Chương 89 - Một Buổi Chiều, Một Đời Thanh Xuân
Seoul – cuối thu, trời dịu gió, đường vắng người.
Mei mặc váy trắng xếp tầng, khoác leather jacket và mang tai nghe lớn trên cổ. Cạnh cô, Seungcheol trong set denim tối giản, tay đút túi, nhưng tay còn lại thì nắm chặt tay cô như thể sợ bị kéo mất.
Cả hai lặng lẽ đi bên nhau. Không cần nói quá nhiều. Chỉ có tiếng giày chạm mặt đường và tiếng lá rơi khe khẽ.
Thỉnh thoảng, cô dừng lại chỉnh lại quai túi hoặc tháo tai nghe. Anh thì lùi lại nửa bước để đợi, mắt không rời khỏi cô dù một giây.
⸻
Ở góc phố gần trường đại học cũ, có hai bạn sinh viên bước ra khỏi quán cafe. Một trong hai người bỗng đứng khựng lại.
"Ơ, kia có phải S.Coups không?"
Cô bạn đi cùng quay lại. "Trời ơi đúng rồi! Nhưng... người bên cạnh anh ấy là ai vậy?"
"Chắc bạn gái? Trông xinh quá..."
Seungcheol nghe thấy. Anh chỉ cười nhẹ, cúi đầu chào lịch sự. Mei thì siết tay anh một chút.
Vài bước nữa, đến đầu khu phố thời trang.
Lần này là hai bạn nữ trẻ, tay cầm máy ảnh. Một người há hốc miệng:
"Trời đất... Đó là Mei đúng không?!"
"Đúng rồi! Trời ơi mình theo dõi chị ấy từ lúc ở TWICE kìa!"
"Chị ấy nổi hơn cả mấy celeb ở Paris đó!"
Seungcheol cười, cúi đầu chào, rồi quay sang Mei, nói nhỏ:
"Ủa là anh đi hẹn hò với người nổi tiếng nhất buổi chiều nay đó hả?"
Mei ngước lên nhìn anh, mắt long lanh dưới ánh đèn đường, cười tủm tỉm:
"Thì từ đầu anh cũng biết mà."
⸻
Chiều hôm ấy – hai chiếc bóng nhỏ trên nền thành phố lớn
Seoul tầm ba rưỡi chiều. Trời trong, nắng mỏng, gió đủ để tóc bay mà không lạnh.
Mei buộc tóc hờ bằng ruy băng trắng. Tay cô cầm chiếc máy ảnh nhỏ – quà từ Cheol nhiều tháng trước.
Cạnh cô là Seungcheol, bước chân dài nhưng chậm lại để luôn đi bên cô.
Cả hai chẳng bàn trước sẽ đi đâu – cứ đi thôi. Dưới hàng cây đã ngả màu, dọc các con phố cũ có tiếng bánh xe, tiếng chuông leng keng, và mùi cà phê thoảng ra từ một quán ven đường.
"Đi với em có chán không?" – Mei hỏi, giọng nhỏ như hỏi cho vui.
Seungcheol đáp không cần suy nghĩ:
"Chán, nhưng là kiểu chán mà anh muốn lặp lại mỗi ngày."
Mei phì cười.
⸻
Họ dừng trước một tòa nhà cũ, có cột tròn và bậc thềm đá – Mei bảo:
"Anh đứng đó đi."
Rồi cô giơ máy ảnh, bấm tách một cái.
"Tại sao?" – Cheol hỏi, tay đút túi quần.
"Vì ánh sáng chiều này làm mặt anh dịu hơn. Mắt không còn dữ như lúc ghen nữa." – Cô trả lời, nghiêng đầu cười đầy ý trêu.
"Anh đâu có dữ..." – Cheol cãi khẽ, nhưng mắt lại nhìn cô dịu thật.
Cô tiến lại gần, đưa máy ảnh cho anh:
"Chụp lại em đi."
Cheol cầm máy, nhìn vào ống kính một lát.
Nhưng thay vì bấm ngay, anh nói:
"Không cần ống kính cũng nhớ được hình em lúc này."
Mei bật cười, hơi ngượng.
"Anh đang học mấy câu cheesy từ Mingyu hả?"
"Không. Tự viết." – Cheol đáp, rồi bấm một tấm – ánh sáng lọt qua tóc cô, khung hình gần như cổ tích.
⸻
Sau khi trời nhá nhem, hai người ngồi trong một quán nhỏ nhìn ra phố. Không nhạc ồn, chỉ tiếng muỗng chạm thành cốc.
"Anh biết không..." – Mei nói, ngón tay xoay chiếc thìa cà phê –
"Lúc ở Paris, em có một buổi sáng rất sớm. Lạnh và yên tĩnh. Em đứng giữa đường và nghĩ... sẽ ổn thôi, vì dù thế giới có rộng cỡ nào, em vẫn có một nơi để trở về."
Cheol nhìn cô.
Giọng anh trầm lại, chậm rãi:
"Và bây giờ... nơi đó đang ngồi trước mặt anh."
⸻
Đêm buông xuống, trời se lạnh. Cả hai đứng dưới đèn vàng, ánh sáng hắt lên tường đá cũ.
Cheol vòng tay ôm vai cô, đầu nghiêng qua tựa lên tóc:
"Anh nhớ em mỗi ngày."
Mei tựa vào anh, khẽ trả lời:
"Em cũng vậy. Nhưng tụi mình đều làm được mà. Xa nhau rồi lại về."
Anh cười:
"Ừ. Xa để biết gần quý thế nào."
Và dưới bóng đèn mờ mờ ấy, họ hôn nhau. Không gấp, không kịch tính. Chỉ là một nụ hôn bình yên – như lời cảm ơn vì đã cùng nhau lớn lên, trưởng thành, và vẫn nắm tay nhau đến cuối con đường.
⸻
Ngày hôm sau, mạng xã hội dậy sóng.
📸 [Fan chụp được ảnh cả hai tay trong tay đi dạo – caption:
"Vô tình thấy S.Coups và Mei hôm qua. Họ nhìn nhau như thể thế giới đứng yên."]
📸 [Một fan Mei đăng ảnh cô:
"Chị ấy đẹp như tranh vẽ. Nhưng ánh mắt dành cho bạn trai thì... còn đẹp hơn."]
⸻
Kết.
Vì sau tất cả những hào quang, sân khấu, Paris hay Seoul – thì hạnh phúc thật sự đôi khi chỉ là một cái nắm tay, một buổi chiều chậm rãi, và một người không bao giờ buông mình ra.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro