jealousy

bên ngoài, trời vừa đổ cơn mưa.

jeongin toàn thân ướt sũng chạy băng qua con đường vắng, đến trước chiếc cổng nhà sơn màu trắng thì dừng lại. căn nhà này vốn dĩ là của seungmin nhưng jeongin có lẽ đã thường xuyên tới lui đến nỗi có cảm giác như nơi đây không còn khác nhà cậu là bao nữa rồi.

jeongin mở khoá cửa bước vào nhà, nhận ra seungmin vẫn chưa về. nhưng jeongin được dặn rằng cậu có quyền tuỳ thích sử dụng căn nhà này kể cả khi chủ nhà không có ở đây. hơn nữa, mối quan hệ thân thiết giữa cả hai cũng đủ để cho phép jeongin thoải mái ở trong chính căn nhà của seungmin mà không cần ngần ngại về những vấn đề khác.

jeongin chỉ muốn làm ráo người một chút sau khi dầm mưa từ chỗ làm về thôi. vì giờ nếu muốn về nhà, cậu phải mất hơn một tiếng đi taxi nữa mới tới nơi. cậu chọn bừa một bộ đồ nào đấy trong tủ của seungmin vừa vặn với người mình rồi không chút nghĩ ngợi mà đi thẳng vào phòng tắm.

tầm nửa tiếng sau, jeongin bước ra cùng một chiếc khăn lấm tấm ướt vắt trên cổ. những giọt nước trên mái tóc đen mượt trượt xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu rồi nhỏ lên vai, dán chặt lớp áo mỏng vào người.

cùng lúc, seungmin vừa mới trở về. vốn dĩ đã nhận ra jeongin ngay từ đôi giày đặt trước cửa, seungmin không mấy ngạc nhiên khi thấy cậu ở trong phòng.

trông thấy seungmin, vẻ mặt jeongin phấn chấn hẳn lên:

- a, cậu về rồi hả? trời mưa bất chợt nên tớ không kịp chuẩn bị gì cả, đành vào nhà cậu hong khô người một tí rồi về vậy.

- trời vừa mưa lại rồi, còn to hơn cả lúc nãy nữa. hay là cậu ở lại đây cũng được.

seungmin nói rồi đi lướt qua jeongin.

nhưng chỉ trong một khoảnh khắc dù là ngắn ngủi thôi, jeongin cảm nhận được một mùi hương nước hoa khang khác toả ra trên người seungmin. một thứ mùi mờ ám đủ để vẽ nên hàng trăm câu chuyện trong đầu jeongin lúc này.

- seungmin vừa đi gặp ai về hả?

- à, là tiệc ở công ty. mọi người vẫn còn đang uống, nhưng tớ mệt nên xin về trước.

seungmin nói trong lúc cởi phăng hàng cúc áo trên người, vô tình để lộ vết son môi ở mặt trong cổ áo.

chẳng rõ lý do là gì nhưng jeongin có chút không vui lúc nhìn thấy nó.

- seungmin, vết gì trên áo cậu thế?

seungmin hơi khựng lại một chút. cậu xoay chiếc áo sơ mi trắng trong tay để kiểm tra, ngạc nhiên nhận ra có vết son môi hằn trên đó. thử hệ thống lại sự việc một chút, seungmin sực nhớ ra sự cố ở bữa tiệc, nhanh chóng giải thích:

- lúc ở bữa tiệc, nữ đồng nghiệp ngồi cạnh tớ có hơi quá chén rồi đổ nhào qua phía tớ, không ngờ lại để lại cả vết son thế này.

nói rồi seungmin quẳng chiếc áo trên giường sau đó đi vào phòng tắm, bỏ lại jeongin ngồi trên giường đầu óc mịt mù.

dù đã nghe được lời giải thích, jeongin vẫn cảm thấy không thoả đáng. từ bao giờ mà seungmin lại tuỳ tiện để người khác đụng chạm đến mình thế kia, hay giữa cậu ấy với người đó không chỉ đơn thuần là đồng nghiệp?

từ trong phòng tắm, seungmin nói với ra:

- jeongin! lấy giúp tớ bộ quần áo, tớ quên mất!

dù đang trong trạng thái hờn dỗi mà đến chính jeongin cũng không hiểu vì sao, cậu vẫn làm theo lời seungmin mà đi lấy áo quần.

- tớ không khoá cửa, cậu cứ vào đi.

jeongin treo bộ quần lên tường cho seungmin rồi xoay người đi ra, không thèm liếc người đang ngồi trong bồn tắm kia lấy một cái.

cho đến khi seungmin đã trở ra rồi, vẫn là jeongin ngồi đó nguyên một cục chù ụ trên giường, hai mắt dán chặt vào vết son môi trên cổ áo với vẻ ghét bỏ.

- cậu làm sao đấy? đến giờ này rồi mà vẫn chưa chịu sấy tóc, cậu muốn bị cảm à?

mặc kệ seungmin, jeongin không thèm trả lời.

chính seungmin cũng phần nào đoán ra được nguồn cơn trong thái độ bất mãn đó của jeongin. không nói không rằng, seungmin kéo jeongin đến mép giường rồi lôi máy sấy ra, bắt đầu sấy tóc cho cậu.

jeongin cảm nhận được những ngón tay seungmin nhẹ nhàng đan vào tóc mình, bất chợt cảm thấy không thể tiếp tục đơn phương chiến tranh lạnh với người kia được nữa. cậu hỏi:

- seungmin có bạn gái rồi hả?

tiếng kêu rồ rồ của chiếc máy sấy tóc ngừng lại, thay vào đó vang lên là tiếng cười của seungmin:

- hồi nào thế? sao tớ không biết?

- cả hai đã đến bước nào rồi? tìm hiểu... hay là...

- tớ không có bạn gái nào cả. nhưng mà jeongin này, cách cậu hỏi tớ như thể cậu đang ghen vậy.

- hả?

seungmin quay người sang, mặt đối mặt với jeongin, nói:

- cậu khó chịu vì điều gì? vết son trên cổ áo tớ? vì tớ có mối quan hệ mờ ám với ai đó mà không nói với cậu? hay vì người ôm tớ ở bữa tiệc công ty hôm nay không phải cậu?

chết tiệt, kim seungmin lúc nào cũng biết gài cậu vào thế bí như vậy mà.

- ghen tuông gì chứ? - jeongin gạt đi, liếm môi.

- tớ... chỉ là tớ nghĩ.. nếu cậu đã coi tớ là bạn, chí ít cũng nên nói với tớ nếu cậu đang theo đuổi ai đó..

- thì ra cậu cũng chỉ coi tớ là bạn.

nói một cậu như thế, seungmin lập tức khiến bầu không khí trong phòng rơi vào một cảm giác mờ ám khó tả.

jeongin nhất thời không biết phản ứng thế nào mới phải, chỉ biết đờ người ra nhìn seungmin từng chút từng chút một nhích gần hơn về phía mình, dần dần phá vỡ khoảng cách an toàn giữa cả hai.

- jeongin, kể cả nếu như tớ đã có người tớ thích, vậy thì đã sao nào?

- nếu tớ hôn ai đó, ôm ai đó, tớ cũng cần phải xin phép cậu sao?

jeongin lắc đầu.

- tớ không hề nói vậy, tớ đâu có quyền hạn gì...

- vậy thái độ của cậu từ nãy đến giờ là sao thế? cậu hành xử như thể chỉ có cậu mới được phép chạm vào tớ, nhưng rồi tất cả những gì cậu tuyên bố về tớ với người khác, cũng chỉ là bạn cậu mà thôi.

- cậu không trả lời được câu hỏi của tớ, chứng tỏ cậu cũng cảm thấy mối quan hệ của chúng ta kì lạ còn gì?

như người bị thôi miên, jeongin nhìn vào mắt seungmin. rồi ánh mắt cậu trượt xuống đôi môi đang không ngừng khép mở của người đối diện, dục vọng bên trong cũng theo đó mà nảy sinh. tâm trí cậu bị những ý nghĩ mang đầy tính chiếm đoạt kích thích. dù seungmin có muốn hay không, thì người được phép đặt môi hôn lên đôi môi đó cũng chỉ có thể là yang jeongin cậu mà thôi.

trong khoảnh khắc mà cả hai không chút phòng bị, jeongin đổ người tới trước ngậm lấy phiến môi người kia, sau đó rất nhanh buông ra.

nhưng seungmin không kịp cho cậu bắt lấy một nhịp thở. vì chỉ ngay khoảnh khắc đôi môi jeongin vừa rời khỏi môi cậu, seungmin đã liền lao tới, đưa cả hai vào một nụ hôn sâu.

trong căn phòng, chỉ còn nghe tiếng nhịp thở gấp gáp của hai tấm thân đang áp chặt vào nhau. cảm giác nóng bức phía bên dưới, cùng với hương bị mát lạnh trên đầu lưỡi tràn vào đến tận khoang miệng khiến thần trí jeongin không còn đủ vững vàng. đôi tay cậu lần mò đến tấm lưng nóng bỏng bên dưới lớp áo của seungmin, bắt đầu muốn cởi sạch lớp vải mỏng vướng víu trên người đối phương.

nhưng seungmin không đi xa hơn thế. cảm nhận được người nằm dưới vẫn quyến luyến không nỡ rời đôi môi mình, cậu khẽ nở một nụ cười ranh mãnh:

- vậy ra đó là câu trả lời của cậu sao jeongin? vẫn còn muốn hôn nữa à?

jeongin xấu hổ ngoảnh mặt đi không đáp. dù biết rõ mình vừa bị gài bẫy, cậu vẫn không cưỡng lại được nếu người đó là seungmin.

- đồ đáng ghét! cậu cố tình trêu đùa tớ thôi chứ gì?

- trông cậu mới giống một tên lừa tình hơn đấy. cậu vừa cướp đi nụ hôn đầu của tớ mà vẫn nói được câu đó à?

- tớ ghét cậu!!

jeongin vung tay lên đánh vào ngực seungmin một cái, tìm cách xoay sở bật dậy.

- nhưng cậu thích lột sạch đồ trên người tớ, chắc là thế?

mặt jeongin đỏ lên:

- không đùa nữa đâu, tớ sẽ giận cậu thật đấy.

ánh mắt seungmin dần trở nên như thiêu như đốt, cùng với đó là đôi bàn tay vẫn giữ chặt lấy eo người bên dưới.

- vậy cậu nghĩ tớ chỉ đang đùa thôi à? hình như tớ chưa đủ nghiêm túc với cậu thì phải?

jeongin bị ánh nhìn của seungmin đốt sạch mọi dũng khí vùng vẫy. dục vọng ám muội vẫn chưa hề tan đi bên trong căn phòng.

seungmin nâng cằm jeongin lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình. lướt ngón tay men theo khoé môi căng mọng của người nằm dưới, ánh mắt cậu yêu chiều nhìn jeongin trong dáng vẻ của một con thú nhỏ đang lo sợ mình sắp sửa trở thành miếng mồi.

- jeongin, cậu nghĩ tiế theo tớ sẽ làm gì với cậu đây?

cả người jeongin run lên, cuống họng khô khốc không thốt ra được lời nào.

ngón tay seungmin bắt đầu lướt đến cúc áo đầu tiên trên người jeongin.

- tớ đac thử mường tượng về cảnh tượng này đến hàng trăm lần, cái cách mà cậu trần trụi nằm gọn bên dưới cơ thể tớ. jeongin, liệu cậu có nghĩ về tớ như thế không?

- tớ chỉ..... tớ không..... nghĩ sâu xa đến thế....

- phải rồi, thế cho nên cậu mới có thể thoải mái vùi đầu vào lồng ngực tớ và ngủ một giấc thật ngon, rất nhiều lần bên trên chiếc giường này, mà chẳng hề biết tớ nằm cạnh đã phải đấu tranh đến mức nào để không làm ra những chuyện xấu xa với cậu.

- jeongin, tại sao cậu cứ ngây thơ cho rằng tớ chỉ coi cậu là bạn? khi mà tất cả mọi người đều nhận ra tình cảm của tớ dành cho cậu, cậu vẫn chạy đi khoe khoang khắp nơi rằng cậu là người bạn thân nhất của tớ...

nói tới đây, seungmin bật cười chua chát:

- thật sự có đôi bạn thân nào giống chúng ta, trong cảnh tượng bên trên chiếc giường lúc này sao?

- nếu cậu không có chút mảy may tình cảm nào với tớ, tại sao lại phải cảm thấy khó chịu chỉ vì vết son của một cô gái khác trên áo tớ? tại sao lại nhào đến hôn tớ như thể tớ thuộc hoàn toàn quyền kiểm sát của cậu? và tại sao cậu lại đáp lại nụ hôn của tớ nếu cậu không thích tớ cơ chứ?

- jeongin, cậu thực sự không biết, hay là cậu không thể thừa nhận?

- nói rằng cậu cũng thích tớ, muốn có được tớ như cách mà tớ khao khát có được cậu, điều đó khó đến vậy sao?

- chỉ là tớ không hiểu.

jeongin lên tiếng.

- tớ không hiểu nổi trái tim của mình nữa...

- tớ không chịu được ý nghĩ nếu cậu dẫn cô gái nào đó về căn nhà này, nói cười cùng cô ta, thậm chí là ôm hôn hay làm ra đủ thứ chuyện khác.

jeongin nhân lúc seungmin mất cảnh giác mà rời khỏi thế bị áp bức, trở thành người nắm thế thượng phong.

- tớ chính là ích kỷ muốn giữ cậu cho riêng tớ đấy, như vậy thì không được phép sao?

nhưng seungmin tuyệt nhiên không để jeongin áp đảo mình lâu hơn thế. cậu túm lấy eo người nằm trên, lật người lại buộc jeongin phải chịu đựng sức nặng của cơ thể mình một lần nữa, thổi vào tai jeongin một luồng hơi nóng rực:

- cậu đang thách thức đến giới hạn cuối cùng của tớ rồi đấy...

nói rồi, seungmin rải một nụ hôn xuống đến hõm cổ trắng nõn của jeongin, cắn mạnh vào phần yết hầu đang nhấp nhô của cậu. không kịp trở tay trước đòn tấn công đầy bất ngờ của đối phương, cái miệng nhỏ của jeongin lập tức bật ra vài tiếng rên rỉ. nhưng những thanh âm gợi  hứng tình đó nhanh chóng bị seungmin lấp đi bằng một nụ hôn ướt át khác. hai đôi môi cứ hợp rồi tách, tách rồi hợp. jeongin dường như không chịu nổi trò mèo vờn chuột này của seungmin nữa mới bèn giữ rịt cổ người kia, tham lam hôn đến khi khoang miệng cả hai đã ngập trong thứ chất lỏng còn chẳng biết thuộc về người nào.

đầu lưỡi seungmin sau đó điên cuồng chạy dọc xuống dưới phần ngực đã để lộ tới quá nửa của jeongin. cảm thấy lớp vải chật chội trên người không kìm nổi dục vọng bên trong cả hai nữa, seungmin liền cởi phăng cả áo của cậu lẫn jeongin, đôi tay sau đó lần mò xuống phía dưới, bắt đầu cởi sạch.

cũng chẳng phải lần đầu tiên nhìn thấy nhau trong bộ dạng trần trụi thế này, nhưng jeongin trong mắt seungmin hiện giờ lại hoàn toàn khác biệt. một jeongin vừa bẽn lẽn vừa khiêu gợi đang nằm gọn trong tay cậu, khiến chút lý trí cuối cùng trong seungmin cũng theo đó mà bốc hơi.

- a, hức.

jeongin bật ra một tiếng kêu đầy đau đớn trong cuống họng lúc cảm nhận được những ngón tay của seungmin vừa xâm phạm đến vùng nhạy cảm bên dưới mình. cậu lắc đầu, mi mắt ươn ướt nhìn seungmin như đang muốn van xin người kia dừng lại.

- cứ tin tưởng ở tớ. như thế này sẽ không đau lúc tớ vào.

seungmin nói rồi hôn lên vành tai jeongin, sau đó làm một cú thúc mạnh vào bên trong cơ thể người nằm dưới khiến jeongin run lên bần bật.

- hư... ưm.... sao cậu bảo là không đau...?

jeongin luôn miệng trách móc, hai tay cấu nhẹ vào lưng seungmin. nhưng không kịp để jeongin than phiền câu thứ hai, seungmin đã lại tiếp tục một cuộc dạo chơi khác bên trong cơ thể cậu. cả người jeongin cong lên tận hưởng khoái cảm do người kia mang lại, nơi đầu miệng vẫn không ngừng bật ra những âm thanh rên rỉ đầy gọi mời.

seungmin hết vào rồi lại ra với tần suất ngày một dồn dập, đến chừng như không có lấy một quãng thở cho cả hai, và có vẻ jeongin cũng đang dần thích nghi với điều đó. đôi chân thon dài của cậu bám chặt lấy eo seungmin, hai mắt nhắm nghiền để mặc đối phương muốn chơi cậu đến bao lâu thì tùy. hai cơ thể không mảnh vải che thân cứ thế quấn lấy nhau trên chiếc giường đẫm mùi ướt át ám muội, cùng đưa nhau dạo đưa đến những miền hoan lạc nơi dục vọng không ngừng đòi hỏi được thỏa lấp.

trong khi phần thân dưới của cả hai vẫn đang không ngừng nghỉ cọ xát vào nhau, seungmin thì thầm vào tai cậu:

- jeongin, nói tớ nghe, cậu có yêu tớ hay không?

- chết tiệt, tớ yêu cậu seungmin à, nhưng cậu có thể nào đừng đẩy vào đến giữa chừng rồi rút ra như vậy có được không? cậu khiến tớ phát điên lên mất.

- thì ra đây mới là dáng vẻ thật sự của cậu sao?

seungmin khúc khích cười, thỏa mãn nhìn jeongin đang cực kỳ bức bối quẫy đạp trong cái ôm thật chặt.

- nói làm ơn đi chứ.

- làm ơn, seungminie à...

chỉ đợi có thế, seungmin một phát dứt khoát đưa vật lớn của mình vào sâu bên trong cơ thể jeongin, thích thú ngắm nhìn nét mặt người nằm dưới đê mê giãn ra từng chút một.

- lúc nãy cậu vừa nói gì ấy nhỉ? nói lại tớ nghe xem nào.

jeongin thật muốn đánh cho cái tên lưu manh này một trận mà, nhưng cậu phần nào đoán được bản thân trong vài giây tới nếu không nghe lời seungmin có thể bị hành cho đến mức nào, liền ngoan ngoãn đáp lời:

- tớ yêu cậu, seungmin à

- tớ cũng yêu cậu, jeonginie của tớ.

seungmin như không biết mệt là gì, cứ hết nhanh rồi chậm, siết rồi thả, mặc cho jeongin quằn quại thế nào cũng nhất quyết không dừng lại.

- ư....ưm.. cứ thế này thì ngày mai tớ không đi làm nổi mất

- nghỉ việc đi, tớ nuôi cậu.

- cậu nghiêm túc đấy à?

- dĩ nhiên rồi, tớ chưa từng đùa cợt với cậu dù chỉ một chút.

seungmin nói rồi hôn lên trán, lên chóp mũi, hai má rồi lên môi jeongin, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng như thể cậu với tên mãnh thú đòi ngấu nghiến từng thớ thịt trên cơ thể jeongin vừa nãy là không cùng một người.

khi khoái cảm đã đạt đến cực độ, jeongin không chịu nổi nữa liền xuất trước, sau đó đến lượt seungmin thoả thích hành sự bên trong cơ thể jeongin. cậu chậm rãi thu vật lớn về, thành công giải phóng cả hai khỏi tư thế đang dính chặt lấy nhau.

như vẫn còn một ý định nào đấy, seungmin nâng đầu jeongin lên khỏi gối rồi nhấc bổng cả người cậu lên hoàn toàn

- seungmin tính làm gì thế?

jeongin tròn mắt nhìn seungmin, dường như không thể đoán được ý định tiếp theo của đối phương là gì.

với một nụ cười ranh mãnh trên môi, seungmin vùi vào mái tóc cậu, nói với chất giọng trầm đục đầy mị hoặc:

- đến giờ đi tắm rồi, jeongin à.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro