1.
Hàng đêm, trong căn phòng chẳng còn ai ở lại, vẫn luôn có một giai điệu được ngân lên khoảnh khắc ngôi trường bị tĩnh mịch nhấn chìm. Âm thanh mỏng như màn sương đêm, tàn dần khi trời tờ mờ sáng, đọng lại dư âm của một giấc mơ chưa từng trọn vẹn. Có người nói rằng, ấy là tiếng gió rít qua khe cửa, là khúc chim ca vang vọng, tiếng bạc rơi, giai ngân của sắc trời. Nhưng chỉ mình tôi mới biết, giai điệu ấy chính là khát vọng, nguyện ước được hát, cất lên từ sâu trong tâm hồn người mà chẳng sắc trời nào so sánh được.
Chẳng biết từ khi nào, có lẽ là từ ngày tôi đến phỏng vấn, căn phòng học thanh nhạc đã trở thành ngôi nhà của tôi, Kim Seungmin. Những học viên đồn nhau về một giọng ca sắc bén trời phú, kỹ thuật ổn định, tự nhiên và trong vắt như giọt mưa sớm. Nhưng sau cùng, chỉ có một người biết, giọt mưa buổi sáng ấy, nó vừa lạnh, vừa trống rỗng, để rồi đông đến chỉ còn lại kết tinh đục ngầu của đá, không rực rỡ, không xinh đẹp như tuyết trên bầu trời.
Năm cuối của tôi, học viện nghệ thuật đón về một đứa trẻ vô danh. Chẳng ai biết nó đến từ đâu, cũng chẳng ai từng nghe về giọng ca của nó.
" Cậu đến để phỏng vấn? "
" Vâng, thưa anh. Em là Yang Jeongin, thật lòng muốn được theo đuổi khoa thanh nhạc của anh ạ! "
Khi chàng trai trẻ ca lên những giai điệu đầu tiên, tôi như thể đang được nghe lại bản giao hưởng của ánh dương trong sáng sớm mùa đông lạnh giá. Bởi, nó ấm áp, trong trẻo kì lạ, mỗi khúc ngân nga như làm tan đi lớp tuyết dày đặc trên sân cỏ, và dòng nước thấm dần vào nền đất cứng lạnh.
Không chỉ vậy, đứa trẻ ấy, cơ thể dày dặn, gương mặt góc cạnh thanh tú, ánh nhìn tươi sáng, và nụ cười rạng rỡ như mặt trời mỗi khi mí mắt nheo lại. Thi thoảng, cái sự trong trẻo của một đứa trẻ trong nó chuyển hoá thành biểu cảm, thành tâm huyết cháy bỏng vốn ẩn giấu ở mỗi khoảnh khắc nó lên những nốt cao vời vợi.
Bên trong trái tim ấy, cậu không chỉ có một đam mê mới sống dậy, mà còn có tiếng thét, khao khát được ca hát, được tỏa sáng dù chỉ một giây đồng hồ ngắn ngủi, phải không?
" Tự nhiên, hơi sai nhịp. Rất mới lạ khi cậu có cảm xúc, và kỹ thuật thì không. Làm lại đi. "
Tôi không thể biết rõ ai đó nghĩ gì khi mới chỉ vừa gặp mặt lần đầu tiên, đó là điều hiển nhiên. Bởi vậy, chỉ có sự tình yêu với âm nhạc sâu sắc mới có thể sống sót sau cuộc phỏng vấn này.
" Vâng! "
Và, gương mặt nó vẫn rạng rỡ, không một chút phiền muộn, không oán trách, không tránh né tôi mà nhìn thẳng.
" À! Em muốn thử khúc này nữa, anh có thể giúp em không? "
Bàn tay nó đưa ra tờ giấy in dòng kẻ như thanh nhạc, chỉ ngón lên đoạn thước nguệch ngoạc những vết mực đen.
" Cậu tự viết ra cái này à? "
" Là bài hát em tự viết từ lâu, nhưng vẫn chưa thể hát được. "
Mẩu giấy hơi ố vàng. Hình những nốt nhạc trên giấy nhòe mực như bị bàn tay ai đó quẹt qua. Tên những giai điệu được đặt vụng về, có vẻ, cậu nhóc yêu thích tri ân những món đồ quanh mình bằng âm nhạc.
" Có tài đấy chứ. Để tôi thử. "
Và, đôi mắt nó sáng lên những ánh sao gom nhặt vội vã từ bầu trời năm canh sáng khi nghe tôi hát. Cái chất giọng được khen ngợi là ổn định suốt như trăm năm không thay đổi ấy, không ngờ một ngày vẫn có cậu nhóc nổi da gà khi lắng nghe.
Đứa trẻ kia, sau khi trúng tuyển, nó tìm đến tôi, bày tỏ những mong muốn yếu ớt.
" Em có thể được luyện hát cùng anh không ạ...? "
" Cho điều gì? "
" Lễ hội chào đón tân sinh viên vào mùa đông tới ạ! "
" Chất giọng chưa vững, làm sao mà theo kịp tôi được đây? "
Đột nhiên, nó rút từ trong túi ra một đồng xu bạc, thấp thoáng dòng chữ, "with me", khắc trên một mặt.
" Đây là khoa thanh nhạc, đâu phải chùa để đến xin xăm? "
Nhóc tung lên, rồi úp xuống mu bàn tay mình.
" Em thường tung đồng xu khi phân vân. Mặt khắc nốt nhạc nói rằng em hãy hát hết mình, mặt úp kia thì nhắc em nên giữ im lặng. " - ánh mắt nó sáng lên khi kể về những câu chuyện, bàn tay giữ chặt, có chút run rẩy. Tiếng bạc vút bay trong không khí, rồi rơi xuống, biến mất như lời ca - " Gần đây, chẳng biết vì sao nó luôn ngửa, để cho em một động lực để hát, và hát hết khả năng của mình. "
" Đó là lí do cậu xin vào khoa muộn vài năm so với tuổi nhỉ? "
" Anh Seungmin vẫn để ý ạ? "
Lông mày nhóc ta nhướn lên, cái ánh mắt vừa kinh ngạc, vừa xúc động, bờ môi mảnh chụm lại, trông như chú cáo nhỏ.
" Thế, lần này đồng xu nói gì? "
" Em xin hứa sẽ rèn luyện hết sức mình. Chắc chắn một ngày em sẽ được vinh hạnh đứng chung sân khấu với anh Seungmin! "
Và rồi, nó lại mỉm cười.
Muốn hát thì chỉ cần hát là được thôi, sao lại có người đắn đo cơ chứ. Nếu cứ giữ khư khư sự thiếu chính kiến kia tồn tại trong tâm hồn một người nghệ sĩ, tôi không đánh giá cao dù chỉ một chút. Nhưng, tôi vẫn ấn tượng về cậu. Và tôi thích cái cách dù chỉ mới học hát, cậu vẫn dám quyết tâm, dám mơ ước, dám đương đầu với những chặng thử thách mới lạ và chấp nhận tất cả món thưởng cuối con đường, điều mà tôi chưa từng có, hoặc đã hoàn toàn đánh mất...
" Chinh phục đỉnh cao và tôi khắc nghiệt lắm, liệu có làm được không đây? "
Jeongin ngẩng đầu lên, không lớn giọng, nhưng vẫn đủ để tôi nghe rõ từng con chữ.
" Em không cần một ai dễ dãi cả, chỉ xin anh đừng quay đi khi em vẫn còn đang hát bằng cả trái tim mình... "
Lời thỉnh cầu của nó cũng chính là đáp án cho mong ước được đứng chung ánh đèn sân khấu. Tôi chấp nhận, không phải vì thông cảm, không phải vì ngưỡng mộ, mà vì đâu đó trong tôi có lẽ đã đặt kỳ vọng lên đứa trẻ này.
" Mong cậu sẽ không làm tôi thất vọng. "
Và rồi, nó luôn đến tìm tôi khi giảng đường đã vắng bóng người. Nhóc ta kể cho tôi về những bài giảng mà nó được nghe, những người bạn mới nó được gặp, những giai điệu ngẫu nhiên mà nó vô tình viết ra và rồi mong muốn tôi mô phỏng lại.
Trong đôi mắt cậu ẩn chứa khát vọng gì ngoài ca hát? Tôi không biết, nhưng có lẽ phần nào tôi hiểu được rằng, cậu không giống như tôi, một kẻ chỉ đơn thuần hát vì tiền, vì danh vọng. Cậu thật sự cảm nhận âm nhạc, từ những xúc cảm nhỏ nhắn đọng lại ở giai điệu, từ niềm đam mê và yêu những ca khúc động lòng người, thậm chí từ cả những khoảnh khắc nghe tôi cất những tiếng hát máy móc khô khan.
Song, tâm hồn ấy của nó lần nữa khiến khoảng lặng đã đông cứng như đá lạnh trong tim tôi lần nữa xao động.
Những đêm tối luyện tập cùng đứa nhóc ấy, đâu đó có một điều kì diệu, mách bảo tâm trí tôi rằng dường như nó nghe được tiếng ngân nga của mọi vật. Jeongin nói, mỗi âm thanh đều có linh hồn riêng, rồi khi tôi cười nhạt, nó lại tung đồng xu một lần nữa.
" Anh nghe thấy không? "
" Chỉ là tiếng bạc mà thôi. "
Mặt nó lại xị xuống, phụng phịu. Ngay sau đó nó tự mình ngân lên một giai điệu ngắn, da diết và giàu cảm xúc, giai điệu tôi chưa từng một lần nghe qua.
Ồ, quả thực ấn tượng. Nhưng màu nhạc ấy vốn không phải của cậu. Nếu vậy, là cậu đang phần nào tái hiện lại những lời thì thầm của đồng xu bạc nhỏ kia?
" Tiếng bạc hay như vậy, anh Seungmin sao lại không nghe thấy được cơ chứ. "
Chẳng lẽ trên đời thật sự tồn tại siêu năng lực...?
Đứa nhóc ấy cũng giống như giọng hát của chính nó, trong sáng, mộng mơ và giàu cảm xúc. Nếu chất giọng này trở thành tiêu chí được theo đuổi, hẳn sẽ có người tặng tôi cốc nước thay vì bó hoa hồng trong buổi hát thuê của chính tôi. Thật châm biếm làm sao...
Những ngày đầu tập luyện, tôi mẫu cho cậu nghe thử những kỹ thuật phức tạp. Jeongin vẫn vậy, vẫn như khi phỏng vấn, đôi mắt sáng lên không chớp lấy một nhịp khi chiêm ngưỡng. Nhưng mỗi lần cậu hát thử, không khó để nhận ra, cậu vẫn đang vụng về tìm cách kết nối cảm xúc vào với những tiết điệu khó nhằn, nhỉ?
" Cậu đừng cố cảm nhận, hãy quen với khô khan trước đã. "
" Miền đất màu mỡ nếu khô khan thì sao hoa nở được đây...? "
Nó lại tung đồng xu xuống mu bàn tay, rồi mở ra.
" Anh thấy không, mặt ngửa lại thắng rồi! "
Cái nụ cười ấy, tôi đã hoàn toàn bất lực...
Lần nào cũng vậy, đứa trẻ ấy yêu thích tạo độ khó cho những bài học mới mà tôi truyền lại, rồi lại khẽ cười khi thấy tôi nhíu mày trước những nhịp gãy đơ cứng. Nó cứ bập bẹ vài âm điệu khó nhằn khô khan của lí trí rồi lồng ghép thêm những khúc luyến cảm xúc của trái tim, những thứ vốn dĩ là hai mảnh ghép đối lập chẳng bao giờ khớp được.
" Jeongin. "
Nếu chỉ đơn thuần muốn trở thành ca sĩ đám đông...
" Lý do vì sao cậu phải cố gắng đến mức ấy? Cái nghề này không tuyệt vời như cậu tưởng đâu. "
" Anh Seungmin sai mất rồi. "
Một lần nữa, tôi lại thấy ở đâu đó trong con người nó một hình bóng. Nhưng, hình bóng của ai, và của điều gì?
" Em không học hát vì muốn trở thành ca sĩ, em thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc kiếm tiền từ giọng mình. Em muốn hát, muốn được hát hết mình cho đến khi không còn có thể hát được nữa. "
Phải rồi, cái sai đến từ chính bản thân tôi... Không hiểu rõ bản thân muốn gì, không biết tất cả những việc đã làm là vì điều gì. Và, cũng dần quên mất ánh sáng hy vọng của chính mình, quên rằng từ khi nào tôi bén duyên với những giai điệu, từ khi nào tôi ca hát, cũng như từ khi nào tôi trở thành một cỗ máy, mua vui cho những bữa tiệc. Ấy vậy mà, cớ sao tôi cũng chưa từng nhận ra cho đến khi cậu bước đến?
" Còn anh Seungmin thì sao? "
Có lẽ, chất giọng trời ban cùng sự trống rỗng, vô cảm, là thứ duy nhất tôi còn có được trên cõi đời này...
" Vậy thì tôi sẽ nói rằng, tôi muốn thấy cậu hát, thực hiện ước mơ của bản thân mình. "
Đôi mắt nó lấp lánh, rưng rưng như sắp vỡ oà. Chẳng biết từ khi nào, tôi lại vô thức dõi theo biểu cảm gương mặt nhóc ấy nhiều đến vậy. Tôi cảm giác muốn trông đợi thật nhiều. Trông đợi vào điều gì? Có lẽ là ngày được thấy nó tỏa sáng đơn thuần. Hoặc là mong đợi thành quả từ những tháng ngày khắc nghiệt tôi mang đến.
Gần đây, phòng học thanh nhạc dần náo nhiệt khi buổi lễ ra mắt của sinh viên năm nhất đến sát bên. Jeongin mong muốn được gặp tôi sau buổi học như những ngày đầu, nhưng là tại căn ký túc nhỏ của nhóc ấy.
Căn phòng ấy không lớn, đồ đạc chỉ vỏn vẹn những món đồ dùng học tập, bàn học ngổn ngang những mẩu giấy viết nhạc bị cậu nhóc dùng cơ thể chắn vội rồi lúng túng dọn đi. Dường như mọi món đồ trong căn phòng này đều đã từng được nhóc ta kỉ niệm bằng một bài hát. Đứa trẻ ấy, tâm hồn nó quả thực không chỉ trong trẻo đơn thuần, mà chính là một món kho báu đắt giá đáng được trân quý.
Thanh nhạc Jeongin càng ngày càng cải thiện hơn trong căn phòng cũ kĩ mùi bụi và gỗ mục, dù vẫn bị lai tạp từ những mẩu ngẫu hứng vô độ. Đôi tay nó miệt mài ghi chú lại những dấu ngân, nốt trầm. Mái tóc thẳng ánh nâu thi thoảng nghiêng sang phải khi nó nghĩ ngợi điều gì đó. Đôi lúc đứa nhóc ấy còn rung đùi. Ánh vàng từ đèn bàn hắt lên gò má, dường như bọng mắt Jeongin có hơi thâm?
Màn đêm buông xuống, ngay cả khi trời đã tối muộn, ký túc vắng không có lấy một bóng người, tôi rời khỏi căn phòng ấy một khoảng dài rồi vẫn còn nghe ngân nga cao vút đâu đó giọng hát nó văng vẳng. Đứa trẻ chăm chỉ ấy, quả thực chưa từng phụ sự kỳ vọng của tôi ngay từ những ngày đầu. Bọng mắt thâm kia có lẽ chính là nhân chứng cho đêm ngày chăm chỉ mài giũa của nó. Khuôn mặt, chất giọng, tính cách ấy, chỉ trách rằng sao mặt ngửa đồng xu nó xuất hiện quá muộn màng.
Trong buổi sáng mùa đông tuyết phủ dày, tôi tìm đến ký túc Jeongin.
" Tôi nghe thấy tiếng òng ọc ở đâu đó. "
" Ư... Em xin lỗi... Sáng em chưa ăn gì hết... "
Quả thực, đứa trẻ ấy ngủ đến bỏ dở cả bữa ăn quan trọng nhất trong ngày chỉ để kịp giờ đến trường.
" Này. "
Tôi cũng đoán được rồi.
" Túi bánh mì tôi mua trên đường đến đây. Ăn đi, mùa lạnh nhịn đói không tốt. "
Tôi có thể nhịn vài lần chẳng sao cả, nhưng nó, cái bụng ấy có lẽ đã nhịn lâu lắm rồi đây.
" Anh Seungmin không ăn sao? "
" Mua cho cậu, tôi ăn rồi. Ý thức kỷ luật còn không có, làm sao trở thành ca sĩ được đây? "
Hình như, nhóc ta không để ý lời tôi nói. Cậu nhóc chỉ nhìn chằm chằm, đầu mũi đỏ ửng vùi trong tấm khăn cổ dày thở ra làn khói che mờ mắt kính tôi.
" Trở thành ca sĩ cũng cần cảm xúc nữa! "
" Khục... Haha- Không có cảm hứng ăn sáng thì đến trưa bụng nhóc vẫn sẽ đói meo thôi Jeongin à. "
Khi màn khói tan đi như sương sớm, tôi nhìn thấy ánh mắt nó, một lần nữa căng ra, long lanh như dải ngân hà...
" Anh Seungmin cười tươi, trông đẹp lắm! Sao cả khoa chỉ đồn đại anh vừa nghiêm vừa khó tính được? "
Có lẽ cậu sẽ mãi chẳng thể biết, rằng ánh mắt cậu khi ấy... như chiếc hố đen hút trọn lấy linh hồn tôi.
Jeongin mỉm cười rồi cắn một miếng gần trọn chiếc bánh mì. Cặp má cậu nhóc phồng lên, đôi mắt nheo lại chẳng còn thấy dải ngân hà ấy đâu nữa. Trong màu trời bạc trắng vì tuyết, có một đứa trẻ hạnh phúc chỉ vì túi bánh nhỏ, khuôn mặt rạng rỡ như ánh ban mai...
Gần đây, tan ca học tôi cũng chỉ về nhà, tự luyện thanh, tự viết nhạc. Jeongin không đến tìm tôi nhiều như trước, tôi đoán, có lẽ là cậu nhóc bận chuẩn bị cho buổi lễ như bao người.
" Hội trưởng Kim, năm nay Hội trưởng định tham gia không? "
Dù đã lường trước, nhưng cuối cùng tôi vẫn không tài nào tránh khỏi...
" Suỵt... Đã bảo đừng nhắc đến từ mấy sự kiện này với Hội trưởng mà... "
" Chết... T- Tôi xin lỗi Hội trưởng ạ-! "
Tiếng thì thầm xen ngang, và rồi chúng kéo nhau vội vã rời đi.
Vì một số lý do cá nhân, tôi chẳng còn muốn tham dự vào hoạt động nào của trường nữa, dù chỉ tổng duyệt sơ qua, hay là biểu diễn chính thức. Rồi, đột nhiên...
" Anh Seungmin... "
Ngày ấy đến, hội trường ồn ã tiếng nhạc, tiếng hát, tiếng đám đông hò reo. Tôi đóng chặt cánh cửa phòng học nhạc, hoàn toàn cách âm với sân khấu, và một mình chìm trong những bản nhạc buồn xưa cũ. Cứ đến ngày hội ấy hàng năm, trong tôi chẳng còn lại chút lý trí nào của thường ngày nữa.
Bầu trời hôm ấy đẹp lắm, nhưng lại trống trải, cô độc. Mây xám che kín bầu trời chói chang, làn gió mùa đông nhẹ nhàng thổi nhành cây khô lá khẽ đung đưa theo điệu nhạc. Màu u buồn nhấn tôi chìm sâu vào giai điệu.
Giá như... kẻ ở lại sau buổi tiệc tàn không phải là tôi...
Đột nhiên cánh cửa bật mở, tiếng ồn từ sân khấu len lỏi vào không gian yên tĩnh, phá hỏng đi những giai điệu buồn mà tôi vừa yêu, vừa chán ghét.
" Không ai dạy cậu trước khi vào phải gõ cửa à? "
Từ sau khung cửa sổ, tia nắng nhỏ ấm áp len lỏi xuyên qua những áng mây...
Lúc ấy, tôi chỉ có cáu bẳn, giật phăng một bên tai nghe ra. Hướng cánh cửa, bước đến từ trong những âm thanh hỗn tạp ấy, ra là Jeongin, và bộ vest đen trang trọng.
" Anh Seungmin... Anh ở đây một mình ư? Vậy còn buổi lễ? "
Thật lòng mà nói, nếu là bạn cùng khoa khác đến tìm và hỏi tôi như vậy, tai nghe rồi cũng sẽ quay trở về chỗ cũ. Nhưng, chẳng biết vì sao nữa, đột nhiên tôi cảm thấy muốn được lắng nghe cậu...
" Em đã giữ một chỗ đẹp nhất cho anh, em có thể mời anh xuống cùng em không? "
" Tôi đã trải qua cái sự kiện này nhiều đến phát chán. Và cũng không có nhu cầu chứng kiến tài năng trẻ các cậu. Mau quay lại đi, trước khi bị giáo viên khiển trách. "
" Anh nói dối. "
Hả...?
" Anh Seungmin không phải người như vậy. Anh Seungmin là người quan tâm và đặt kỳ vọng vào đàn em nhất. Thậm chí vừa rồi anh cũng lo lắng cho em mà. "
À... Phải rồi, làm sao cậu biết được cơ chứ...
" Cậu chưa quen biết tôi đủ lâu đâu, Yang Jeongin. Mau quay về hội trường đi. "
Và, nhóc ta đối diện thẳng mặt tôi, ánh mắt kiên định. Bàn tay nhóc rút ra đồng xu bạc, như mọi lần, lại ngửa lên mặt nốt nhạc lấp lánh...
" Anh thấy rồi phải không, em không hiểu sai gì cả. Anh Seungmin là người như vậy, như những gì em đã từng nghĩ về, và yêu thương. "
Lần này, cậu tung đồng xu vì muốn chứng minh, không phải vì phân vân?
Nó nắm lấy tay tôi, bàn tay hơi lành lạnh nó siết chặt.
" Em đã luyện tập bao lâu chỉ chờ ngày này, ngày được chứng minh cho anh thấy nỗ lực của chính em... Vì thế, anh Seungmin, em mong anh hãy đến và chiêm ngưỡng buổi biểu diễn của em, có được không anh? "
Dường như, tim tôi hụt mất một nhịp đập. Tay chân tôi cứng đờ lại, tê dại trước đôi mắt long lanh ấy. Từng mạch đập nơi nó nắm lấy như bị thiêu cháy. Cái căm hận trong tôi dành cho những buổi lễ khiến tôi quên đi mất rằng, hôm nay cũng là ngày mà nó được tỏa sáng với đam mê khát vọng ấp ủ bao năm thanh xuân, ngày mà nó đã mong chờ tôi chiêm ngưỡng nhất.
Phải rồi... do tôi vẫn còn quá ích kỷ...
" Tôi xin lỗi... Jeongin... "
Bầu trời mây sau lưng tôi nhấn chìm không gian vào khoảng không vừa buốt giá, vừa xám xịt, tĩnh lặng. Và ánh nhìn nó lộ rõ thất vọng, nỗi u buồn đọng lại trên khóe mắt...
" Anh không đi được sao...? "
" Không phải... Tôi xin lỗi, vì đã quên mất rằng ngày lễ hôm nay cũng là ngày của cậu... "
" Có phải anh gặp chuyện gì buồn không...? "
Một học viên mới vào, làm sao có thể biết được cơn ác mộng năm ấy tại nơi này kinh khủng đến thế nào được chứ.
" Một chút, giờ tôi không còn phiền hà gì nữa. Mau xuống thôi. "
Chỉ là nói dối mà thôi. Nhưng, nhờ cậu, đột nhiên tôi cũng muốn có thể vượt qua đau thương mà tiếp tục được ở lại nơi này, ngắm nhìn cậu tỏa sáng...
Nó vui vẻ, nắm lấy cổ tay tôi háo hức xuống hội trường. Bàn tay ẩm mồ hôi hồi hộp ấy, tôi cảm nhận được rõ mạch đập của nó căng thẳng đến thế nào. Nó giữ chặt tôi như không muốn có kẻ chạy đi mất, và cái lành lạnh kì lạ kia, bỗng dưng như xua tan khỏi tôi bao nhiêu nỗi muộn phiền.
Tia nắng mỏng len lỏi qua màn mây xám dày đặc, lớn dần, sưởi ấm vạn vật. Và rồi, lớp băng đá trên mặt hồ tan dần theo sương...
Jeongin vẫn luôn giữ cho tôi chỗ ngồi ngay chính giữa hàng ghế đầu, đối mặt trực diện với nhân vật chính trên sân khấu, từ trước cả khi buổi lễ bắt đầu đến tận khi đã gần đóng màn. Tôi bước đến, bàn tay giữ lấy nó trong cái nhìn kinh ngạc của bao người. Hẳn là kì lạ lắm, bởi sự hiện diện của tôi ở đây lần đầu tiên...
Khoảnh khắc đứa trẻ ấy tiền dần đến từ sau tấm rèm đỏ, cả hội trường chỉ còn lại tĩnh lặng. Jeongin mở những lời chào trước khi dàn nhạc bắt đầu chơi lên giai điệu.
" Trước khi biểu diễn, em muốn được cảm ơn tất cả mọi người ở hội trường. Và nhờ có sự chỉ bảo tận tình của người ấy, em mới được đứng ở đây ngày hôm nay, được toại nguyện ước mơ cả cuộc đời mình. Em là Yang Jeongin, xin được gửi gắm ca khúc "Bánh mì". "
" Khục-... "
Giữa đám đông kinh ngạc, chỉ có mình tôi phải nén nụ cười. Cách đặt tên này, còn gì khác ngoài ca khúc chính cậu viết được nữa không...?
Đứa nhóc ngây ngô trong trẻo ấy, nó vẫn mang theo tia nắng ấm áp từ mặt trời, sóng gió bão táp đến đâu cũng vẫn sẽ xuất hiện, thật xa xôi, nhưng cũng thật gần gũi.
Và rồi, dàn hợp xướng bắt đầu chơi nhạc...
Tôi lớn lên trong bóng tối của những âm điệu, mang theo nỗi kỳ vọng to lớn sẽ trở thành một ngôi sao nhạc xuất sắc. Và cũng vì vậy, tôi nghĩ rằng, mình đã đủ hiểu về âm thanh, cách nó sinh ra, vang lên oai hùng, rồi tắt lịm trong không khí, giống như nắm bắt về Jeongin. Tôi từng nói rằng, chinh phục đỉnh cao âm nhạc chính là điều khó nhất, bởi vậy, tôi hà khắc, nghiêm nghị với những kẻ hời hợt với "sở thích" hát hò. Tôi khắc nghiệt không phải để gây tổn thương, mà là vì không muốn những giai điệu nhuốm một màu cảm xúc thừa thãi.
Nhưng, khi ánh đèn ấm áp trải xuống sân khấu, và khi Jeongin đứng đó, trái tim nắm chặt lấy khúc ca, rồi ngân lên những thanh âm kỳ diệu... Tôi nhận ra, thứ âm điệu ấy, khác với những ngày còn được rèn luyện, chẳng một bộ kỹ thuật nào có thể tạo ra được. Và cả, rằng tôi đã chết chìm trong đáy giếng của mình lâu đến nhường nào.
Jeongin bắt đầu bằng những nốt trầm, khàn nhẹ như hơi thở sáng sớm của nó. Âm thanh ấy không gọt giũa, không khô khan, mà chỉ đơn thuần là "thật". Từng con chữ như những mảnh ghép ký ức cho cậu kể lại câu chuyện của mình, ấm áp, chân thật. Và Jeongin, cậu biết không, nó khiến nhịp thở tôi kẹt lại nơi lồng ngực, và cổ họng nghẹn ngào...
" Tôi đã cô đơn, đã gào khóc, đã từng chạy trên con đường tìm lấy khát vọng "
" Trên chính đôi chân mình, nó đau, mềm nhũn, rồi bất động. "
" Người tìm thấy tôi, nắm lấy tay tôi
" Từ cửa hàng rao bán những linh hồn cô độc... "
Đứa trẻ ấy, khi hát, nó chẳng cố gắng chinh phục điều gì cả. Giai điệu da diết và ca khúc chỉ là lời tri ân mà nó kể lại, chân chất, thật thà, và bằng cả trái tim. Những người khác nghe thấy điều gì, tôi không biết, nhưng đối với tôi, từng câu hát của nó như gọi tên những đêm tối cô đơn và lạc lõng, tái hiện lại những mảnh ký ức mà có lẽ là cả cuộc đời nó phải trải qua. Hoặc có thể chỉ là ký ức của mẩu bánh...?
" Chiếc bánh mì ngày ấy, dù chỉ nhỏ nhắn thôi. "
" Người cứu tôi, cứu cả tương lai, cả khát vọng trong tôi được sống lại. "
" Biết không hỡi người, khi nắm lấy tay tôi. "
" Cho tôi cảm giác được sống, như một con người... "
Jeongin ngẩng đầu lên, ánh đèn chạm vào gò má cao sắc nét, phản chiếu trên đôi mắt trong trẻo như hút lấy cả khán đài vào trong. Nó nhìn tôi, cơ mặt thả lỏng, cái nhìn đầy mê đắm, khẩu hình miệng hòa theo âm điệu.
" Người có muốn cùng tôi viết nên câu chuyện của hai ta "
" Khi ánh đèn ưu ái của thượng đế đang dần vụt tắt. "
Rồi, đồng hồ chẳng mấy chốc đã điểm khúc cao trào. Nốt cao Jeongin bật ra bằng giọng hát chỉ mình nó có, không gằn, không chói, mà giàu cảm xúc, trong vắt như giọt sương tan dần dưới ánh nắng ban mai. Nốt A5, có thể là hơn thế. Nốt nhạc mà tôi biết, nếu không tin tưởng vào kỹ năng của chính mình, nếu chưa từng yêu, chưa từng cảm nhận nỗi đau, nỗi giằng xé, sẽ chẳng bao giờ có thể chạm tới được.
" Ngay cả khi tôi không còn nữa. "
" Vẫn sẽ luôn ở lại bên người... "
Ca khúc hiện lên như một lời tri ân chân thành, là tấm lòng, những dòng chảy cảm xúc mãnh liệt nhất mà nó muốn truyền tải. Và, khoảnh khắc ấy, nốt cao nó ngân lên từ bản nhạc buồn như lưỡi dao sắc cạo xước cái tự tôn cuối cùng bên trong tôi. Cho tôi thấy được, bản thân mình chẳng hiểu gì về cả cậu, cả âm nhạc, mà chỉ đơn thuần tiếp thu, vận dụng mọi điều như một cỗ máy móc cạn dầu. Đứa trẻ ấy, nó phối hợp thành thục giữa kỹ thuật tôi từng chỉ dạy, với cảm xúc do chính nó viết ra. Nó điều khiển ca khúc ấy, điều khiển dàn nhạc, dường như, cả bản nhạc cũng đang dần than khóc, dần cùng nó mở lòng, thét lên những khát vọng giấu kín bấy lâu. Khuôn mặt ấy, tài năng thật sự, và niềm đam mê kia, một bậc tiền bối như tôi, không bao giờ thật sự có thể với tới được...
Cả hội trường như ngừng thở, nhường chỗ cho ánh đèn sân khấu soi sáng Yang Jeongin hát lên ca khúc của riêng mình. Khi nốt cuối cùng tan đi, tôi mới nhận ra, da gà nổi lên, bàn tay mình đang nắm chặt lấy thứ như hơi se lạnh trước khi được chiêm ngưỡng ca khúc này. Hoá ra, đồng xu Jeongin đã nhét vào lòng bàn tay tôi tự khi nào. Nó như rung lên với mạch đập cổ tay tôi, tựa một lời khẳng định đầy tự hào. Âm thanh chỉ khẽ thôi, cũng đủ làm tim tôi run rẩy...
Jeongin cúi đầu chào, tia sáng đèn quét qua ánh mắt đầy hạnh phúc. Và khi cậu hướng ánh nhìn về tôi, như thể muốn nói rằng cuối cùng mình đã làm được, khép lại cánh gà trong tràng pháo tay oai hùng, khoảnh khắc ấy, trái tim tôi hẫng nhịp, và tôi hiểu được một điều: có những bài hát không được viết nên bởi những nốt nhạc cao vút, hay những kỹ thuật khó nhằn, mà là bằng ký ức, và bằng những xúc cảm, những rung động mãnh liệt mà người viết chẳng tài nào đặt tên.
Đứa trẻ tài năng ấy đã thành công đập tan khoảng cách của cảm xúc và lí trí, phá vỡ đi cái chính kiến cuối cùng trong tôi. Và thật kì lạ, nó đã từng có một mơ ước, một lời quyết tâm kiên định, không phải danh vọng, không phải đồng tiền, mà lại là được cùng tôi hát trên sân khấu...
Thực hiện lời hứa với Jeongin tại nơi ấy, tôi đã... vượt qua được cơn ác mộng rồi, phải không...?
Khi ánh đèn vàng hướng về hàng ghế khán giả, nó chói loà, rồi chiếu thẳng vào con ngươi tôi đau rát. Chẳng biết vì sao, nhưng, dòng máu và nỗi ám ảnh sục sôi bên trong tôi chẳng tài nào chịu đựng thêm nữa...
Đau,
Khó chịu lắm...
Nhưng, chết tiệt... Sau tất cả...
" Jeongin... "
Tôi vẫn chỉ là một kẻ yếu kém...
Tầm nhìn tôi lòa đi hoàn toàn ngay cửa phòng vệ sinh. Những hình ảnh kinh khủng trong kí ức cứ theo đó mà ùa về. Đầu gối tôi tháo khớp, gục xuống, một mình trên sàn ướt lạnh lẽo...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro