Chương 86 - Sân bay
4:47 AM – Sân bay quốc tế Incheon.
Không khí còn chưa kịp rộn ràng như ban ngày. Trời vẫn tối, đèn đường lấp lánh như đang mơ. Trong chiếc hoodie xám và quần jeans đen, Mei bước chậm bên cạnh Seungcheol, khẩu trang che gần hết gương mặt, vali lăn nhẹ sau lưng.
Cheol kéo nón lưỡi trai thấp xuống, khẩu trang đen che nửa mặt. Không ai nhận ra họ, cũng không ai nên nhận ra – vì sáng nay không phải buổi tiễn biệt công khai. Đây chỉ là một người yêu... lặng lẽ tiễn người mình thương đi làm điều quan trọng với đời mình.
"Em ăn gì trên máy bay nhớ chụp gửi anh coi." – Cheol nói nhỏ, cố làm giọng nhẹ nhàng như không có gì.
"Lỡ đồ ăn dở, anh biết để còn nhắn hãng đòi bồi thường."
Mei khẽ cười, không nói gì. Tay cô đút trong túi áo hoodie, nhưng ngón tay vẫn xoắn lấy quai túi bên hông – một thói quen khi phải kìm cảm xúc.
"Cheol." – Cô gọi.
"Hửm?"
"Cảm ơn anh vì đêm qua."
Cô không quay sang, nhưng giọng nói mềm đến mức chỉ anh mới nghe rõ.
Seungcheol dừng bước.
"Em biết anh không muốn em đi. Nhưng vẫn để em đi." – Mei tiếp.
"Không ai làm được điều đó dễ dàng... nếu không yêu người kia rất nhiều."
Cheol im lặng, như thể đang ghi âm từng chữ.
"Anh yêu em thật mà." – Cuối cùng, anh nói. Không lãng mạn, không hoa mỹ. Nhưng thật như ánh sáng đầu ngày.
"Em biết."
⸻
Tại khu vực kiểm tra an ninh.
Mei gỡ kính, gỡ nón. Gương mặt mộc, không makeup, tóc búi gọn. Cô quay sang anh lần cuối – mắt không đỏ nhưng tim lại thắt.
Cheol vươn tay chỉnh nhẹ quai túi sau lưng cô, tay còn lại khẽ siết cổ tay áo cô:
"Em đi làm việc. Không phải đi xa anh."
Mei gật đầu.
"Em sẽ làm tốt. Hơn cả những gì anh từng thấy."
"Anh biết." – Cheol mỉm cười, lần này nhẹ thật sự.
"Vì em không còn là Mei của những ngày đầu nữa. Em là Mei mà ai cũng phải ngước nhìn rồi."
⸻
Cô bước qua cửa an ninh, không ngoái đầu. Không phải vì cô không muốn – mà vì cô biết, anh đang nhìn.
Cheol đứng lại rất lâu. Cho đến khi bảng điện tử báo chuyến bay đi Paris đã cất cánh, anh mới quay người rời đi – tay đút túi áo khoác, trái tim thì đầy những hình ảnh chưa kịp lưu thành ảnh:
• Cô trong áo hoodie cũ của anh
• Mắt cô nhìn anh trước cửa an ninh
• Và nụ cười cuối cùng trước khi rời khỏi Hàn Quốc – như lời hứa rằng:
Em đi, là để quay về... xứng đáng hơn với mọi điều mình đã chọn.
⸻
Paris – 9 ngày sau khi đến.
Mei đứng giữa quảng trường vắng ở Le Marais, nắng buổi sáng chiếu nghiêng qua những tán cây cổ. Trên người cô là chiếc đầm lụa ôm sát, màu beige ánh vàng, tóc blonde xõa tự nhiên, gió lùa vào từng sợi như khung phim quay chậm.
Shinwon đứng sau máy ảnh, im lặng.
Click.
Click.
Click.
Anh không ra hiệu, không cần chỉ đạo. Bởi Mei không còn là người mẫu nghiệp dư. Cô là cảm hứng. Và cô hiểu, ở thời khắc ấy, mình đang là trung tâm của một thứ gì đó lớn hơn cả bản thân.
⸻
Dự án bắt đầu như một thử nghiệm. Nhưng chỉ trong 1 tuần, mọi thứ bùng lên như lửa.
Các tấm ảnh đầu tiên được Shinwon tung ra teaser trên mạng xã hội — không đề caption, không tag tên, chỉ là bóng dáng một người phụ nữ đứng giữa cầu sắt, Paris mù sương.
Dân mạng bắt đầu "điên" tìm danh tính:
"Là ai đây?"
"Góc nghiêng này quen lắm..."
"Stylist Mei đó hả???"
Rồi khi bộ ảnh chính thức lên bìa một tạp chí nghệ thuật của Pháp – trong đó Mei được ghi là "muse & creative director" – internet bùng nổ.
Một stylist trở thành biểu tượng nghệ thuật.
Một cô gái đứng sau hậu trường, bước ra ánh sáng mà không lạc một nhịp nào.
⸻
Cuộc sống tại Paris
Mei sống ở một căn hộ studio nhỏ gần Canal Saint-Martin.
Sáng – đi chụp hình.
Chiều – ngồi ở café quen, chỉnh moodboard, chọn concept.
Tối – gọi video cho Cheol, dù chỉ 5 phút.
Ban đầu, mọi thứ khá gượng – khác ngôn ngữ, khác thời tiết, Shinwon cũng khá im lặng. Nhưng chỉ sau vài lần làm việc chung, họ khớp lại như hai bánh răng cũ: Mei luôn nắm rõ ánh sáng nào tôn concept, góc chụp nào vừa đủ "thở", chất liệu nào nên mix.
Shinwon từng nói, trong một cuộc phỏng vấn nhanh:
"Có những người làm stylist vì họ giỏi. Nhưng có những người... sinh ra là để kể chuyện bằng thời trang. Mei là kiểu thứ hai."
⸻
Thành công đến nhanh. Nhưng không phải tự nhiên.
• Một thương hiệu haute couture nổi tiếng ở châu Âu chính thức gửi lời mời Mei làm "visual director" cho campaign mùa tới.
• Một gallery nghệ thuật ở Berlin ngỏ ý mời cô và Shinwon làm triển lãm đôi.
• Tạp chí ELLE France gọi cô là "người định nghĩa lại hình ảnh phụ nữ châu Á trong thời trang đương đại".
Và vào ngày cuối cùng ở Paris, khi bộ ảnh cuối cùng được chụp xong, Shinwon đưa cho Mei một ly espresso, mắt nhìn xa.
"Em biết không?" – Anh nói. "Ngày xưa, anh từng tiếc vì mình để em đi."
Mei cười, không bất ngờ. "Em biết."
Anh gật đầu. "Nhưng giờ, anh hiểu. Em đâu phải của riêng ai. Em là của chính em. Và em giỏi hơn bất kỳ ai từng dám nghi ngờ."
⸻
Mei về lại Hàn trong tháng thứ hai, với một chiếc vali nặng hơn trước – không vì quần áo, mà vì những lời mời, những cơ hội, những bài báo phỏng vấn in cả trang.
Và trong số hàng trăm bức ảnh được chụp, một tấm không bao giờ đăng:
Là tấm Shinwon chụp lén, khi Mei đang nhìn điện thoại, cười nhẹ – vì Cheol vừa nhắn:
"Anh đang đếm từng ngày. Không phải để em về.
Mà là để ôm em một lần, không cần phải đếm nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro