Chương 69 - Mẹ anh sẽ thích em
"Appa, eomma tới giờ chưa?" – Cheol nhìn đồng hồ, tay vẫn cầm điện thoại.
"Đang trên đường rồi. Họ nói tầm 15 phút nữa tới." – Joshua trả lời, ngồi bên cạnh với một túi trái cây trên đùi.
Ngày hôm nay đặc biệt: bố mẹ Seungcheol từ Daegu lên Seoul. Đã lâu lắm rồi họ chưa gặp con trai kể từ sau phẫu thuật. Lúc đó Cheol chỉ nói qua điện thoại:
"Con ổn rồi. Đừng lo."
Nhưng làm sao bố mẹ không lo? Làm sao không muốn tự tay chạm vào đứa con mình từng bế trên tay, giờ lại nằm trong bệnh viện với đầu gối khâu chỉ?
Vậy nên, khi công ty đồng ý cho một buổi nghỉ ngắn giữa lịch trình comeback, Cheol lập tức hẹn bố mẹ ăn trưa.
⸻
Nhà hàng Hàn truyền thống nằm trong một con ngõ nhỏ ở Gangnam, ấm cúng và yên tĩnh. Cheol chọn chỗ quen – cũng là nơi nhóm thường tới mỗi khi muốn tránh ồn ào.
Jeonghan, Joshua và Seungkwan đi cùng – không phải theo nghĩa "đi ăn ké", mà là những người trong nhóm được bố mẹ Cheol đặc biệt thân thiết.
"Cô chú đến rồi kìa!" – Seungkwan reo lên, đứng dậy đầu tiên.
Mẹ Cheol bước vào, dáng người nhỏ nhắn, áo cardigan kem, khuôn mặt dịu như nước mùa thu. Bố anh thì cao lớn, trầm tính, chỉ gật đầu khi chào từng đứa một.
"Con trai tụi cô dạo này hơi ốm đấy nhá." – mẹ Cheol chọc khi vừa ngồi xuống. "Nhưng mắt vẫn cười tươi là được rồi."
"Dạ... tụi con giữ ảnh hồi phẫu thuật làm bằng chứng, để sau này méc lại." – Jeonghan bồi thêm, khiến cả bàn bật cười.
⸻
Bữa ăn diễn ra vui vẻ. Mẹ Cheol gắp đồ ăn liên tục cho từng đứa, hỏi thăm từng người, kể lại vài chuyện quê ở Daegu.
Đến khi nhắc về thời gian Cheol dưỡng thương, mẹ anh khẽ nói:
"Lúc đó cứ muốn chạy lên Seoul ngay mà nó không cho. Cứ bảo không cần ai chăm..."
Seungkwan lúc này đang nhai kimchi, buột miệng:
"Đâu có! Lúc đó chị Mei chăm anh Cheol suốt mà, tụi con ai cũng biết."
Không gian bỗng hơi chững lại một chút.
Seungkwan lập tức ngẩng đầu, mặt trắng bệch:
"Ơ khoan... khoan khoan, con... con không cố ý nói... kiểu... Mei chị ấy là stylist ấy ạ! Giỏi cực luôn! Còn từng làm cho BLACKPINK nữa..."
Joshua vỗ vai cậu, cười chữa cháy:
"Ý là tụi con được hỗ trợ tốt ạ. Công ty cho thêm người chăm sóc."
Jeonghan thì uống nước như thể không nghe gì.
Cheol vẫn bình thản, cầm đũa gắp cá cho mẹ, không nói gì ngay.
Mẹ anh nhìn anh một lúc. Rồi không hỏi gì thêm. Chỉ mỉm cười nhẹ nhàng:
"Vậy à."
⸻
Sau bữa ăn, khi các thành viên về trước, Cheol ở lại với bố mẹ một lúc trong quán cà phê nhỏ bên cạnh.
Trời Seoul mát dịu. Ánh nắng xiên qua những chậu cây đặt cạnh cửa kính, in bóng lên áo cardigan của mẹ anh.
"Con không định nói gì à?" – mẹ hỏi, giọng rất nhẹ.
Cheol cười, ngón tay gõ gõ cốc nước.
"Con định... nhưng sợ mẹ lo."
"Con biết mẹ lo nhất là gì không?" – bà ngẩng nhìn anh.
"Không phải con có người yêu. Mà là... con giấu chuyện con thương ai đó một cách nghiêm túc."
Cheol im lặng một lúc lâu. Rồi nhìn mẹ.
"Cô ấy không phải idol. Nhưng sống giữa idol. Áp lực không ít hơn con."
"Là người con thương hả?"
"...Vâng."
"Vậy thì đừng làm cô ấy phải chống đỡ một mình."
Câu đó như một cái chạm nhẹ vào nơi mỏng nhất trong lòng Cheol – cái nơi đã từng chùng xuống vào những đêm anh nhìn Mei gục đầu trên bàn làm việc mà không thể bước tới ôm cô.
Mẹ anh nắm tay anh.
"Yêu ai cũng được. Chỉ cần con không trở thành người làm người đó thấy mệt mỏi vì yêu mình."
⸻
Tối hôm đó, Cheol ngồi trong phòng ngủ tại dorm, tay cầm điện thoại, định nhắn cho Mei:
"Em à, hôm nay mẹ anh biết về em rồi."
Nhưng rồi anh xóa. Và chỉ viết lại một dòng:
"Anh nghĩ mẹ anh sẽ thích em."
Phía bên kia, Mei đang nằm trên sofa, đắp chăn, mắt nhắm hờ. Tin nhắn đến, cô không cười – chỉ siết chặt điện thoại vào ngực, lặng lẽ.
Vì có những câu nói... không cần trả lời, nhưng tim vẫn nghe rất rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro