Chương 67 - Lần đầu


Sáng hôm đó, trời nắng lạ. Cái kiểu nắng vàng ươm nhưng không ấm – chỉ khiến người ta thêm uể oải khi đứng giữa lịch trình dày đặc.

Seungcheol ngồi trên ghế trong phòng tập, cúi thấp người để nhân viên quấn băng đầu gối. Vết mổ đã lành nhưng dây chằng vẫn còn yếu, cần hỗ trợ khi luyện nhảy cường độ cao. Anh im lặng nhìn gương – cằm lấm tấm râu, mắt thâm quầng vì ngủ ít.

"Lát nữa tụi em quay hậu trường cho TikTok." – một bạn staff trẻ đến thông báo. "Mỗi người tự quay reaction hoặc nói cảm nghĩ về bài comeback lần này nhé."

Cheol gật nhẹ. Anh không ghét máy quay. Nhưng những ngày gần đây, anh cảm thấy mình như bị kéo ra khỏi chính mình. Quá nhiều thứ phải gồng, phải cười, phải khỏe mạnh vì anh sợ Carat của anh sẽ lo.

Đến khi màn hình điện thoại sáng lên – một tin nhắn từ Mei:
"Anh có nhớ mang đồ bảo hộ không?"

Chỉ là một tin nhắn đơn giản. Quan tâm. Chẳng có gì sai. Nhưng chẳng hiểu vì sao, trong lúc đầu còn đau âm ỉ, chân ê nhức, và cả đêm qua phải tập lại vì quên động tác... Cheol thấy khó chịu.

Anh gõ lại:
"Em nghĩ anh là đứa trẻ con đến mức phải nhắc mấy thứ này à?"

Không emoji. Không dấu chấm hỏi nhẹ nhàng.
Chỉ là một dòng phũ và sạn.

Mei đang ở công ty lúc đọc được tin nhắn. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây. Ngón tay đặt sẵn trên bàn phím nhưng rồi hạ xuống. Không trả lời.

Chiều hôm đó, lịch trình hậu trường vẫn diễn ra như thường lệ. Mei xuất hiện tại phim trường vì nhóm có buổi chụp thêm cho tạp chí online.

Cô gặp Cheol ở hành lang, giữa đoạn studio và phòng thay đồ. Cả hai dừng lại một giây khi chạm mắt nhau – rất nhanh, rất nhẹ, như thể không ai quen ai.

Seungkwan định lên tiếng nhưng cảm thấy không khí hơi lạ nên chỉ khựng lại giữa chừng. Hoshi thì đang bị Woozi lôi đi chỉnh lại tóc nên không để ý.

Mei bước vào phòng làm việc của stylist, mở tablet để kiểm tra layout. Mắt cô đỏ hoe nhưng không ai nhận ra vì mascara vẫn giữ nguyên.

Cheol đứng ngoài cửa, tay nắm lại trong túi áo bomber. Anh biết mình sai – không phải vì lời nhắn, mà vì đã đem bực tức cá nhân ném vào người luôn nhẹ nhàng nhất với mình.

Tối muộn.

Mei trở về nhà mình – sau nhiều ngày sống ở nhà Cheol. Phòng tối và yên lặng. Cô mở túi, thấy chai nước giữ ấm Cheol từng để lại, bên trong vẫn còn dòng chữ nhỏ bằng bút bạc: "Drink something warm when you're tired."

Cô ngồi xuống ghế bếp, rót nước, rồi mở điện thoại. Có ba cuộc gọi nhỡ từ anh. Một tin nhắn cuối:

"Anh xin lỗi. Không phải vì em hỏi. Mà vì anh không chịu nổi chính mình."
"Đừng im lặng với anh. Làm ơn."

Mei đặt ly nước xuống, thở dài. Cô bấm gọi lại.

Đầu dây bên kia, tiếng chuông reo chỉ một giây trước khi Cheol bắt máy.

"Em có thể mắng anh mà." – anh nói, giọng mệt và khàn như bị xát muối.

"Không cần." – Mei đáp. "Em chỉ mong anh mệt thì nói mệt, đau thì nói đau. Em không phải khán giả."

Một khoảng im lặng. Rồi Cheol thở ra thật sâu.
"Vậy mai... anh qua đón em được không?"

Mei nhắm mắt. Cô biết anh sẽ làm vậy – luôn là người xin lỗi trước, luôn là người chịu cúi đầu nếu đó là cô.

"Mai em bận fitting đồ cho tân binh." – cô nói nhỏ.
Rồi nhẹ hơn một chút:
"Chiều xong thì em qua. Anh ở yên đó."

Ngày hôm sau, buổi fitting kết thúc sớm hơn dự kiến. Mei đến nhà của anh. Cheol đang nằm co ro trên sofa, mắt cụp xuống nhưng tai vẫn dựng lên như chờ nghe tiếng khóa cửa.

Vừa thấy cô, anh ngồi bật dậy, định nói gì đó – nhưng Mei đã cúi xuống, mở balo, rút ra một hộp gạc đầu gối mới.

"Đưa chân ra." – cô nói, mắt không nhìn thẳng.

Cheol chậm rãi gác chân lên, như một đứa trẻ vừa bị dỗi mà được mẹ tha thứ.

"Mai đừng nhắn kiểu đó nữa." – Mei khẽ nói, lúc đang dán lại lớp bảo vệ.

"Ừ." – anh gật đầu. "Mai anh sẽ nói: 'Anh nhớ em nhắc.'"

Mei bật cười khẽ. Cô không nói gì nữa – nhưng tay thì vẫn giữ đầu gối anh rất nhẹ, như thể chỉ cần mạnh hơn một chút là sẽ làm tổn thương anh thêm lần nữa.

Cheol ngồi yên như thế trong vài phút, để Mei cẩn thận điều chỉnh từng góc miếng dán.

Không khí giữa hai người lúc này yên ắng – không phải vì ngại ngùng, mà vì cả hai đều đang tự tìm lại nhịp thở chung, sau một ngày lỡ nhịp.

Mei cuối cùng cũng ngẩng lên, định đứng dậy, nhưng cổ tay bị giữ lại.

Cheol vẫn cúi đầu, bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, áp vào má mình.

"Em có thể giận," anh khẽ nói, "nhưng đừng lùi xa anh quá."

Mei nhìn anh một lúc lâu. Đôi mắt anh trũng sâu vì thiếu ngủ, môi khô vì nói nhiều trước máy quay, nhưng ánh nhìn lại trong vắt như nước đầu mùa.

"Không phải em giận," Mei đáp, giọng nhỏ, "em chỉ không muốn anh quên mất rằng – khi anh yếu đuối, em là người có quyền biết."

Câu đó khiến Cheol ngẩng lên.

Anh chẳng nói thêm gì, chỉ siết tay cô chặt hơn. Rồi kéo cô lại gần, gối đầu vào lòng cô, như thể bao nhiêu vai diễn trưởng thành, kiên cường... đều có thể được gỡ bỏ trong một giây này.

Mei ngồi yên, tay khẽ vuốt mái tóc hơi rối của anh. Đầu Cheol tựa vào đùi cô như một chú hổ con mệt mỏi, ngoan ngoãn và cần chở che.

"Muốn ăn gì không?" – cô hỏi, nhẹ như thì thầm.

Cheol dụi đầu, giọng lười biếng:
"Muốn ăn cơm... nhưng do em nấu. Không được order."

"Khó chiều."

"Không khó, chỉ là... lâu lâu mới được làm nũng."
Anh ngẩng mặt, cười nhạt: "Lỡ ngày mai lại không gặp em."

Mei cốc nhẹ trán anh. "Được rồi, dậy đi. Em nấu."

Bữa cơm tối hôm đó đơn giản – cơm trộn với bò xào, canh rong biển, thêm một dĩa kimchi handmade Mei mang theo từ nhà. Cheol ăn rất nhanh, còn tranh thủ gắp đồ ăn cho cô.

Lúc dọn dẹp xong, cả hai ngồi trên sàn phòng khách, lưng dựa tường. Cheol chống cằm lên đầu gối, mắt lim dim.

"Ngày mai lại sáng sớm nữa." – anh thở ra.

"Ừ." – Mei dựa sang vai anh. "Anh phải cố giữ sức."

"Em cũng vậy. Đừng chạy lịch kiểu này hoài nữa."

Mei im lặng. Cô biết – cả hai đều đang cố sống với đam mê, và cái giá của đam mê đôi khi là chính thời gian họ muốn dành cho nhau.

Cheol ngẩng đầu lên, ngón tay chạm nhẹ vào má cô.
"Nếu có lúc em thấy mệt... hứa với anh là sẽ nói trước. Đừng im lặng. Anh chịu không nổi nữa đâu."

Mei mím môi, gật khẽ.
"Vậy còn anh?"

Anh cười, môi chạm sát trán cô:
"Anh mà giấu nữa, thì phạt nặng hơn nha."

Đêm đó, Mei không về. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết – khoảng cách mà họ đã để chênh lệch một ngày, nay được kéo lại bằng vài tiếng ngắn ngủi, nhưng đủ để thấy nhau không chỉ là tình yêu... mà là người cùng mình tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro