One short


Căn hộ không bật đèn lớn. Chỉ có ánh sáng vàng từ góc bếp, và tiếng máy ảnh vang nhẹ một tiếng "click" trong màn đêm tĩnh lặng.

Seungcheol hạ máy xuống. Trên màn hình, đôi mắt của Mei hiện lên – mở to, trong vắt, như thể nhìn xuyên qua cả ống kính.

Anh giữ tay trên nút chụp một lúc lâu. Mắt không rời hình ảnh đó.

Một khung hình cuối cùng, trước khi cô đi.

Ba ngày trước.

Mei đang cố với tay lên ngăn tủ trên cao, mắt vẫn chăm chú nhìn vào chiếc hộp đựng phim máy ảnh.

"Cái này là Kodak màu gì vậy nhỉ...?"

Cô kiễng chân. Tay trái chống lên mép tủ, tay phải chạm gần tới hộp, thì—

"Ê khoan—"

Chưa kịp phản ứng, một lực ấm và chắc đã vòng qua eo cô, nhấc bổng cả người lên. Cô hét khẽ:
"Ngã em!!"

Câu nói còn chưa xong thì đã bị cắt ngang bởi giọng cười trầm ngay bên tai:
"Ngã làm sao được."

Mei trợn mắt.

Seungcheol không buông ra ngay. Tay anh vẫn ôm trọn cô, hơi nghiêng đầu để né tóc cô bay vào mặt.

"Em tưởng anh đứng chơi sau lưng em à?"

"Không phải! Là em tự đứng được, tự—"

"—Tự suýt trượt chân trên cái ghế lung lay chứ gì?"

Cô hậm hực, vòng tay qua vai anh:
"Anh lợi dụng tình hình bế người ta thôi."

"Đúng. Anh lợi dụng," anh nói tỉnh bơ, rồi nhếch môi cười. "Vì sắp đi làm, chưa ôm ai cả."

"Vậy bây giờ...?"

"Bây giờ đang ôm."

Anh đặt cô ngồi lên quầy bếp, đôi tay vẫn chưa rời hẳn eo cô. Mặt hai người gần nhau đến mức hơi thở chạm nhẹ vào gò má đối phương.

Mei chống tay ra sau, nhìn thẳng vào mắt anh:
"Ngã thật chắc không ai đỡ nổi em đâu."

Seungcheol nhướn mày, khẽ nghiêng đầu:

"Em ngã thật, anh ôm luôn. Không chỉ lần này."

Không chờ thêm một lời nào, anh cúi xuống – lần này là thật.

Nụ hôn bắt đầu bằng một cái chạm nhẹ, như muốn hỏi "em có cho phép?"
Mei không né.
Và anh hiểu, vậy là đủ.

Nụ hôn kéo dài – sâu và chậm. Môi anh nóng, ấm và chắc chắn, bao trọn lấy cô như cách anh vẫn luôn bảo vệ cô khỏi cả thế giới này. Tay phải siết nhẹ eo cô, tay trái luồn lên gáy, những ngón tay đan vào tóc cô, giữ cô lại gần – rất gần.

Mei run nhẹ. Không phải vì sợ.
Mà vì nụ hôn này... khiến đầu gối cô mềm đi thật sự.

Cô vòng tay qua cổ anh, nghiêng đầu đáp lại – không dè chừng, không giữ lại bất kỳ khoảng cách nào. Những lần môi chạm môi, rồi rời ra để thở, lại tìm thấy nhau ngay lập tức, như thể cả hai đã quen nhau từ trước khi gặp.

Hơi thở hòa vào nhau, mùi bạc hà từ kem đánh răng của anh, mùi nước hoa thoảng trên cổ áo cô – tất cả tạo nên một cơn nghiện dịu dàng, đầy đắm say.

Seungcheol khẽ thì thầm giữa những cái chạm:
"Ngã đi. Đừng giữ nữa."

Mei không trả lời.
Nhưng thay vì nói, cô kéo anh lại gần lần nữa.

Hai ngày trước.

Chập tối.
Một buổi hẹn mà cả hai chẳng muốn gọi là "hẹn hò", vì từ đó đã trở nên quá nhẹ.

Mei chống cằm, mắt đỏ hoe. Trước mặt là ly nước chưa uống.
Seungcheol ngồi đối diện, lặng nhìn cô.
"Babe, ai làm em khóc?"

Cô không trả lời ngay. Đầu hơi cúi. Rồi một tiếng nấc nhỏ thoát ra khỏi cổ họng.
"Hức... anh ơi..."

Chỉ ba từ.
Và anh đứng dậy ngay, bước vòng qua bàn, quỳ xuống trước mặt cô. Bàn tay anh áp lên má cô, lau những giọt nước mắt lặng lẽ rơi như đang lau đi một trận mưa mùa hạ.

"Anh đây. Anh ở đây rồi."

Một ngày trước.

Tay anh chạm vào vali chưa kéo khoá.
Trên bàn là cuốn hộ chiếu. Bên cạnh là vé máy bay – một chiều.

Mei đứng đó, không quay lại.
Anh cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
"Chỉ là một thời gian thôi đúng không?"

"...Ừ."

"Em sẽ gọi cho anh mỗi ngày đúng không?"

"...Ừ."

Anh bước đến, siết nhẹ lấy vai cô từ phía sau.
Mùi tóc cô, cảm giác vòng tay – tất cả vẫn quen thuộc. Nhưng lồng ngực anh lại trống rỗng như thể đang ôm một ký ức chuẩn bị rơi khỏi tay.

Giọng anh nhỏ, gần như khàn đi:
"Em đừng bảo đây là goodbye."

"...Chỉ là một khoảng lặng thôi," cô đáp, vẫn không quay đầu. "Khi cả hai ta đủ mạnh mẽ."

Seungcheol nhắm mắt. Chỉ một giây.

Rồi anh xoay người cô lại. Nhanh, dứt khoát.

"Cheol—"

Không để cô kịp gọi hết tên, anh cúi xuống.

Nụ hôn cháy bỏng.
Không phải kiểu dịu dàng. Không phải một lời từ biệt.

Là tiếng gào lặng lẽ từ trái tim đang cố nuốt trọn cơn đau. Là mọi điều không thể nói thành lời – tất cả trút vào đôi môi, vào cách anh giữ lấy gương mặt cô bằng hai tay, như thể sợ chỉ cần thả ra... cô sẽ tan biến.

Mei đáp lại.
Cô không khóc – nhưng tay cô bấu vào lưng áo anh như muốn níu lấy từng mảnh thời gian còn sót lại.

Khi họ tách ra, thở dốc trong khoảng cách vài cm, Mei nhìn anh – mắt đỏ hoe:
"Chúng ta... không nên làm thế."

"Anh biết."

"Nhưng anh vẫn hôn em."

Seungcheol gật. Mắt anh rực lên, không né tránh:

"Vì anh không muốn chỉ chạm vào em trong ký ức."
_____

Tối hôm đó.

Cô rời đi mà không quay đầu lại.

Anh ngồi trong căn hộ tối, máy ảnh đặt trên tay. Anh mở bức ảnh chụp cô từ mấy ngày trước – ảnh cận mắt cô, ánh mắt như vẫn còn sống.

Nhưng lần này, anh thấy một điều khác.

Bên trong ánh mắt đó, trong phần phản chiếu của ống kính... có hình bóng anh – với một biểu cảm đau lòng mà chính anh chưa từng nhận ra.

Hiện tại.

Một dòng tin nhắn đến.
Từ Mei.

"Hôm đó em không dám nhìn lại. Vì sợ nếu nhìn, em sẽ không thể bước đi."

Anh không trả lời ngay.

Chỉ bật máy ảnh, nhìn lại tấm hình cũ – lần nữa, lần nữa.
Và thì thầm, như một lời độc thoại rơi vào đêm:
"Nếu có ngã... thì cứ ngã về phía anh. Vì anh vẫn chưa đi đâu cả."

___ END___

Do tui lụm đc tấm này trên tóp tóp, mà thích cái vibe wa nên viết nhẹ cái one short
Hêhheheee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro