Chương 60 - 13 kiểu thương (2)
MINGHAO: "KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT CHĂM NGƯỜI KHÁC, NHƯNG EM ĐANG HỌC."
Hôm đó trời hơi âm u, Cheol đang định gọi taxi thì có tiếng còi nhẹ ngoài cửa.
Minghao hạ kính xe, nói gọn:
"Lên xe đi. Không cần mang gì, em đem hết rồi."
Cheol lên xe, thấy trên ghế có sẵn bình trà gừng, miếng dán giữ nhiệt, cùng một lọ tinh dầu hoa cam.
"...Em tính mở spa hay trị liệu đầu gối?"
Minghao nhún vai:
"Trị liệu là phải toàn diện. Thân – tâm – khí."
Tới trung tâm, khi Cheol chuẩn bị vào tập, Minghao nhẹ nhàng cài một tai nghe không dây vào tai anh:
"Anh nghe thử bản này. Là âm thanh tần số thấp, giúp giảm cảm giác đau và giảm căng thẳng."
"Em nghiên cứu cái này từ khi nào?"
"Từ lúc anh bảo 'không sao' mà em nhìn là biết dối."
Giữa buổi tập, Cheol hơi loạng choạng, đỡ không kịp.
Minghao không la lên, không chạy ào tới.
Chỉ bước lại chậm rãi, đỡ nhẹ cánh tay và nói:
"Lùi một chút không phải là thất bại.
Là để biết giới hạn, rồi vượt qua đúng cách."
Cheol nhìn anh, ánh mắt pha chút nể phục:
"...Em học mấy câu đó ở đâu?"
"Thiền. Và từ việc sống cạnh anh gần 10 năm."
Trên đường về, xe dừng ở đèn đỏ, Minghao rút từ túi áo một xâu chuỗi nhỏ, gỗ trầm màu nâu sậm.
"Cái này của em. Đeo đi.
Không phải để may mắn. Mà để nhớ:
Anh không cần phải cố gắng làm gì một mình nữa."
Cheol nhìn sợi chuỗi, không trả lời.
Chỉ khẽ cầm lấy – và biết rằng có những điều không cần nói to cũng nghe rõ.
_____
DINO: "ĐỂ EM THAY HYUNG
GỒNG MỘT HÔM."
Sáng sớm hôm đó, Cheol còn đang loay hoay thay đồ thì điện thoại reo.
Dino gọi.
"Hyung ơi đừng tự mang túi. Em tới liền! Ở nguyên chỗ đi!"
Cheol chỉ kịp "ờ..." một tiếng thì 7 phút sau, Dino đã bấm chuông, tay cầm... tờ A4 in checklist chăm sóc bệnh nhân.
"Hôm nay em chăm anh theo đúng chuẩn nha."
"Chuẩn ai?"
"Chuẩn em." – Dino cười đầy tự hào.
Trên đường đến trung tâm phục hồi, cậu liên tục hỏi:
"Tối qua ngủ mấy tiếng?"
"Có thấy tê chân trái không?"
"Muốn nghe nhạc gì cho thư giãn não bộ?"
Cheol liếc nhìn.
"...Em học hết mấy cái đó ở đâu?"
"YouTube. Em search 'cách chăm người lớn tuổi bị đau gối'."
"Anh nghe không ổn chỗ nào á..."
Khi vào tới nơi, Dino ngồi ngay ngắn bên cạnh, ghi chú vào điện thoại từng cử động của Cheol, thậm chí còn... đưa feedback cho bác sĩ.
"Dạ em thấy hôm qua ảnh đi hơi lệch trọng tâm qua bên trái, nay đỡ hơn chút xíu."
"Em là em ruột ảnh hay gì vậy?" – Bác sĩ hỏi.
"Dạ không, em là... maknae của anh."
Cheol ngồi gần đó, nghiêng đầu nhìn cậu út đang tỏ vẻ "chuyên môn hóa" mọi thứ, rồi cười khẽ.
Lúc về tới nhà, Dino bất ngờ cúi đầu một góc 90 độ trước khi đi:
"Em biết em không giỏi như các anh lớn, nhưng hôm nay em đã cố chăm thật tốt."
"...Ừ."
"Mai em không đi theo được, nên em viết lại hết trong sổ nha. Từng bài tập, từng biểu hiện, giờ giấc, cả cái quạt mini của DK em cũng mang về sạc lại."
Cheol không nói gì, chỉ bước tới, đưa tay xoa đầu cậu út – lần đầu tiên sau nhiều ngày.
"Giỏi lắm. Cảm ơn Channie."
Dino đứng im, rồi khẽ gật đầu, mặt ửng đỏ nhưng cười như mặt trời mọc.
____
WONWOO: "KHÔNG NÓI LÀ KHÔNG BIẾT, CHỈ LÀ CHỜ ANH MUỐN KỂ."
Cheol ra khỏi nhà, thấy Wonwoo đã đứng trước xe – tay đút túi áo khoác, tai nghe đeo một bên, ánh mắt vẫn hướng về phía anh như... biết trước giờ Cheol sẽ mở cửa.
Không ai nói gì nhiều.
Trong xe, Wonwoo bật playlist nhẹ nhàng. Không phải nhạc cổ vũ, không phải nhạc buồn – chỉ là những giai điệu bình thường... dễ thở.
"Em biết bài này. Lúc anh căng thẳng, anh hay mở."
Cheol hơi ngẩn người.
"...Em để ý vậy à?"
"Ừ." – Wonwoo đáp, giọng thấp, đơn giản như thể "ai cũng sẽ làm vậy" – dù rõ ràng là không phải ai cũng để ý.
Tới trung tâm trị liệu, Cheol không cần nhờ, Wonwoo đã bước tới đỡ tay, đưa chai nước đúng nhiệt độ anh hay uống, rồi ngồi yên lặng một bên – như cái bóng vững chãi của một người không cần nổi bật nhưng không hề vắng mặt.
Khi Cheol hơi chùn bước ở bài tập co gối, Wonwoo bước đến, nhỏ giọng:
"Không sao. Hôm nay tập tới đó là đủ."
"...Còn chưa hoàn thành—"
"Hoàn thành không có nghĩa là gồng tới mức gãy.
Chỉ cần anh không bỏ giữa chừng, là hoàn rồi."
Trên đường về, trời bất ngờ đổ mưa nhẹ.
Cheol nói: "Hôm nay chắc xui."
Wonwoo liếc sang, miệng khẽ cong lên:
"Cũng có thể là hôm nay anh được nghỉ sớm."
"Mưa đâu phải lúc nào cũng xấu."
Cheol im lặng. Anh quay sang, thấy trên gương xe, Wonwoo đã dán sẵn một tờ note nhỏ, ghi bằng bút đen:
"Anh không cần phải đi nhanh.
Tụi em vẫn đi phía sau – vì không muốn bỏ anh lại."
Trước khi rời xe, Cheol định nói gì đó – kiểu "cảm ơn", kiểu "hôm nay vui"... nhưng lưỡi như cứ ngập ngừng.
Wonwoo im lặng quan sát, rồi bất chợt đưa tay tới kéo dây áo khoác Cheol lại cho ngay ngắn:
"Mỗi ngày anh chịu để người khác chăm chút...
...là tụi em biết, anh đang chữa lành thật sự rồi."
Cheol hơi ngẩn người.
Wonwoo cười khẽ, nhẹ như làn gió:
"Thế nên... mai cũng để người ta chăm tiếp nha. Bye về đây."
____
HANSOL: "EM KHÔNG PHẢI NGƯỜI GIỎI AN ỦI, NHƯNG EM Ở ĐÂY."
Hôm đó là buổi trời u ám nhẹ, gió thổi hơi lạnh, Cheol ra cửa thì thấy Hansol... mặc hoodie to đùng, đứng tựa xe như thể mới đi mua cà phê xong, tay cầm một túi giấy.
"Cái gì đây?" – Cheol hỏi.
"Hồng trà mật ong. Em thấy thời tiết này xương khớp hay căng, uống cái này đỡ."
"...Em biết từ khi nào?"
"Từ khi em google: 'đầu gối người lớn cần gì'."
Trên xe, không có nhiều cuộc hội thoại. Hansol cứ lái, mở nhạc – nhưng là một playlist nhẹ nhàng được đặt tên riêng:
"Hyung Chill Recovery 🦴"
Cheol nhận ra bài thứ ba trong playlist chính là bản remix Cheol từng chơi thử ở phòng tập... Hansol đã âm thầm ghi nhớ, rồi chỉnh lại theo tone dễ chịu.
"...Em làm playlist này lâu chưa?"
Hansol nhún vai.
"Cỡ từ khi anh mổ. Em nghĩ anh cần không gian dễ thở."
Tại trung tâm trị liệu, cậu không vào hẳn, chỉ ngồi ngoài chờ – tai đeo một bên tai nghe, mắt lơ đãng nhìn hành lang. Nhưng khi Cheol ra, Hansol bước tới, đỡ lấy túi trước khi anh kịp nói gì.
"Anh có thấy nhói nhiều không?"
"Cũng không tệ."
"Vậy là ổn rồi."
"...Còn nếu tệ thì sao?"
Hansol quay sang, ánh mắt nghiêm túc lần hiếm thấy:
"Thì em vẫn ở đây thôi."
Lúc về, Hansol để túi giấy lên bàn, rồi trước khi rời đi, nói nhỏ:
"Em không giỏi nói mấy câu động viên,
Nhưng nếu anh cần người ngồi cạnh mà không hỏi han gì...
Thì gọi em."
Cheol cười khẽ.
"Ừ. Em luôn nói ít... nhưng lúc nào cũng vừa đủ."
_____
WOOZI: "ANH KHỎE LẠI MAU ĐỂ
CÒN GÂY GỔ TIẾP."
Ngay từ đầu buổi, Cheol đã cảm thấy có gì đó sai sai...
Woozi đón anh, không hề nói gì ngoài câu:
"Lên xe đi. Em bật điều hòa đúng nhiệt độ anh thích rồi."
...và im lặng nguyên cả chuyến đi.
"Hôm nay yên ắng ghê ha." – Cheol nói, thử mở lời.
"...Tại mấy người nói nhiều quá rồi. Có mình em là cân bằng nhóm."
"Hay là tại em đang lo?"
"...Lo đâu mà lo. Đầu gối ai chứ đầu gối anh mà gãy nữa thì tụi em được nghỉ dài ngày. Cũng tốt."
Cheol liếc. "Sao nghe gài gài vậy Jihoon?"
"Không. Em nói thiệt mà."
Nhưng Cheol không phản ứng gì, chỉ im lặng. Vài giây sau...
"...Mà nhớ dặn bác sĩ là hôm qua anh ngủ được 6 tiếng rưỡi.
Còn nếu sáng dậy thấy sưng nhẹ thì đừng cố bài tập số 4, hôm trước em thấy hơi sai khớp đó."
"...Ủa, em lén theo dõi anh hả?"
"Không có lén. Em công khai quan sát."
Tại trung tâm trị liệu, Woozi ngồi yên bên cạnh, mắt vẫn dán vào điện thoại, trông như đang xử lý công việc. Nhưng mỗi lần Cheol hơi rướn người hoặc chùn chân, cậu lập tức ngẩng lên, ánh mắt sắc như dao gọt táo.
"Anh lại gồng sai rồi."
"Làm sao mà em biết—"
"Anh lúc gồng mạnh là môi cong bên phải. Em viết vào sổ từ hồi 2022 rồi."
Cheol khựng lại. Woozi cười mỉm, không nhìn, nhưng giọng rõ ràng có chút đắc ý:
"Leader thì cũng là người. Mà người thì em đọc được."
Kết thúc buổi, Woozi dúi vào tay Cheol một file USB nhỏ.
"Cái này là gì?"
"Beat nhạc em làm riêng. Mỗi khi anh tập, mở lên cho đầu óc đỡ nặng.
Chỉnh sẵn rồi, vừa tai nghe của anh luôn."
"...Woozi à."
"Đừng cảm ơn." – Woozi đáp nhanh, rồi nhướng mày nhìn anh
"Dành năng lượng đó mà đi tập đàng hoàng cho nhanh khỏi. Anh khỏe lại thì tụi em mới được ăn hiếp tiếp."
Cheol bật cười thành tiếng, nhẹ tênh:
"Yên tâm, anh sẽ hồi phục... để đủ sức xử em đầu tiên."
______
MEI: "KHÔNG CẦN MẠNH MẼ, CHỈ CẦN ANH ĐỦ SỨC NHẮC EM VỀ NHÀ."
Hôm ấy không có thành viên nào đến đón Cheol.
Không Vernon, không Seokmin, không Seungkwan lải nhải.
Chỉ có một tin nhắn ngắn trên điện thoại:
🦔Mei: "Em tới đón. Mặc áo mỏng vừa thôi, hôm nay có gió."
Cheol bật cười.
Không cần hỏi em biết ở đâu, tới mấy giờ, sao lại rảnh, vì với Mei – mọi thứ luôn... sẵn sàng.
____
Trên đường về, Cheol ngồi im, thi thoảng liếc sang ghế bên.
Mei không nói gì, chỉ mở radio nhỏ tiếng, tay còn giữ ly nước ấm vừa pha.
"Sao em không hỏi?" – Cheol lên tiếng trước.
"Hỏi gì?"
"Anh có mệt không. Có đau không. Có muốn bỏ cuộc không."
Mei ngẫm một chút, rồi đáp:
"Vì em biết có hỏi, anh cũng sẽ nói 'không sao'.
Nên thay vì hỏi... em chuẩn bị sẵn mọi thứ để lỡ đâu anh cần."
Cheol lặng vài giây.
"Thế nếu anh nói thật – rằng có lúc muốn bỏ. Em làm gì?"
Mei không quay sang nhìn, chỉ nói nhẹ:
"Thì em để anh gục xuống vai em một lúc.
Rồi khi anh đứng dậy được, em đi bên cạnh."
_____
Tối hôm đó, Cheol ngồi trên sofa, đầu gối đã bớt sưng, nhưng vẫn âm ỉ mỏi.
Mei đi ngang, định về phòng, thì anh kéo tay áo cô lại.
"Ngồi đây chút được không?"
"...Muốn em mát-xa hả?"
"Không. Chỉ là... ngồi đây."
Mei ngồi xuống bên cạnh. Không nói gì.
Một lúc sau, Cheol nghiêng người, tựa trán lên vai cô.
"Mấy hôm nay mọi người thay nhau đến, ai cũng lo cho anh. Anh mới thấy mình đang hồi phục thật."
Mei mỉm cười, đưa tay vuốt tóc anh:
"Vì ở đây... không ai cần anh gồng."
Mei khẽ xoay đầu, định rút tay khỏi tay anh để lấy cái chăn mỏng, nhưng Cheol bất ngờ nắm chặt lại.
"Đừng đi."
"...Em chỉ lấy chăn."
"Không cần. Anh ấm rồi." – Giọng anh nhỏ, mơ màng, nhưng ánh mắt thì tỉnh táo hơn vẻ ngoài.
Mei mỉm cười, nhẹ nhàng cúi xuống, đưa tay gạt nhẹ mái tóc trên trán anh.
Cheol ngước nhìn, hơi thở phả vào cổ cô ấm và đều.
Một khoảng khắc ngưng lại.
Không rối rắm, không cố gắng.
Chỉ là Cheol nghiêng đầu lên, môi anh chạm nhẹ vào môi Mei – như một nụ hôn chậm, không vội vàng, không quá sâu – nhưng là cái chạm gói trọn lòng biết ơn, yên tâm và cả tình yêu thầm lặng suốt bao ngày.
Khi tách ra, Cheol cười khẽ, mắt lim dim:
"Mai anh dậy sớm tập, nên bây giờ...
...anh được quyền có nụ hôn chúc ngủ ngon chứ?"
Mei không nói, chỉ cúi xuống hôn anh thêm một lần – lâu hơn một chút, đủ để Cheol thở phào, rồi nhắm mắt thật sự.
____
Lát sau, Cheol đã ngủ thiếp đi – cơn mỏi cả cơ thể và tâm trí tạm lắng lại trong nhịp thở đều đặn.
Mei vẫn ngồi yên, không dịch chuyển.
Cô đặt tay lên đầu gối anh, cẩn thận như sợ làm anh tỉnh, rồi thầm thì bằng giọng Pháp chỉ mình cô hiểu:
"Cứ hồi phục đi. Em ở đây đến khi nào anh quên mất từng đau."
⸻
💬 Group chat "Cheol & 13 cái nồi lẩu khét lẹt"
🦌Joshua: Cheol hyung ngủ chưa?
🦔Mei: Ngủ rồi. Mặt đè vô vai em, tóc sắp ướt vì thở nóng.
⚔️DK: CHỊ CHỤP ẢNH ĐI!!
🍊Seungkwan: Chụp ảnh dìm leader rồi leak em nhé chị iu ☺️
🐸The8: Để người ta yên.
🐱Jun: Mà có đáng yêu không???
🦔Mei: Đáng yêu đến mức nếu mai đầu gối anh có lành, em cũng muốn xin cho anh nghỉ thêm 1 tháng.
🐯Hoshi: Tui cảm nhận được sự gian ác trong tình yêu này.
🐈⬛Wonwoo: ...Tui thì thấy đúng là yêu thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro