Chương 61 - Cháy trứng luộc?
Mei tỉnh dậy vì mùi khét thoang thoảng trong không khí.
Cô dụi mắt, khẽ nhíu mày, tai lắng nghe tiếng lạch cạch... phát ra từ bếp.
Đúng lúc đó, có tiếng "A!" khe khẽ – rồi tiếng "Shhh!" như đang tự dằn bản thân đừng la lên.
Mei bật người ngồi dậy. Chăn còn chưa gấp, cô đã bước ra khỏi phòng, chân trần trên nền gỗ lạnh.
Khung cảnh đầu tiên đập vào mắt cô: Seungcheol đang đội nồi trứng khói bốc lên đầu như cái mũ phớt, tay cầm chai tương cà đang... xịt tung tóe vào tường.
"...Anh làm cái gì vậy?"
Seungcheol giật mình quay lại, trông vừa có lỗi, vừa đáng thương:
"Anh... đang nấu sáng cho em."
"Bằng cách thiêu sống cái bếp này?"
"Không phải lỗi anh! Tương cà nó phản chủ trước—"
Mei bước tới, chụp lấy chai tương và đặt xuống bàn:
"Trứng luộc thôi mà anh cũng làm cháy thì đúng là..."
Cheol nhỏ giọng chen vào:
"Tại nãy anh bỏ hơi ít nước, mà anh quản lý gửi anh mấy cái hợp đồng quảng cáo cần quay sau khi hồi phục, anh chăm chú quá nên quên mất. Nhưng mà...thành tích đáng tự hào đúng không?"
Mei nhíu mày, khoanh tay:
"Thành tích đáng báo cháy thì có."
⸻
Dù vậy, cô vẫn giúp dọn lại một chút, rồi cùng anh ngồi xuống bàn ăn.
Trứng hơi nứt, cơm hơi khô, rau luộc thì rõ ràng là... quên muối.
Nhưng Mei vẫn ăn.
Không phải vì ngon – mà vì anh đã thức dậy sớm, lén lút nấu nướng, và dính tương cà lên tóc vì một bữa sáng.
"Ngon không?" – Cheol dè dặt hỏi.
"Ừm..." – Mei gật, rồi cố nén cười – "...ngon kiểu anh đó."
"Kiểu gì?"
"Kiểu bất ngờ, lộn xộn... nhưng làm người ta muốn ăn thêm."
Anh nghe xong thì đỏ tai, thật sự là không muốn nghĩ gì bậy bạ nhưng mà...
"Ủa, sao tai đỏ vậy, khói nhiều quá hã."
"Không, không có gì."
⸻
Bữa sáng kết thúc với một vệt tương cà vẫn chưa lau hết trên áo Cheol.
Mei giơ điện thoại định chụp lại thì Cheol lao đến định giật.
"Em dám gửi vô nhóm chat là anh xóa app Kakao của em luôn đó!"
"Xóa đi, em còn bản sao lưu trên iCloud."
"Em!!!"
Cheol đuổi theo. Mei né. Cô cười khanh khách, chạy vòng quanh sofa, rồi vô tình trượt chân một chút.
Ngay lập tức, anh đưa tay chụp lấy cô. Bàn tay trái nắm chặt cổ tay Mei, chân phải làm trụ, giữ thăng bằng hoàn hảo.
Cheol đuổi sát đến nơi, gần như đã chạm được vào điện thoại thì Mei bất ngờ quay phắt lại, giơ tay lên chắn...
Cạch!
Cả hai va nhẹ vào nhau – trán chạm trán, hơi thở đan giữa không khí buổi sáng còn vương mùi tương cà.
Mei thở gấp, tay cô vô tình chống lên ngực Cheol.
Còn anh – ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa... gì đó sâu hơn – nhìn thẳng vào cô như thể quên mất mình đang đuổi bắt.
"Tránh ra, em đăng hình bây giờ đó." – Mei thở hổn hển, nhưng giọng lạc đi một nhịp.
Cheol không nói gì.
Chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô – một cái hôn bất ngờ, ngắn thôi, nhưng mềm như trứng lòng đào anh vừa làm cháy.
Khi rời ra, anh khẽ cười:
"Anh nghĩ... nếu em dám post, thì anh cũng dám hôn công khai."
Mei khựng lại, mặt đỏ bừng:
"Ủa, ai cho anh hôn?"
"Ủa, không cho mà vẫn cười?"
"...Hết nói nổi."
"Nói không nổi thì hôn lại đi."
Mei đẩy anh một cái – không quá mạnh, không quá giận – chỉ là... hơi ngượng thôi.
"Mà... Đầu gối anh... ổn thật rồi?"
Cheol nhìn xuống chân mình, rồi nhìn cô.
"Ừ. Vững rồi."
⸻
Sau bữa sáng hỗn loạn, cả hai ngồi bên nhau trên sofa, xem lại lịch trình của Cheol.
Từ tuần sau, lịch đã có vài mục nhẹ nhàng: họp nội bộ, fitting đồ cho tạp chí, quay VCR hậu trường.
"Show quay ở nhà này... có cần em tránh mặt không?" – Mei hỏi, tay nghịch bìa tập lịch.
"Hay để anh xin đạo diễn blur em đi ngang bếp? Gợi ý nhẹ với fan chút thôi."
"Blur mà mặc áo hoodie của anh là cũng lộ rồi."
Cheol nghiêng đầu:
"Thế mặc áo em cho an toàn?"
"Không. Tốt nhất là không mặc gì đi anh. Mọi người đỡ soi."
"...Mei."
"Dạ."
"Em vừa nói cái cơ!?"
"Chứ anh nghĩ blur được cỡ nào? Lộ cổ tay là fan nhận ra em liền. Vậy thà không mặc gì, người ta còn tưởng bóng đèn phản chiếu."
"...Em có biết cái nhóm chat đó mà nghe được là chết anh không?"
"Vậy mai livestream em kể thử nha."
Cheol trợn mắt, nhào tới định bịt miệng cô:
"Không dám luôn! Không dám luôn nha Mei Dương!"
"Anh nói blur em, em đang giúp anh tiết kiệm hậu kỳ mà."
"Bớ người ta trả lại người yêu thời mới gặp cho tôi điiii!!"
⸻
💬 Group chat "Cheol & 12 cái nồi lẩu khét lẹt"
🐶Mingyu: Sáng nay trứng ai nấu nhìn nghi nghi nha?
🍚Woozi: Bếp có mùi như mới bị giết một quả cà chua.
🦌Joshua: Ủa S.Coups nấu phải không??
⚔️DK: Ơ rồi chị Mei đâu?
🦔Mei: Vẫn sống.
🍒Cheol: Ăn hết rồi còn gì.
🍊Seungkwan: Anh ăn ảnh người yêu anh chứ đâu phải trứng.
🦦Dino: Em có thể nói câu cuối không...?
🐻❄️Vernon: Hãy nói đi em.
🦦Dino: Trứng hyung luộc giống tình yêu của tụi mình: chín nứt, mà vẫn đẹp.
🐱Jun: 🤦🏻♂️
🦔Mei: Tôi hối hận vì đã vào nhóm này.
🐯Hoshi: Trứng khét thì không cứu được đâu, nhưng lòng em khét vì ghen thì... cứu sao?
😇Jeonghan: Tao chỉ hỏi: ai là người dậy sớm hơn cả lịch trình nhóm để nấu ăn? Tao muốn đưa lên thờ.
🐸The8: Mọi người không thấy đây là hành vi "kết hôn mềm" à?
🐈⬛Wonwoo: Anh chỉ đang lo... nếu lỡ hai người cưới thật, ai sẽ lo phần nước chấm khi tổ chức BBQ nhóm?
🦔Mei: Wonwoo... thật sự.
🍒Cheol: Không ai mời mấy đứa hết.
🍚Woozi: Ủa? Nhà ai nấu ăn không mặc đồ là ai ta??
🦌Joshua: CÁI GÌ KHÔNG MẶC???
⚔️DK: Em chỉ mới đi ra ngoài 30 phút thôi đó hyung.
🦔Mei: Không ai hôn nhóm chat này giúp em một cái cho tỉnh hả?
🐯Hoshi: Em hôn Cheol được không? Cho đúng nguồn gốc scandal.
🍒Cheol: ĐỪNG MÀ.
😇Jeonghan: Không sao, chút anh nhắn CEO báo cặp đôi mới debut.
🦔Mei: Em xóa app bây giờ thiệt.
🍊Seungkwan: Mọi người đợi xíu em đặt áo nhóm "Tôi biết họ sống chung từ trứng cháy đầu tiên."
⸻
Buổi trưa, Cheol nằm nghiêng trên sofa, Mei ngồi bên cạnh, lưng tựa vào tay anh.
Anh đưa tay vuốt tóc cô, vuốt mãi không dừng.
Cô gối đầu lên ngực anh, hơi thở nhịp theo từng nhịp tim quen thuộc.
"Sau khi khỏi hẳn," – Mei hỏi khẽ – "anh muốn làm gì đầu tiên?"
Cheol im lặng vài giây.
Rồi cất giọng nhẹ như gió:
"Muốn ôm em đi du lịch. Không phải vào viện, không phải lên xe lăn.
Mà là đứng cạnh em trên một bờ biển nào đó...
...nắng vàng, gió nhẹ, em cười, và anh khỏe mạnh."
"Oh. Tới giờ sến rồi đấy."
"Yahhh. Đang tình cảm nha."
"Oh. Vậy tình cảm tiếp đi."
Mei nhắm mắt lại.
Chỉ nắm lấy tay anh. Thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro