Chương 64 - Tình yêu trưởng thành
Buổi sáng sau hôm chụp hình comeback, ánh nắng đầu hè đổ nghiêng qua khung rèm, cắt một đường sáng lên nửa bàn bếp.
Cheol ngồi gác chân trên ghế cao, tóc rối, tay ôm iPad, mắt vẫn còn ngái ngủ. Anh đang rà lại thứ tự các ca khúc cho buổi tập vocal chiều nay, miệng nhẩm theo nhịp không phát ra tiếng.
Mei bước ra từ phòng ngủ, tóc cột gọn, tay cầm cốc nước ấm. Cô không nói gì, chỉ đi tới máy pha cà phê và bắt đầu chuẩn bị.
Tay đưa ly cho anh, mắt liếc qua màn hình.
"Đổi vị trí track 4 với 6 đi. Đang có cảm xúc mà tự nhiên hụt mood ghê."
Cheol quay qua nhìn cô, gật đầu, không hỏi thêm gì. Họ đã quen với việc hiểu nhau mà không cần nói nhiều. Nhưng sáng nay, Mei có điều muốn nói – và không giống những lần trước.
⸻
"Cheol này..."
Cô đặt ly cà phê xuống, ngồi đối diện anh.
"Em nghĩ em nên về lại nhà."
Không khí trong bếp chậm hẳn lại. Cheol không lập tức phản ứng. Anh chỉ ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt đột ngột nghiêm lại.
"...Sao vậy? Em thấy không thoải mái ở đây à?"
"Không phải."
"Anh làm gì khiến em khó chịu hả?"
"Cũng không phải."
Mei siết nhẹ hai tay vào nhau, nhìn anh thẳng:
"Mọi thứ vẫn ổn. Nhưng... dạo gần đây bắt đầu có người để ý. Fan cắt clip, staff hỏi vu vơ, vài story hậu trường đang bị soi..."
"Nếu cứ ở chung thế này, anh sẽ bị kéo vào mớ suy đoán không đáng."
Cheol ngồi yên, không nói gì. Đôi mắt dõi theo cô một lúc lâu, như đang cố tìm một lý do để thuyết phục – nhưng lại biết không có khả năng lắm vì mỗi khi cô đã quyết thì khó mà thay đổi.
Cuối cùng, anh đặt iPad xuống, tựa người ra sau ghế, mắt vẫn không rời cô.
"...Anh không muốn em đi."
Mei bước lại gần, ngồi xuống cạnh anh, tay đặt nhẹ lên tay anh.
"Em biết.
Nhưng em cũng biết, nếu anh phải chọn giữa việc được gần em và giữ an toàn cho comeback này...
...anh sẽ chọn điều đúng đắn."
Cheol cười nhẹ, một nụ cười buồn nhưng dịu dàng. Anh gục đầu lên vai cô, nói khẽ:
"Anh yêu em vì em luôn biết khi nào nên ở lại.
Và càng yêu hơn... vì em biết khi nào nên tạm rút lui."
"Biết sao anh ghét việc em dọn đi không?"
Mei quay đầu lại, ánh mắt chạm ánh mắt.
"Vì anh không quen với chuyện mỗi buổi tối... sẽ không có ai hỏi anh ăn gì chưa."
"Không quen với tiếng nước chảy trong bếp, hay tiếng máy sấy em hay bật mỗi sáng."
Mei nhìn anh vài giây rồi ngẩng đầu, giọng nhẹ như không khí:
"Rồi anh sẽ quen.
Cũng giống như em quen việc mỗi sáng thức dậy... có người uống nhầm cà phê của mình."
⸻
Buổi chiều, Mei bắt đầu thu dọn đồ. Không nhiều – chỉ là vài bộ quần áo, máy ảnh, ổ cứng và vài cuốn sách.
Cheol phụ cô. Nhưng cứ gấp xong một cái áo là anh lại ngồi thừ ra, nhìn cái vali trống dần như thể từng món đồ là một phần không khí trong nhà biến mất theo.
"Anh nhìn em như thể em sắp bay đi nước ngoài luôn á."
"Không.
Anh chỉ đang lần đầu... thấy nhà anh hơi trống."
Mei bật cười, xoa mái tóc dài của anh:
"Em có mang đi mất mấy cái ly của anh đâu mà trống."
"Ly thì không.
Nhưng cái bàn ăn sáng chắc từ mai sẽ yên tĩnh quá."
Cheol ngồi trên giường, nhìn Mei gấp áo.
Anh lấy đại một cái hoodie trong tủ, nhét vào vali cô.
"Cái này của anh mà."
"Biết. Nhưng để em mượn mặc ngủ. Cho đỡ nhớ."
Cheol thở ra, rồi cúi đầu:
"Em là người đầu tiên dọn ra khỏi nhà người yêu mà... bạn trai còn tự nhét áo cho mang theo."
Mei bĩu môi: "Em không phải người yêu của anh."
"..."
"Em là vợ trên hợp đồng cảm xúc."
⸻
Tối hôm đó, Cheol lái xe đưa Mei về căn hộ của cô. Trên đường, không ai nói gì. Chỉ có tay anh vẫn giữ lấy tay cô, nắm chặt như sợ giây phút đó sẽ trôi đi quá nhanh.
Trên xe, sau khi im lặng vài phút, Mei nói:
"Em nghĩ mình cần lùi lại một chút... để người ngoài không nhìn thấy rõ."
Cheol không trả lời ngay. Một lúc sau, anh lên tiếng:
"Anh không cần cả thế giới nhìn thấy.
Anh chỉ cần em... đừng biến mất."
Mei quay sang anh, tay siết lấy tay anh chặt hơn:
"Chuyển nhà thôi mà, có to tát tới vậy đâu."
Cheol nghiêng đầu, môi đặt lên mu bàn tay cô – một cái hôn nhẹ, đủ giữ lại mọi điều chưa kịp nói.
"Hay em ở lại đi, anh sợ ngủ một mình lắm."
"Bớt bớt đi, anh sống một mình bao lâu rồi mà còn sợ ở một mình."
"Thì đó. Từng sống một mình, nên mới biết là... nó chán chết."
"Không chết đâu. Cùng lắm thì... cúp điện lúc ba giờ sáng, gọi em qua bật dùm cầu dao."
Cheol nhướn mày, giả vờ bĩu môi:
"Em tàn nhẫn vậy luôn đó hả."
"Ừ. Tàn nhẫn kiểu yêu người ta mà vẫn để người ta ngủ một mình."
Anh bật cười khẽ, rồi chống cằm lên tay lái, mắt nhìn về phía căn hộ của cô:
"Vậy từ mai... anh sẽ sống như một người bị bỏ rơi."
"Anh không bị bỏ.
Anh chỉ tạm bị... giữ khoảng cách vì lý do bảo mật."
"Còn password để quay lại là gì?"
Mei đứng ngoài xe, nghiêng đầu, cười một nửa:
"Password hả?"
Cô khẽ gõ lên kính xe, rồi nói nhỏ – như thể không nói với riêng ai:
"Vẫn là anh. Chỉ cần là anh."
⸻
Cánh cửa đóng lại sau lưng cô. Cheol ngồi trong xe thêm vài phút, không nổ máy. Bàn tay vẫn giữ hơi ấm từ cái nắm tay ban nãy.
Và anh biết, đây không phải là một kết thúc.
Chỉ là một chương tạm nghỉ – để cả hai chuẩn bị cho hành trình dài hơn, sâu hơn, và... giấu kỹ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro