Chương 73 - Nên công khai chưa?
Cuộc họp được đặt lịch đột xuất vào giữa giờ chiều, sau buổi luyện tập vũ đạo kéo dài gần bốn tiếng.
Cheol nhận được tin nhắn từ quản lý:
"SeungCheol à, phòng B3. Có anh Min và một người bên PR."
Không có tiêu đề. Không có lý do.
Lúc anh bước vào, trong phòng đã có anh Min – trưởng quản lý lâu năm của nhóm, và Jiwoo – người phụ trách truyền thông nội bộ của Pledis. Cả hai đều im lặng. Và nhìn anh như thể đã biết câu trả lời cho điều họ sắp hỏi.
"Ngồi đi." – anh Min mở đầu, giọng không khó chịu, nhưng có phần... mỏi.
Cheol kéo ghế, ngồi xuống. Không nói gì.
Jiwoo là người bắt đầu trước:
"Cheol, tụi anh sẽ không vòng vo. Tụi anh biết em và Mei có quan hệ tình cảm."
Im lặng.
"Bọn anh không muốn ép buộc hay đưa ra lựa chọn. Nhưng em phải hiểu, việc giữ kín đã không còn hiệu quả nữa."
Jiwoo đặt một tập hồ sơ lên bàn – bên trong là loạt ảnh chụp màn hình các bài đăng từ fanpage, Twitter, forum lớn nhỏ. Những cái tên như "SeungMei Theory," "S.Coups stylist hint breakdown," hay "Người phụ nữ trong gương phản chiếu..." hiện lên rõ ràng.
"Fan không ngu." – anh Min nói nhỏ.
"Em biết." – Cheol đáp. Bình tĩnh. Không hối lỗi.
"Em định nói gì?" – Jiwoo hỏi, tay vẫn đặt trên tập tài liệu.
Cheol nhìn thẳng. "Em thương Mei."
"Lâu chưa?"
"Gần một năm."
"Công khai được không?"
Cheol im lặng một giây.
Rồi gật đầu.
"Có chắc?"
"Rất chắc."
⸻
Không khí trong phòng đột ngột dịu lại. Không phải vì câu trả lời, mà vì cách Cheol trả lời – dứt khoát, không lảng tránh, không vòng vo.
Jiwoo khẽ gật đầu, lấy bút ghi vào tập tài liệu.
"Vậy từ giờ tụi anh sẽ xây dựng phương án công bố."
"Không ngay bây giờ." – Cheol nói ngay. "Chưa phải lúc."
Anh Min khoanh tay: "Lý do?"
Cheol thở nhẹ, ngón tay siết vào nhau.
"Vì Mei chưa sẵn sàng. Và em không muốn người chịu trận đầu tiên là cô ấy."
"Em sợ scandal?"
"Em sợ người ta không thấy rõ Mei là ai... trước khi họ vội vàng phán xét."
⸻
Cuộc họp kéo dài thêm ba mươi phút. Không khí không gay gắt, nhưng rõ ràng. Họ bắt đầu liệt kê rủi ro, phân tích phản ứng của công chúng, và cả những gì cần chuẩn bị – từ truyền thông, đến ảnh, đến cả thời điểm "tránh va chạm với lịch trình comeback nhóm khác".
Trước khi rời đi, Jiwoo nhìn Cheol:
"Vậy tụi anh sẽ ghi là: 'Đợi tín hiệu từ nghệ sĩ.' Khi nào em thấy thích hợp, báo tụi anh."
"Còn một chuyện nữa..." – anh Min chen vào, giọng nhỏ lại.
"Mei... có biết chuyện này chưa?"
Cheol lắc đầu.
"Báo với cô ấy trước đi. Không phải vì trách nhiệm – mà vì đó là điều bạn trai nên làm."
⸻
Tối hôm đó, Cheol về trễ. Mei đang đọc sách trong phòng khách, tóc buộc cao, mặc áo phông của chính anh.
"Anh định ăn tối chưa?" – cô hỏi mà không quay lại.
Cheol ngồi xuống sofa, chống khuỷu tay lên đầu gối.
"Anh cần nói chuyện với em một chút."
Mei ngừng tay.
Quay lại nhìn anh.
Không cần đoán cũng biết.
"Công ty nói gì à?"
Cheol gật. "Họ bắt đầu bàn kế hoạch công khai."
Mei không ngạc nhiên. Chỉ... trầm xuống.
"Mọi chuyện diễn ra sớm hơn mình tính."
"Anh biết." – Cheol thở ra, mắt vẫn nhìn cô.
"Nhưng nếu em chưa sẵn sàng, anh sẽ không gật đầu. Kể cả có phải chờ bao lâu."
Mei ngồi xuống cạnh anh, tay đặt lên đầu gối anh.
"Chờ thì chờ. Em có đi đâu đâu mà."
Anh bật cười, cúi đầu xuống, trán chạm nhẹ vai cô.
Một nhịp rất khẽ.
Và giữa lòng bàn tay họ, điều gì đó đã chín tới.
_____
Cheol từ trong phòng đi ra, tay cầm hai ly trà nóng. Đặt một ly xuống bàn cạnh cô.
"Cám ơn." – Mei khẽ nói, hai tay đan quanh ly, hít nhẹ mùi bạc hà.
Cả hai ngồi yên một lúc.
Rồi Cheol lên tiếng trước:
"Nếu mai tụi mình bị lộ thật thì sao ha?"
Mei không trả lời ngay. Cô xoay xoay ly trà trên tay, rồi chậm rãi:
"Thì fan sốc. Công ty bận. Anh im lặng. Em bị soi từ đầu đến móng chân."
Cheol thở ra. "Ừ... chắc vậy."
Một chút im lặng nữa. Mưa bắt đầu dày hạt hơn.
Mei quay sang nhìn anh.
"Còn anh? Anh nghĩ gì?"
"Anh nghĩ..."
Cheol đặt ly trà xuống, dựa lưng vào sofa, mắt nhìn trần nhà:
"Fan sẽ buồn. Có người sẽ khóc. Có người sẽ chửi. Có người sẽ không tin."
"Và có người sẽ rời đi." – Mei nối tiếp.
Cheol gật. "Ừ."
Nhưng rồi anh quay sang nhìn cô, nghiêng đầu, mắt thật vững:
"Nhưng tụi mình không sai. Và nếu ai đó ở lại... thì họ ở lại vì họ tin tụi mình sống tử tế."
Mei im lặng.
Cô nghĩ về những sân khấu anh từng đứng – bao ánh đèn, bao tiếng hô tên. Và rồi nghĩ đến lúc anh xách túi rác đi xuống tầng, tay còn mặc áo nhàu, tóc chưa khô.
"Anh có nghĩ... fan sẽ ghét em không?" – Mei hỏi nhỏ.
Cheol trả lời ngay, không chần chừ:
"Có. Nhưng cũng có người sẽ thương em. Như cách anh thương."
Mei bật cười khẽ.
"Câu này nếu nói trên VLive là trending luôn."
"Vậy để dành." – Cheol nháy mắt. "Nếu công khai thiệt, để anh nói câu đó đầu tiên."
⸻
Một lúc sau, Mei đứng dậy, rút trong tủ ra một hộp nhựa nhỏ. Bên trong là ảnh polaroid – những tấm cô lén chụp Cheol trong lúc anh ngủ gật, đang nhíu mày học vũ đạo, hay ngồi ăn mì với ánh mắt long lanh như trẻ con.
Cô đưa anh xem.
"Đây là lý do em chưa muốn công khai vội."
Cheol cầm từng tấm ảnh, im lặng.
"Vì khi tụi mình còn là bí mật... tụi mình còn có quyền giữ những điều nhỏ xíu này cho riêng nhau."
Anh gật nhẹ.
"Anh hiểu. Nên nếu ngày đó tới... thì tụi mình sẽ giữ lại một phần gì đó không ai chạm tới. Chỉ của hai đứa."
⸻
Trời vẫn mưa. Nhưng trong căn hộ nhỏ ấy, hai con người vẫn bình tĩnh nói về tương lai – không vẽ viễn cảnh màu hồng, cũng không bi quan.
Chỉ là... nếu một ngày phải đối mặt, thì sẽ làm cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro