Chương 76 - Gặp bố mẹ vợ
Ngày đầu tiên ở Đà Nẵng đã trôi qua với những hoạt động thú vị. Thế nhưng, bắt đầu một ngày mới, Mei lại có một "kế hoạch" hoàn toàn khác. Cô bảo SeungCheol thay đồ, chuẩn bị đi ăn trưa.
"Anh chuẩn bị nhanh đi, em đã chọn được một chỗ ăn ngon rồi!" Mei nói, khuôn mặt cô tươi cười nhưng đầy bí ẩn.
SeungCheol nheo mắt nhìn cô. "Em chọn rồi à? Ờ, được thôi, đi ăn thôi."
Cả hai cùng rời khách sạn và bước ra ngoài. Nhưng khi Mei dẫn anh đi bộ một quãng dài thay vì lái xe, SeungCheol bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. "Em... đang dẫn anh đi đâu vậy?"
Mei chỉ cười nhẹ, quay lại liếc anh một cái như kiểu "không có gì đâu". "Chắc anh thích ăn món đặc sản Đà Nẵng đúng không? Hôm nay em sẽ cho anh ăn ở một chỗ khác."
Với sự tự tin tuyệt đối, Mei dắt SeungCheol vào một con hẻm nhỏ, rồi dừng lại trước một căn nhà có cánh cổng sơn màu xanh dương. "Tới rồi." Mei quay lại, nở một nụ cười tươi như hoa.
SeungCheol ngơ ngác, nhìn cô rồi lại nhìn cánh cổng nhà. "Chỗ này... là nhà em?"
"Đúng rồi," Mei nói, giọng điệu đầy tự hào. "Em muốn giới thiệu anh với gia đình em một chút. Thế nào? Em có khiến anh ngạc nhiên không?"
SeungCheol nhìn cô, rồi nhìn lại căn nhà một lần nữa, giọng hơi run nhẹ. "Mei... Em không nói với anh là... anh sẽ gặp gia đình em mà."
Mei chỉ bật cười, rồi vỗ nhẹ vào tay anh. "Vậy sao? Chắc anh nghĩ em sẽ chỉ dẫn anh đến một nhà hàng sang trọng chứ gì. Mà thôi, không sao đâu, đi vào thôi."
____
Cánh cửa vừa mở ra, SeungCheol lập tức cảm giác như mình vừa bước vào... thử thách cuối cùng của một game nhập vai. Không gian nhà Mei ấm áp, đơn giản, phảng phất mùi canh chua cá lóc và cơm mới nấu – một thứ mùi vị làm anh thấy thân quen đến kỳ lạ, dù đây là lần đầu tiên.
Ngay giữa phòng khách, một người đàn ông trung niên đang ngồi nghiêm nghị ở bàn ăn. Lưng thẳng, ánh mắt sắc, tay cầm tờ báo nhưng không đọc – vì ánh nhìn từ ông đang quét thẳng qua người SeungCheol như tia laser trắc nghiệm.
Mei thì tỉnh bơ bước vào, ôm lấy ông một cái rõ vui vẻ:
"Bố, con về rồi đây."
Ông chỉ gật đầu nhẹ, mắt vẫn chưa rời khỏi chàng trai đứng kế bên. Mei quay sang, nhướn mày nhìn Cheol:
"Đây là bố em. Còn anh thì... là người yêu con gái ông đấy."
Cheol khựng một nhịp, sau đó cúi đầu thật sâu, giọng hơi run:
"Cháu chào bác ạ. Cháu là SeungCheol..."
Bố Mei gập tờ báo lại, đặt xuống bàn, nhìn anh như thể đang duyệt hồ sơ xin việc.
"Con gái tôi nói gì về cậu?"
Cheol chớp mắt.
"Dạ... nhiều ạ. Nhưng chủ yếu là... tốt. Và về bếp núc."
Mei liếc qua, môi mím lại để khỏi cười bật ra.
Bố cô nhìn anh vài giây nữa, rồi đáp cụt lủn:
"Ừ."
Một tiếng "ừ" dứt khoát. Không cảm xúc. Không rõ là "ừ, được đấy" hay "ừ, tôi đang lưu tên cậu vào sổ đen".
Cheol đứng như trời trồng, trong đầu chỉ còn đúng một từ: "Help."
⸻
May thay, "đội cứu trợ" xuất hiện.
Từ bếp, một người phụ nữ bước ra – mái tóc dài, gương mặt hiền hậu và nụ cười như nắng đầu hạ. Bà vừa đi vừa lau tay vào tạp dề, giọng dịu dàng:
"Ơ kìa, đứng làm gì ngoài đó thế? Vào nhà đi con."
Mei bật cười, chỉ tay:
"Đấy, mẹ em đấy. Hiền như mẹ cún."
Mẹ Mei bật cười:
"Gì mà mẹ cún, cái con bé này..."
Cheol cúi đầu, lần nữa:
"Cháu chào bác ạ. Cháu là SeungCheol."
Bà gật đầu, mắt nhìn anh đầy ấm áp:
"Nghe con gái bác kể hoài, giờ mới gặp. Nhìn hiền lành, dễ thương ghê."
Cheol gần như muốn quỳ xuống tạ ơn vũ trụ vì tia sáng ấm áp này.
"Dạ... cháu rất vui được gặp bác. Thật sự ạ."
Mẹ Mei cười hiền, rồi quay sang chồng:
"Ông đừng dọa người ta nữa. Nhìn cái mặt mà còn không vừa lòng nữa thì chắc chỉ có Tổng thống mới qua nổi cửa nhà mình."
Bố Mei "hừ" nhẹ một tiếng, không nói gì thêm.
⸻
Mei kéo Cheol ngồi xuống, thì thầm:
"Thấy chưa? Mẹ em là cứu tinh của mọi thanh xuân bị bố em tra khảo."
Cheol thở hắt ra, quay sang cô, mặt vẫn còn hơi đơ:
"Em không cảnh báo trước. Anh tưởng hôm nay đi ăn cơm, ai ngờ là màn thi sát hạch cấp quốc gia."
Mei cười toe:
"Anh vượt qua được rồi đó. Lên vòng đặc biệt: nhặt rau và rửa chén."
Cheol gật đầu rất nghiêm túc:
"Miễn không bị đá khỏi vòng gửi xe là anh làm hết."
⸻
Và trong lúc anh loay hoay phụ mẹ Mei rửa rau trong bếp, còn bị bà hỏi mấy câu như "con có hay ăn cơm đúng giờ không?" hay "có biết nấu món Việt nào chưa?", thì ở phòng khách, bố Mei ngồi đọc báo, thi thoảng liếc về phía bếp với vẻ... không nói rõ là đang lo, đang quan sát, hay đang... secretly ưng cái bụng.
Nhưng dù là gì đi nữa, buổi gặp gỡ đầu tiên cũng không có bom nổ. Chỉ có chút run rẩy, vài ánh mắt dò xét... và một chút nụ cười khó giấu, trên gương mặt của cả nhà.
____
Mâm cơm trưa dọn ra đầy đủ món miền Trung: cá kho tộ, canh chua, rau muống xào tỏi và thêm cả chả ram – tất cả đều là món Mei mê từ nhỏ. Cô hí hửng vừa phụ mẹ bưng bát vừa cười toe với bố:
"Con nhớ nhà nhất là lúc được ăn cơm bố nấu đó."
Bố Mei liếc nhẹ:
"Thì về mà ăn. Bày đặt nhớ."
Mei phì cười, kéo ghế ngồi cạnh bố như hồi còn bé. Cô nhỏ giọng đùa:
"Hôm nay đặc biệt hơn, có thêm bạn trai con. Bố đừng hỏi khó quá, ảnh dễ ngợp lắm."
"Bố chưa hỏi gì hết." – ông đáp, tay gắp cá vào chén cô. "Nhưng nếu ngợp là do không thành thật trả lời."
Cheol vừa ngồi xuống đối diện, vừa cười méo miệng.
"Con... có thể trả lời. Nếu hiểu hết câu hỏi."
Mẹ Mei ngồi bên cạnh Cheol, gắp rau vào chén anh, giọng nhẹ nhàng:
"Ăn đi con, ở nhà thì không ai làm khó đâu."
"Dạ, con cảm ơn bác."
Mei quay sang Cheol, lén đá nhẹ chân anh dưới bàn:
"Anh mà thấy bố em bắt đầu dùng tiếng Pháp là biết bị tra đến level cuối đó nha."
⸻
Và đúng như lời cảnh báo – sau vài câu xã giao bằng tiếng Hàn và tiếng Việt cơ bản, bố Mei bắt đầu "nhẹ nhàng mở đề thi":
"Cậu sống xa nhà bao lâu rồi?"
(Việt)
"Dạ, hơn mười năm rồi ạ. Từ khi debut là hầu như chỉ về quê dịp Tết."
(Hàn – có dịch song song vì ông hiểu)
Ông gật.
"Thế khi yêu con gái tôi, cậu thấy... việc giữ khoảng cách với truyền thống gia đình Việt có khó không?"
(Chuyển sang tiếng Pháp – giọng điềm đạm)
Mei suýt sặc cơm. Cheol thì hơi khựng một nhịp, sau đó cười khẽ. Lúc này Mei phải dịch anh mới trả lời được.
"Khó thì có. Nhưng con nghĩ, chỉ cần học từng chút, bằng sự tôn trọng... là sẽ hiểu được."
Mei quay sang cười, búng nhẹ tay bố:
"Bố bớt nghiêm túc xíu coi. Tụi con yêu nhau chứ có đi thi đâu."
"Ta hỏi đàng hoàng." – ông đáp. – "Con gái ta bướng, phải biết người nào chịu được thì mới yên tâm."
Mẹ Mei bật cười.
"Ông đừng làm dữ quá. Thằng bé mặt trắng bệch rồi kia kìa."
Cheol lắc đầu, cười ngoan:
"Dạ không sao đâu bác. Con... cũng quen với cảm giác bị hội đồng."
Mei phá lên cười.
"Ủa? Em là một mình mà, sao anh nói như thể bố mẹ em là ban giám khảo vậy?"
Cheol liếc cô, gắp cho cô miếng chả ram:
"Thì em là chủ khảo. Hai người còn lại là phản biện."
Không khí bữa cơm bắt đầu dịu xuống – bố Mei thỉnh thoảng vẫn hỏi, nhưng giọng không còn nghiêm khắc. Ông thậm chí thử nói vài câu tiếng Hàn, và Cheol lịch sự đáp lại, mắt luôn hướng về ông như một học trò ngoan.
Mẹ Mei thì tranh thủ chen vài câu tiếng Pháp với con gái, đôi lúc xoay sang Cheol hỏi nhỏ:
"Cái này tiếng Hàn nói sao con nhỉ? 'Ăn nhiều vào' ấy?"
Mei nhắc lại nhẹ nhàng, Cheol lặp lại ngay:
"많이 드세요, 어머니."
Bà gật gù vui vẻ, lặp theo:
"Ma-ni... tứ... sây-yô..."
Cả bàn ăn bật cười, không khí ấm áp hơn rõ rệt.
⸻
Sau bữa ăn, khi mọi người đã no nê, Mei ngả đầu lên vai bố, thủ thỉ:
"Bố ơi ... con nghĩ con không chọn sai người đâu."
Ông chỉ im lặng một lúc. Rồi nhìn sang Cheol, đang rửa bát với mẹ cô trong bếp:
"Thằng bé nhìn mỏng manh, nhưng thấy tay bưng chén không run là được."
Mei cười, tay vẫn quàng qua tay bố:
"Bố là kiểm tra tay ảnh hay kiểm tra tâm ảnh vậy?"
"Cả hai."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro