Lời xin lỗi muộn màng (END)
Sau khi cô chạy đi, SeungCheol cũng vội chạy đi tìm, nhưng tìm hết mọi nơi thì cũng không thấy cô đâu. Đột nhiên cậu nhận được một cuộc gọi
"Alo"
"Anh yêu, anh còn nhớ em hông?"
"Em là...Oh SiWon?"
"Phải, là em lâu lắm rồi không gặp"
"Em gọi anh có chuyện gì? Nếu nối lại tình xưa thì anh vẫn như cũ"
"Anh chỉ nói đúng một phần thôi, phải em cũng muốn nối lại tình xưa với lại bạn gái anh đang ở chỗ em"
Nói xong cô ta cho anh nghe tiếng Y/n kiêu cứu, rồi cô ta cúp máy, sau đó cô ta gửi cho anh địa chỉ là là một căn nhà bỏ hoang. SeungCheol vội phóng xe đến chỗ căn nhà hoang đó, khi đến nơi cậu tông cửa lao thẳng vào đó thì đúng là Y/n, cậu một mình hạ gục mấy tên đó
Cậu định đi lại giải cứu Y/n thì bị Oh SiWon tóm lại
"SeungCheol à, anh trả lời em đi, anh yêu cô ta chỉ vì cô ấy giống em thôi đúng không?"
"Không, không hề. Trước khi tôi yêu cô ấy, tôi cũng nghĩ giống như cô, nhưng mà cô ấy cho tôi cảm giác được quan tâm, như có người luôn dõi theo tôi bất cứ lúc nào, luôn an ủi tôi khi tôi buồn và hơn hết cô ấy luôn cho tôi những cái ôm"
Nói xong cậu vội cầm lấy tay Y/n, cô ấy bị ngất, cậu lôi cô ấy về phía mình
"Nhưng em cho anh cái quý giá nhất của em mà!"
"Cô chuốt tôi say, cô gài bẫy tôi đừng tưởng tôi không biết"
Nói xong cảnh sát bất ngờ ập đến và bắt hết bọn người xấu trước khi đi Oh SiWon còn nói cho cậu một câu
"Anh SeungCheol, anh biết không, em cũng rất yêu anh nhưng vì em bị bắt buộc, bị ép vào nhà hào môn đi gánh nợ cho ba mẹ. E-Em xin lỗi anh rất nhiều"
Sau tất cả, y/n tỉnh lại sau cơn hôn mê
"Y/n à, em tỉnh rồi"
"A-Anh đi...đi..r-ra ..đi"- Cô nói bằng giọng yếu ớt
"Anh xin lỗi"
Thì ra SeungCheol quen y/n vì cô ấy có nét mặt giống Oh SiWon và bạn trai của cô chia tay cô là vì anh ấy bị SeungCheol ép buộc sẽ không chữa trị cho mẹ cậu ấy nữa, cậu nên đồng ý và JinSan cũng còn yêu cô nhiều lắm nhưng một lần cậu đi làm thi không may bị tai nạn nên không còn trên đời này nữa
Cô khóc nhiều lắm, nhiều đến nổi khi ở trong bệnh viện hằng đêm cô đều khóc đi khi thiết đi, mắt cô sưng húp đi SeungCheol cậu ấy cũng xót lắm nhưng mỗi lần đi thăm cô, cô đều ném đồ đạc và đuổi cậu đi
Đến ngày cô xuất viện, SeungCheol vào phụ cô xếp đồ thì cô cũng dùng những lời mắng chửi để xua đuổi cậu đi, nhưng cậu không quan tâm, cậu đi đến và ôm cô vào lòng thật chặt
"Y/n à, anh xin lỗi , em có thể không tha thứ cho anh cũng chăm sóc cho em được không?"
"Anh muốn chăm sóc tôi thì phải đáp ứng một điều kiện của tôi"
--------------------------------------------------------------
Cô ra đứng trước một bia mộ, cô vừa khóc vừa đặt bó hoa cúc trắng xuống
"Anh JinSan, em biết em đã hiểu lầm anh, hiểu lầm bằng một cách tồi tệ, em biết anh ở trên kia đang rất nhớ em đúng không? Em cũng nhớ anh, anh biết không, em rủ anh đi xem pháo hoa là để tỏ tình anh dù bạn gái tỏ tình bạn trai cũng hơi lạ nhưng có một điều là em yêu anh không vì một lí do nào cả, chỉ vì em yêu anh thôi"
Cô khóc, SeungCheol đến đưa cô đi vào trong xe, cậu nhìn cô bằng ánh mắt tội lỗi
"Y/n à, em lâu nước mắt rồi trở về tổ chức đánh cưới"
"Cảm ơn anh vì đã quan tâm tôi, cảm ơn anh vì đã bên cạnh tôi. Nhưng anh đừng yêu tôi được không, tôi không muốn làm ai yêu tôi cũng phải đâu khổ"
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro