Chương 63 - Bí mật ai cũng biết
Buổi chụp hình chính thức cho album comeback được ấn định vào thứ Tư.
Đây là lần đầu tiên SEVENTEEN xuất hiện đông đủ trở lại kể từ khi Cheol tạm dừng hoạt động vì chấn thương đầu gối. Không khí trong studio từ sáng đã sôi động hơn thường lệ. Tụi nhỏ thì gọi là "buổi gặp lại bạn trai mất tích mấy tháng", còn staff thì chọc nhau "chuẩn bị khăn giấy sẵn đi, chắc khóc banh cái hội trường."
Concept hôm nay là Dark Romance – suit đen, bối cảnh ánh sáng đổ nghiêng và nền xám trầm. Ánh mắt sắc, thần thái lạnh, nhưng không hề xa cách.
Mei đứng từ góc studio, tóc buộc gọn, bảng moodboard cầm tay. Cô vừa mới chỉnh xong outfit cho Vernon thì ánh mắt đã lia sang Cheol – người đang đứng lặng lẽ cạnh bàn, cổ áo sơ mi bị lệch nhẹ sau khi đổi vị trí.
Cô bước tới. Không nói gì, chỉ kéo nhẹ cổ áo cho ngay thẳng, tay luồn nhanh qua khuy cuối cùng để chỉnh nếp gấp.
Cheol ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cô trong vài giây. Mei rướn mày:
"Thấy ánh sáng phản ngược hay thấy anh phản chiếu?"
"Thấy mình may mắn."
⸻
"Hội SEVENTEEN, vào set nhé!!"
Cả nhóm kéo nhau vào khung hình.
Joshua là người đầu tiên lên tiếng:
"Hôm nay Cheol lại đứng giữa. Biết ai là người chọn vị trí không?"
Wonwoo: "Chị đó chọn chứ ai. Bài này chưa ra mà layout đã có từ nhà rồi."
Mingyu: "Không phải chọn vì trưởng nhóm. Mà vì đứng giữa để được chỉnh áo nhiều hơn thôi!"
Hoshi: "Tui nghĩ nên gọi concept hôm nay là 'Romance dưới ánh đèn và trên cổ áo'."
Minghao: "Hay đổi luôn tên album thành Trứng khét và Suit đen đi?"
Mei ngồi xa thở dài: "...Tụi này chưa từng học môn giữ mồm giữ miệng đúng không?"
Jeonghan: "Cái đó ở đại học tình yêu mới có nha em."
Vernon nhìn vào máy quay: "Carat ơi, nếu bọn em biến mất sau chương trình này thì là do... bị cắt outfit, không phải scandal nha."
⸻
Trong lúc chụp, Cheol bất cẩn đánh rơi vòng tay – loại da đen bản nhỏ anh thường mang. Vừa cúi xuống thì Mei đã bước nhanh tới, nhặt lên, rồi đưa tận tay.
Cheol không nhận ngay. Tay anh chạm vào tay cô – một thoáng dừng lại, ánh mắt nối nhau.
Ánh sáng trong studio lúc đó lại phản vào thẳng gương phía sau – vừa đúng góc máy hậu trường đang lia qua.
Một staff nữ đi ngang, nhìn thấy:
"Ủa, hai người quen nhau lâu lắm chưa mà ăn ý dữ vậy?"
Mei mỉm cười nhẹ, không hề lúng túng:
"Em là stylist mà chị. Không ăn ý thì sao phối đồ hợp?"
Cheol đứng cạnh nén cười. Joshua ở xa, búng tay:
"Đúng rồi, phối từ cổ áo tới cả ánh mắt luôn nha!"
Khi đổi sang layout chụp cá nhân, các thành viên ngồi nghỉ, cầm nước. Jeonghan vừa uống vừa thủ thỉ với Woozi:
"Anh cá là kiểu gì cũng có một bé Carat cắt clip ánh mắt Cheol đưa cho Mei rồi post lên TikTok kèm caption: 'This is not friendship, this is fiancé-ship'."
Woozi nhìn thẳng: "Thua. Em thấy rồi. Có rồi đó."
⸻
💬 Group chat "Cheol & 12 cái nồi lẩu khét lẹt" – tối cùng ngày
🐶Mingyu: "Tui mới thấy staff hậu trường đăng story góc lia 45 độ. Đoạn đó có 'cái tay quen thuộc' nha."
🦌Joshua: "Ủa stylist nào mà có vibe như bạn gái lâu năm vậy trời?"
🦦Dino: "Trả lời đi Cheol-ssi. Vô biện hộ lẹ."
🍒Cheol: "...Mạng yếu. Không thấy gì. Cười thôi."
⚔️DK: "Tụi em mà bị gọi vào họp media vì hint là anh phải dẫn cả nhóm đi ăn lẩu nha!"
🐱Jun: "Không, dẫn đi ăn rồi bị báo chí chụp tiếp là tiêu á!"
⸻
Căn hộ tối đèn. Cheol về từ trước. Anh thay áo nhưng chưa kịp thay quần vest, nằm dài trên sofa. Đầu đặt lên gối, một tay vắt qua trán, mắt lim dim.
Mei về sau, tay cầm túi giấy đựng hồ sơ layout.
Cô bước vào, thấy anh vẫn trong bộ đồ hôm nay, mi mắt nặng trĩu, môi còn mấp máy điều gì trong mơ.
Mei đặt túi xuống, cúi người tháo nhẹ hai nút áo ở cổ anh. Tay chạm da, cảm giác vẫn âm ấm.
"Đã nói là về phải thay đồ ngay... mai lại kêu đau vai cho coi."
Cheol mở mắt. Một nửa buồn ngủ, một nửa ấm áp.
"Về rồi hả... stylist-nim?"
Mei mỉm cười, ngồi xuống cạnh, tựa nhẹ vào thành ghế.
"Ừ. Nhưng từ mai thôi gọi vậy.
Không là khán giả bắt đầu ship tên em với hashtag đó thật đấy."
Cheol xoay người, vòng tay ôm eo cô, chôn mặt vào ngực áo.
"Cứ để họ đoán đi.
Chừng nào đoán đúng... thì khỏi cần giấu nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro