Chương 85 - Yêu em

Có H nhẹ, ai không thích bỏ qua nhaaaaa
____

Không cần thêm lời.
Chỉ cần một ánh mắt, là đủ.

Seungcheol kéo sợi dây áo ngủ từ tay mình, chậm rãi – như đang mở cánh cửa dẫn thẳng vào vùng cảm xúc mà cả hai đã giữ kín quá lâu.

Áo Mei trượt khỏi vai, mỏng manh và ngoan ngoãn. Làn da lộ ra dưới ánh đèn vàng như đang tự phát sáng, khiến mắt anh tối lại – không vì dục vọng, mà vì quá đỗi yêu thương.

Mei không né tránh. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, thấy trong đó không chỉ là ghen, là sợ – mà là nhu cầu giữ lấy. Như thể nếu đêm nay không chạm vào cô, anh sẽ mất một phần chính mình.

"Mei..." – Anh gọi tên cô khẽ đến mức gần như không phát ra tiếng.

Cô nghiêng đầu, tay luồn sau gáy anh, kéo anh lại gần.
"Em không đi đâu hết. Ít nhất... không phải bây giờ."

Họ hôn nhau.
Không còn e dè. Không còn nửa chừng.
Chỉ có hơi thở gấp gáp và nhịp tim đập thẳng vào nhau.

Cheol nhấc cô lên, nhẹ như bế một kỷ niệm. Cô quàng tay qua vai anh, trán tựa vào trán anh khi họ cùng bước về phía phòng ngủ.

Căn phòng yên tĩnh.
Chăn trắng.
Ánh sáng từ hành lang hắt vào đủ để thấy những cái run tay, những cái hôn lên xương quai xanh, lên lòng bàn tay, lên những vết sẹo cũ mà chỉ người yêu thật sự mới biết.

Chiếc áo ngủ rơi xuống sàn.
Áo Cheol kéo qua đầu, rớt ở đâu đó dưới chân giường.
Tay cô đặt lên lưng anh, lần theo từng khối cơ quen thuộc, nhưng đêm nay... lại thấy lạ. Vì mọi thứ thân thuộc, một khi được chạm bằng nỗi nhớ trước giờ chia xa, đều trở nên mới mẻ đến đau lòng.

Cheol nằm đè lên cô, một cánh tay chống xuống giữ thăng bằng, còn tay kia... nắm lấy tay cô, đan vào nhau.
Không vội.
Không dữ dội.
Chỉ là từng nhịp, từng va chạm – sâu, đều, như muốn khắc từng giây của đêm nay vào trí nhớ cả hai.

"Em là của anh..." – Cheol thở gấp vào tai cô.
"Dù em có ở đâu... em vẫn là của anh."

Mei mở mắt. Lệ không rơi, nhưng lòng cô mềm như nước.
Tay cô siết lấy anh.
Chân cô vòng qua eo anh.
Tim cô... hoàn toàn trần trụi.

Khi tất cả lắng xuống, họ nằm nghiêng, chăn kéo đến vai. Cheol vuốt lưng cô theo nhịp thở.
Mei nhắm mắt, tựa vào ngực anh.

"Anh sẽ nhớ em chết mất." – Giọng Cheol trầm, khàn, buồn buồn.

Mei mỉm cười, lười mở mắt, chỉ lẩm bẩm:
"Anh quên em rồi mới là chuyện lạ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro