Chương 84 - Tin em
Một quán cà phê nhỏ ở Itaewon, chiều muộn.
Mei bước vào, áo sơ mi trắng xắn tay, tóc búi lơi, mắt còn đeo gọng kính. Giản dị nhưng nổi bật – như mọi lần cô xuất hiện nơi công cộng.
Ở bàn trong góc, Shinwon đã ngồi chờ. Anh vẫn vậy – điềm đạm, chỉn chu, đôi mắt sâu và nụ cười không vội. Trên bàn là một tệp hồ sơ cùng iPad mở sẵn.
"Vẫn đúng giờ như hồi ở Paris." – Anh cười nhẹ khi thấy Mei kéo ghế.
"Em mà đến trễ là anh cằn nhằn mất ba tiếng." – Mei đáp, giọng đều đều. Nhưng ánh mắt thì không tránh khỏi chút... thân quen.
Cả hai nói chuyện một lúc. Về công việc, về ý tưởng. Dự án là một bộ ảnh thời trang – kết hợp giữa high fashion và nhiếp ảnh đường phố Paris – với phong cách gợi cảm nhưng nghệ thuật. Người mẫu chính? Là Mei.
"Anh muốn em trở lại trước ống kính," Shinwon nói, nhìn thẳng vào cô. "Không phải vì em từng là người mẫu. Mà vì lần này, chỉ có em mới truyền được cảm giác anh cần."
Mei không trả lời ngay. Tay cô lật nhẹ bản proposal. Layout chỉn chu, concept rõ ràng – thậm chí có cả kế hoạch truyền thông quốc tế. Một dự án lớn. Đúng nghĩa "cơ hội vàng".
Nhưng...
Cô ngẩng đầu, đôi mày nhíu nhẹ: "Anh chắc chứ? Làm việc với người từng có chuyện mập mờ... không phải lựa chọn an toàn đâu."
Shinwon im lặng vài giây, rồi nói:
"Anh không chọn an toàn. Anh chọn người anh tin tưởng."
⸻
Tối hôm đó – căn hộ Mei và Cheol
Mei kể lại buổi gặp trong lúc cả hai đang dọn bếp sau bữa tối.
Cheol không phản ứng nhiều. Chỉ gật đầu, lau chén. Nhưng Mei đủ tinh để nhận ra ánh mắt anh trầm hơn bình thường.
"Anh thấy sao?" – cô hỏi, chống khuỷu lên quầy bếp, nhìn anh.
Cheol đáp sau một thoáng ngập ngừng:
"Về dự án? Anh biết em giỏi. Biết em sẽ làm tốt."
"...Còn về Shinwon?"
Lúc này anh mới ngẩng lên, nhìn thẳng vào cô.
"Anh không thích. Nhưng anh hiểu."
Một giây im lặng.
"Em có quyền chọn vì sự nghiệp. Còn anh... có quyền không thoải mái."
Mei thở nhẹ. Không trách móc, không phân bua. Cô chỉ nói:
"Vậy cho anh thời gian ghen một chút đi. Nhưng sau đó... tin em."
⸻
10:47 PM.
Căn hộ chỉ còn tiếng nhạc jazz nhẹ từ chiếc loa Bluetooth nhỏ đặt trên bệ cửa sổ. Không lời. Chỉ có saxophone ngân dài và những khoảng lặng len vào ngực.
Mei ngồi bệt giữa phòng khách, đang xếp đồ vào vali. Mấy món skincare cô hay dùng đặt riêng một góc, quần áo thì đã cuộn tròn thành từng túi nhỏ, lót thêm vài gói thơm mùi cedarwood.
Cô làm mọi thứ gọn gàng, như mọi lần. Nhưng lần này – bàn tay dừng lại lâu hơn khi chạm đến chiếc áo sơ mi Cheol hay mặc ở nhà. Cô vốn mượn nó để ngủ, vì mùi anh trong vải áo khiến giấc ngủ dễ dàng hơn.
Cheol đứng tựa vào khung cửa, áo thun trắng, quần jogger xám, tay cầm cốc nước lọc nhưng nãy giờ chưa uống ngụm nào. Anh nhìn cô lặng lẽ. Mắt không giận, không trách... chỉ buồn buồn – kiểu buồn của người muốn giữ mà không thể giữ.
"Anh đi ngủ trước đi." – Mei nói, vẫn cúi đầu gấp nốt cái áo.
"Không buồn ngủ." – Giọng Cheol trầm, dứt khoát.
Một lát sau, anh bước vào, đặt cốc nước xuống bàn, rồi ngồi xuống thảm cạnh cô. Tay chống ra sau, mắt vẫn dán vào chiếc vali chưa kéo khóa.
"Gần xong chưa?" – Anh hỏi.
Mei gật. "Mai em chỉ xách tay, vali ký gửi rồi."
"Ở bên đó... lạnh không?"
"Cũng giống Hàn giờ này. Nhưng chụp ngoài trời, chắc buốt á."
Cheol im lặng. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng – lần này, không còn vòng vo nữa:
"Anh không thích việc em đi cùng Shinwon."
Mei quay sang nhìn anh. "Em biết."
"Nhưng anh biết em cần đi."
"Ừ."
"Và em sẽ đi."
"...Ừ."
Cheol cười nhẹ. Kiểu cười buồn, chua và ghen nhưng không trách. Rồi anh đưa tay cầm lấy sợi dây áo ngủ lộ ra dưới lớp cardigan của Mei – xoắn nhẹ giữa hai ngón tay.
"Cho anh ích kỷ một đêm được không?"
Mei nhìn anh. Tim cô lặng xuống một nhịp.
"Anh đang xin phép?"
"Không." – Cheol ngẩng lên. Giọng anh thấp xuống, khàn khàn. – "Anh đang hỏi... em có muốn như anh không."
Vali chưa kéo khóa.
Cốc nước chưa uống.
Áo anh vẫn còn mùi xà phòng ban sáng.
Môi anh sát vào cổ cô khi nói câu đó, không chạm, nhưng nóng rực.
Mei không trả lời. Nhưng tay cô siết nhẹ cổ tay anh.
Một sự đồng ý không lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro