Chương 74 - Có người ủng hộ


– Dorm SEVENTEEN

Tối thứ bảy. Lịch trình vừa dứt, cả nhóm về dorm ăn gà rán, uống bia không cồn. Không khí tưởng chừng như vô tư, nhưng Cheol lại cứ liếc đồng hồ, hết lần này tới lần khác.

Jeonghan nhận ra trước.
"Gì vậy, Seungcheol. Bộ có tin giật gân hả?"

Cheol đặt lon nước xuống bàn. Hít vào.
"Công ty biết chuyện anh với Mei."

Cả bàn im đúng ba giây. Xong là đồng thanh:
"CHỜ MÃI MỚI NÓI?!"

Hoshi đập đũa: "Tụi em cá nhau từ 3 tháng trước rồi á. Em nói tháng 6 bị lộ, Shua nói tháng 7. Giờ sao?"

Joshua khoanh tay cười nhẹ:
"Gọi là 'bị biết' chứ không phải 'bị lộ' nha."

Dino gật đầu: "Em là gen Z, xác nhận thuật ngữ chuẩn đó."

Mingyu thở dài: "Thôi chết, anh sắp bị gọi là 'người đàn ông lấy đi crush của cả fandom' rồi."

Cheol chống tay lên trán, mệt mỏi:
"Các em có thể cho anh xin 5 phút không cà khịa được không?"

Woozi nãy giờ im nhất, cuối cùng cũng lên tiếng:
"Vậy định sao? Công ty tính để công khai à?"

"Chưa có quyết định. Nhưng hint tụi mình lộ nhiều quá rồi. Fan bắt đầu nói công khai hơn rồi." – Cheol thẳng thắn.

Jeonghan tựa ghế, gật gù:
"Carat của mình thông minh lắm. Nhưng cũng thương mình thiệt. Nếu mày công khai bằng thái độ đàng hoàng, tử tế, tao nghĩ phần lớn sẽ ủng hộ."

Dokyeom gật theo: "Chỉ cần không phải kiểu bị Dispatch chụp là được."

S.Coups thở nhẹ, mắt nhìn từng gương mặt quanh bàn.
"Thật ra, anh chỉ lo một chuyện."

"Gì?"

"Lỡ đâu chuyện tụi anh làm ảnh hưởng tới nhóm."

Yên lặng một chút. Rồi Hoshi đập vai Cheol:
"Anh là trưởng nhóm, tụi em tin cách anh sống, chứ không tin mấy cái hashtag."

Mọi người ồ lên. Joshua thêm:
"Miễn mày không cưới mà không mời tụi tao, thì chuyện gì cũng tính được."

Wonwoo, từ nãy vẫn yên lặng, đặt ly nước xuống rồi nói bằng giọng trầm:
"Anh không cần phải xin phép ai để yêu một người.
Nhưng vì anh là trưởng nhóm... em cảm ơn anh vì đã cân nhắc tụi em."

Cheol gật đầu, mắt hơi đỏ. Câu nói ấy ít lời, nhưng đúng vào tim.

The8 cười nghiêng đầu:
"Nếu ngày công khai mà có anti fan thì để em dịch tiếng Trung dằn mặt cho. Fan quốc tế của anh cũng cần một lời từ người bạn thân quốc tế."

Jun chen vào ngay:
"Còn phần khán giả Trung thì giao cho em luôn. Giữ hình tượng giùm anh."

Mingyu ngồi bắt chéo chân, giả vờ lau nước mắt:
"Ngày nào cũng là người hứng drama, tự nhiên hôm nay lại cảm động vì ông già này."

"Già cái đầu ông á." – Seungkwan chen vào.
"Anh Cheol công khai là chuyện đáng ăn mừng. Tụi mình toàn người trưởng thành rồi, có ai còn ngây thơ đâu."

Vernon vẫn ngồi tựa lưng, tay xoay xoay lon nước, chậm rãi nói:
"Chừng nào ảnh còn làm nhạc, còn yêu nghề, thì fan nào thương ảnh thật sẽ ở lại."

Cheol bật cười, nhìn cả nhóm.
Từng khuôn mặt quen thuộc – nhưng hôm nay lại như ấm hơn bình thường.

"Cảm ơn tụi mày." – anh nói, khẽ khàng.

Jeonghan đùa khẽ:
"Thôi, thương thì cưới sớm đi. Đỡ mất thời gian trốn nữa."

"Không phải không nghĩ đâu..." – Cheol cười.

Cả bàn:
"HUHHH??"

Quán cà phê yên tĩnh nằm ở tầng ba một tòa nhà kín đáo tại Hannam. Căn phòng nhỏ chỉ có một bàn tròn, rèm dày, và tiếng nhạc jazz chơi khe khẽ.

Mei đến trước, buộc tóc gọn, mặc áo sơ mi trắng và quần ống suông. Trước mặt cô là bốn ly nước – đúng vị mỗi người trong nhóm.

Jennie, Jisoo, Rosé và Lisa bước vào cùng nhau. Vừa thấy mặt Mei, cả nhóm đã ồ lên:
Jisoo: "Trời ơi, mặt nhìn là biết có chuyện lớn rồi."

Lisa: "Có phải... bị công ty gọi lên hăm không?!"

Mei khẽ cười, gật đầu. "Ừ. Nhưng không phải hăm. Là hỏi có muốn chuẩn bị công khai không."

Cả nhóm im đúng ba giây.

Jennie: "Thật rồi hả?"

Rosé: "Công ty biết rồi luôn?"

Mei gật. Tay xoay nhẹ chiếc ly:
"Biết lâu rồi, chẳng qua là không nhắc đến, họ muốn lên kế hoạch. Không bắt buộc, nhưng... không thể giấu mãi được nữa."

Cả bàn cùng dựa ghế, cùng thở nhẹ.

Jennie là người mở lời trước, giọng không vội:
"Chị chỉ hỏi một câu: em sẵn sàng chưa?"

Mei im lặng vài giây.
Rồi trả lời: "Với ảnh thì sẵn. Với thế giới thì... em không chắc."

Lisa: "Ừ thì đúng rồi. Công khai là chuyện vui, nhưng mà nó sẽ kéo theo cả triệu thứ không vui."

Jisoo: "Fan sẽ phản ứng đủ kiểu. Tụi mình từng trải rồi, biết mà."

Rosé: "Nhưng nếu cả hai thương nhau thật lòng, thì sống sao cũng lộ ra thôi. Có che mấy cũng không giấu được ánh mắt mình dành cho nhau."

Câu đó làm cả bàn yên lại. Jennie nhìn Mei kỹ hơn, rồi cười nhẹ:
"Vậy thì... đừng vội công khai cho người khác.
Công khai trước với chính mình đi – nghĩa là biết mình có đủ dũng khí để không buông tay nhau giữa đường."

Mei gật. Ánh mắt dịu hơn.

Lisa đột nhiên bật ra:
"Còn nếu ngày công khai thiệt tới, thì đăng ảnh xịn vô. Đừng để Dispatch lôi mấy tấm mờ như CCTV."

Jisoo bồi thêm:
"Và nhớ gọi tụi chị makeup cho. Không để em lên bài đầu tiên với đôi môi khô đâu đó."

Cả bàn bật cười. Không ai nói ra, nhưng ai cũng thấy rõ: tình yêu thì phải bảo vệ, mà bắt đầu từ bảo vệ nhau bằng những điều nhỏ như vậy.

Jennie nghiêng đầu, ánh mắt dịu nhưng sắc:

"Mei à. Thương là thương. Nhưng sống sao cho không tiếc, thì mới gọi là yêu."

Mei nhìn từng người – những người đã đi qua cả thế giới. Và giờ, đang cùng ngồi đây để dạy cô cách bước vào nó với một bàn tay nắm chặt.

Jisoo chêm thêm, giọng nghiêm túc hiếm thấy:
"Nhưng nếu công khai, thì chuẩn bị sẵn lòng. Đừng lo chuyện anti trước – lo giữ nhau trước đã."

Mei gật. Cô biết từng người ở đây đều từng đi qua đủ thị phi để nói câu đó – không dễ, nhưng chân thật.

Lisa bật cười, lấy điện thoại ra chụp cả bàn:
"Lưu lại đi, mai mốt bị chửi thì tụi mình in hình này lên áo 'Hội đồng bảo vệ Mei'."

Jennie: "In xong chị phát tận tay cho fan luôn. Không ai giành được trai nhà tụi mình ngoài tụi mình hết."

Mei ôm mặt. "Chị ơi..."

Rosé vừa cười vừa nhai bánh:
"Còn Seungcheol mà dám làm gì không phải... thì đừng trách nhà bên này có 4 chị em chất lượng."

Đêm hôm đó, hai người nằm cạnh nhau – Cheol vẫn với tay tìm lấy tay cô như thói quen.
"Anh kể hết rồi." – anh nói.

"Em cũng vậy." – Mei khẽ đáp.

"Vậy... tụi mình có đồng minh rồi nhỉ?"

Mei siết tay anh:
"Ừ. Là người thương mình, thật lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro