờ!
Em biết anh thích vị cay nhẹ mà không quá mặn.
Ủa? Gì vậy, em còn không biết thì ai biết?"
"Em thiệt là... vừa lắm chuyện mà vừa dễ thương." – Cheol nói, rồi vươn tay lấy snack.
Seungkwan hất mặt:
"Bớt chê đi. Mai còn tới lượt DK nữa đó, anh liệu hồn."
_____
DK: "ĐỪNG ĐỂ NỖI BUỒN NGỦ TRONG PHÒNG TRỊ LIỆU!"
Ngay từ khi đến đón, DK đã xuất hiện với loa Bluetooth treo trên cổ và mặc áo phông in dòng chữ:
"CHEOL FIGHTING! 💪💥"
(kèm theo... ảnh mặt Cheol đang ngủ được cắt dán nghệ thuật)
"Em tự in đấy! Hàng limited, chỉ một cái duy nhất!"
"...Anh không muốn mặc cái đó đâu."
"Anh không mặc. Em mặc là được rồi. Để ai cũng thấy:
Người em đang chăm là idol vĩ đại – Choi Seungcheol, người từng bật lên khỏi nỗi đau như đại bác!"
Tới trung tâm, khi Cheol đang khởi động, DK đứng ngoài hành lang... hát.
Nhưng không phải hát thường. Mà là hát... biến tấu từ bài "Healing" thành "Kneeling" – ca khúc cổ vũ dành riêng cho đầu gối anh.
"♫~ Cheol ơi, đừng quên uốn chân nhẹ
Để mai này mình còn được nhảy tiếp~ ♫"
Cheol nhíu mày.
"Bác sĩ đang nhìn tụi mình."
"Để họ biết: anh có em cheerlead! Tinh thần là phần quan trọng nhất trong phục hồi!"
"...Em là phần tinh thần hay phần... tinh thần phân liệt?"
Sau buổi trị liệu, DK mở cốp xe lấy ra... một cái quạt tay mini in hình carrot và đưa cho Cheol.
"Tặng anh! Giúp hạ nhiệt cơn stress, được công nhận bởi fanpage CARAT tâm lý học trị liệu!"
"Em chế ra fanpage đó đúng không?"
"Không. Em chỉ là admin."
Cheol cười bất lực. Nhưng khi DK vừa lái xe vừa lẩm nhẩm hát, tay đặt lên vai anh nhẹ nhàng lúc xe thắng gấp, Cheol biết – dù có bề ngoài như rạp xiếc, DK vẫn luôn là người rất biết để ý.
_____
Huhu đúng rồi đó 😭😭 Còn Jun nèeee – không thể thiếu ông anh vừa dịu dàng, vừa hay làm trò kỳ quặc nhưng lại rất lặng lẽ sâu sắc.
Tui đắp liền luôn một đoạn mở rộng đúng chất Jun của SEVENTEEN: tinh tế, ấm áp, có chút ngơ nhưng là kiểu "tôi thấy tất cả, chỉ không nói hết thôi".
⸻
JUN: "KHÔNG CẦN HỎI, EM BIẾT ANH ỔN NHƯ THẾ NÀO."
Ngày Jun đến chăm Cheol, trời nắng nhẹ.
Anh không nhắn gì, chỉ gửi một emoji: ☀️
Cheol bước ra thấy Jun đang đứng ngoài cổng nhà, tay cầm... một túi giấy nhỏ và một bó hoa oải hương khô.
"Em đi tỏ tình hả?"
"Không. Em đi... cân bằng năng lượng." – Jun đáp tỉnh bơ.
Trên xe, Jun mở nhạc cổ điển không lời.
Không hỏi nhiều, không lải nhải – chỉ lâu lâu liếc Cheol qua kính chiếu hậu, rồi lại nhìn đường tiếp.
"Mấy hôm nay ngủ được không?" – cuối cùng anh cũng hỏi.
"Cũng được. Có hôm khó."
"Hôm nào khó thì gọi em.
Em không hát ru, nhưng em có app tiếng mưa ở Tứ Xuyên."
Cheol bật cười.
Tại trung tâm phục hồi, khi Cheol nhăn mặt vì động tác xoay đầu gối, Jun lẳng lặng lại gần, chìa ra... một viên kẹo bạc hà.
"Để phân tán cảm giác đau. Em thử hồi xưa thấy hiệu quả lắm."
Jun cười mỉm.
Trên đường về, Jun nói nhỏ:
"Em biết hồi phục không chỉ là chuyện thể chất."
"Còn là chuyện tin rằng mình sẽ ổn. Và tụi em tin anh sẽ ổn trước cả khi anh tin vào điều đó."
Cheol im lặng.
Một lúc sau, anh nghiêng đầu, dựa nhẹ vào ghế xe.
"Cảm ơn, Junhui."
"...Không có gì.
Chỉ cần anh nhớ: tụi em không chỉ là đồng đội.
Tụi em là người ở lại – ngay cả khi anh không còn đứng giữa sân khấu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro