Chương 65 - Comeback
7:00 sáng.
Máy sấy tóc rít đều trong phòng make-up. Mùi phấn nền, keo xịt tóc và cà phê nguội lẫn vào nhau. Cả ê-kíp đứng lố nhố quanh dãy bàn sáng đèn. SEVENTEEN comeback.
Mei bước vào set, tay cầm bản lịch trình được in dày như tiểu thuyết ngắn. Áo đen rộng tay, tóc cột gọn, kẹp measuring tape sau cổ – đúng chuẩn stylist trong giai đoạn "chiến dịch".
Cô lia mắt một lượt:
• Make-up team đang chỉnh đường eyeliner cho Jeonghan
• Woozi đang ngồi cúi đầu dò nốt trong bản nhạc chỉnh sửa đêm qua
• Jun và Cheol đang thử quần áo
• Hoshi... đang múa gì đó trên ghế như con rối mất dây
"Anh Soonyoung, em không nghĩ áo diễn hôm nay đủ dày để chống lại sức vận động của anh đâu."
"Mei à, mai mốt cho anh đồ tập võ luôn đi. Áo thun giãn gân hay gì đó..."
"Áo đó là vải cotton Ý đó anh. Anh mà làm rách là em lôi biên lai bắt đền liền."
Cả phòng bật cười. Một cách tự nhiên, không khí căng thẳng lùi lại một nhịp.
⸻
9:15 sáng – rehearsal đầu tiên trên sân khấu ghi hình pre-recorded cho đài nhạc lớn.
Mei đứng sát đường line chỉ đạo, mắt không rời các chi tiết: ánh sáng chính, góc máy, độ loang màu LED và cả... chất liệu phản quang trên áo của Mingyu có lóa không.
"Tổ ánh sáng cho tụi em xin chiếu thử tone xanh 4 lần, giảm 15% saturation giùm. Áo của Gyu phản nhiều quá, lóa luôn camera chính."
Cô nhấn bộ đàm, điều phối không lệch nửa giây. Một trợ lý mới đứng cạnh, thốt lên:
"Chị nhớ được ánh sáng cả 13 người?"
Mei cười nhẹ:
"Đâu có. Chị nhớ vị trí 13 người, ánh sáng từng người, chất liệu đồ, độ phản camera, động tác vũ đạo, và cả góc quay chính."
Trợ lý im lặng. Và tự động mở sổ ghi chép.
⸻
10:45 sáng – rehearsal lần 2.
Seungkwan bước xuống sân khấu, ngồi phịch lên ghế:
"Chị Mei... em thấy cái cổ áo hôm nay hơi chật á."
"Không phải chật. Là em ngửa cổ hơi nhiều khi hát nốt cao."
"Ủa rồi sao chị biết?!"
"Vì chị thấy cái cổ áo anh không căng khi anh cúi đầu, nhưng bắt đầu phồng lên mỗi lần cao trào. Chứng tỏ... do động tác, không do áo."
Joshua từ xa chen vô:
"Tóm lại là... lỗi tại em đó Seungkwan."
"Hyung biết gì mà chen! Anh mặc hoodie trùm đầu, em mặc sơ mi cổ cao, trời ơi cái nghiệp..."
Mei bật cười, cúi xuống chỉnh lại góc vải nơi cổ áo.
⸻
11:00 sáng – sau rehearsal lần 3, Mei tranh thủ xuống phòng fitting kiểm tra set đồ thứ ba cho ghi hình cuối tuần. Cô vừa mở túi hàng từ hãng tài trợ thì cau mày:
"Ai unpack set của DK vậy?"
Trợ lý bối rối: "Dạ... em tưởng là đồ rehearsal hôm nay nên lấy ra trước..."
"Không. Set này dành cho live show tuần sau, theo concept khác. Nếu nhăn một đường vải thôi, mình phải đổi cả outfit."
Không mất bình tĩnh, Mei cầm steam máy ủi tay, kiểm tra lớp lót bên trong áo vest. Cô khéo léo chỉnh phần vai, xử lý đường may chỉ thừa, rồi quay sang dặn dò:
"Lần sau đừng mở túi chưa dán thẻ màu. Và những set có ánh kim – nhớ kiểm tra phản quang hai lần, dưới cả đèn vàng lẫn đèn trắng."
⸻
13:00 – giờ nghỉ trưa. Cả nhóm ăn cơm hộp phía sau sân khấu.
Mei ngồi riêng, tranh thủ chỉnh lại vài chi tiết trong set thứ hai. Vừa gõ mail, vừa kiểm tra mẫu giày – thì một bóng người đặt khay cơm xuống trước mặt.
Cheol:
"Sáng giờ chưa ăn gì đúng không?"
"Cũng không đến mức 'gì'. Có uống cà phê."
"Anh nghe Joshua kể em mắng Hoshi suýt rơi lens luôn."
"Ổng nhảy như lên đồng, em sợ rách quần diễn."
Cheol cười nhẹ, rồi lặng lẽ mở đũa, gắp một miếng trứng bỏ qua khay cô.
"Trứng khét hả?"
"Không. Trứng tử tế. Nhưng em thích."
Cô mím môi không nói, chỉ cúi đầu ăn – và không nhận ra ánh mắt anh vẫn nhìn mình lâu hơn cần thiết.
_____
14:10 – giày của Jeonghan bị lỏng đế. Một cú đá mạnh lúc vũ đạo có thể khiến anh trượt chân.
Cô liền rút băng keo thời trang và keo dán chuyên dụng trong hộp cá nhân, ngồi xuống sàn, tháo phần đế ra, kiểm tra lớp đệm và... dán lại chính xác trong vòng 5 phút.
"Mọi người nhớ giày hôm nay chỉ dùng trên stage. Bước ra khỏi thảm sân khấu là thay ra ngay. Không có ngoại lệ."
____
15:23 – ngay khi nhóm vào standby, trợ lý hớt hải chạy đến:
"Chị ơi! Áo trong của Woozi bị lộ dây ở cổ, máy quay cận mặt bị thấy mất rồi..."
Mei không trả lời. Cô bước thẳng vào khu backstage, ra hiệu cho Woozi đứng yên, hai tay nhẹ nhàng kéo lớp cổ áo trong xuống đúng vị trí. Không lời nào, không biểu cảm lo lắng – mọi hành động dứt khoát, sạch sẽ, cực kỳ chính xác.
Woozi nhìn cô, khẽ gật đầu.
Cô gật lại. Không một câu "ổn rồi" – vì trong thế giới của Mei, đã sửa xong là phải ổn thật.
⸻
15:55 – tổ kỹ thuật nói sân khấu sẽ có thêm hiệu ứng spark (tia lửa bắn nhẹ) ở đoạn ending. Cheol là người đứng gần nhất vị trí spark.
Mei hỏi đúng một câu:
"Ai xác nhận lại chất liệu áo ngoài của SeungCheol?"
Mọi người nhìn nhau. Không ai chắc.
Cô lập tức yêu cầu dừng chỉnh đèn, chạy về phòng đồ lấy sổ ghi loại vải, xác minh lớp áo khoác Cheol đang mặc là chất liệu có phủ sợi lurex – dễ bắt lửa nếu ở gần nhiệt độ cao.
"Không dùng spark cho đoạn cuối. Đổi sang LED shimmer. Gửi feedback này về tổ tech bên đối tác và yêu cầu xác nhận cross-check lần sau."
Cô nói dứt khoát, mắt không chớp.
Khi cả nhóm lên sân khấu, có người nhìn Mei với ánh mắt nể phục.
Cô vẫn im lặng. Chỉ cầm clipboard, tai đeo tai nghe, mắt dõi theo từng động tác.
Cô không phải là người to tiếng.
Nhưng ở hậu trường, mọi người đều thích vì cô làm việc chuyên nghiệp, nhanh gọn và bắt đúng trọng tâm việc cần giải quyết.
⸻
16:30 – standby ghi hình.
Ánh sáng vừa khớp. Outfit đã ổn. Make-up set lại lần cuối. Cả 13 người đứng chờ sát đường line sân khấu.
Cheol chỉnh micro, rồi quay qua nhìn cô – nơi hậu trường.
Ánh mắt họ gặp nhau. Không nụ cười. Không gật đầu.
Chỉ là một cái nhìn... đủ khiến tim đứng yên một nhịp.
Mei xiết nhẹ clipboard trong tay. Không ai biết. Nhưng cô biết:
Lần này, sân khấu sáng rực... và người ấy cũng đã thật sự trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro