2.
Sau tất cả... Bao năm tháng nỗ lực, vật lộn, quằn quại với đau đớn, tôi vẫn chỉ là một kẻ thất bại, hoàn toàn chẳng còn lại gì.
Và hôm ấy, tôi lại có một giấc mơ...
Tôi đã từng ba năm liên tiếp đóng góp nhiều tác phẩm của bản thân mình cho những sự kiện lớn của học viện. Nhưng, vẫn tại nơi ấy, giờ đây, không còn một ai cùng tôi hát nữa...
" A... min..."
Gương mặt họ, tôi không nhớ, chỉ còn nhớ rằng, họ từng là một mảnh kí ức quan trọng trong đam mê ca hát của chính tôi...
" An... ungmin... "
Và... tôi nghe thấy, họ đang gọi tên tôi... phải không?
" Anh Seungmin! "
Cơ bắp tôi co giật, đầu óc choáng váng, và sống lưng thì vẫn còn ớn lạnh. Hình ảnh ai đó thoáng qua tầm mắt tôi, rồi lại tan đi như nốt nhạc cuối giai điệu.
" Anh Seungmin dậy rồi... Anh không sao chứ? Em mua thuốc hạ sốt cho anh, c-cả cháo nữa... Ăn rồi uống thuốc, anh nhé? "
Bên ngoài khung cửa, chẳng biết từ khi nào, sắc trời chiều chỉ còn lại là màn đêm đen kịt. Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?
Cơ cổ tôi đau nhói khi muốn quay sang xem người ấy là ai. Nhưng, mạch đập hối hả trong lòng bàn tay tôi, và giọng nói trong trẻo ấy đã cho tôi câu trả lời. Chỉ là, tại sao lại trong căn phòng này...?
" Em thấy có một số lọ thuốc an thần trong ngăn kéo... Em xin lỗi vì đã lục lọi linh tinh, em chỉ muốn tìm thuốc cho anh, em hứa không làm gì khác- "
" Đừng nói nữa. "
Rồi, nó im bặt, bàn tay lành lạnh rút lại trả về cho tôi bầu không khí như mọi ngày, bầu không khí của căn phòng mùa đông đơn độc...
" Rốt cuộc là cậu mong muốn điều gì ở tôi? "
Những thứ đã từng ở lại căn phòng ấy, bây giờ chỉ còn lại là nỗi đau, cô độc, và những viên thuốc của kẻ điên.
" Anh nói sao ạ? "
Đó là lí do vì sao, tôi chỉ giam mình trong căn phòng thanh nhạc tại trường...
" Tôi chưa từng cho phép cậu vào nơi này. Và cậu cũng chưa từng nghĩ đến khoảng cách riêng tư tối thiểu cần có, phải không? "
Lần này, nó im hẳn, và còn né tránh tôi...
" Nếu cậu là người mang tôi về phòng, chăm sóc lúc tôi bất tỉnh, tôi xin chân thành cảm ơn. "
Không... Nói đúng hơn, không phải cậu tránh né, mà là tôi không dám nhìn thẳng vào con ngươi ấy. Tôi không muốn lớn tiếng với cậu, đứa trẻ mà tôi kính nể, nhưng, tôi cũng không muốn cậu tiến sâu vào trong tảng đá lạnh này. Không phải vì tôi ghét, chỉ là...
" Giờ thì cậu về được rồi. "
Tôi hoàn toàn đơn độc, mãi mãi chỉ có thể đơn độc...
Keng.
Tôi lại nghe thấy, đó là tiếng bạc rơi trên da thịt Jeongin.
" Anh đang sợ điều gì sao, Hội trưởng Kim? "
" Hả-? Sao cậu lại- "
Tôi giật mình, theo bản năng quay đầu theo tiếng gọi. Và rồi... Yang Jeongin đang khóc. Nước mắt nó lăn dài trên gò má trái, nhưng cơ mặt chỉ buông lỏng, giãn ra đầy thất vọng...
" Khoảng cách anh muốn là như vậy mà, phải không anh? "
Giọng nói ấy làm sao vậy... Nghèn nghẹn, mỏng manh, sắp bị thả rơi vỡ toang ra như mảnh kính mỏng...
" Nhìn em đi, nhìn thẳng em này, Hội trưởng... "
Giọng nói ấy, thứ đó nắm lấy cổ họng tôi, siết chặt lại...
" Em cứ tưởng rằng bài hát ấy đã thành công bày tỏ lòng em... Ấy vậy mà, sau cùng thứ anh vẫn mong đợi khoảng cách, không phải sự kết nối, không phải em, hay giọng hát của em, phải không anh? "
Bày tỏ lòng...?
" Phải rồi... Cậu hát hay lắm, Jeongin. Vượt ngoài kỳ vọng của tôi. "
" Em muốn được ở gần anh hơn, muốn được anh tiếp tục dạy dỗ, cùng anh hát trên sân khấu. "
Gì cơ?
" Em đã trả lời câu hỏi đầu tiên của anh rồi. Giờ đến lượt anh Seungmin. "
Câu hỏi tiếp theo... là nỗi sợ... phải không?
" Tôi... " - miệng ấp úng như ngậm hột thị. Cậu đã kể tôi nghe về câu chuyện của cậu, ấy vậy mà, tôi vẫn chẳng dám hé môi trả lời.
" Đây, anh Seungmin, mở miệng ra nào. "
Không phải. Thậm chí, cuối cùng, điều nó quan tâm vẫn là chính bản thân tôi...
Bàn tay nó run run giữ lấy thìa cháo, cố gắng đưa đến gần tôi mà không khiến hơi nóng đốt sống mũi tôi rát bỏng...
" Vậy... còn câu hỏi về... "
" Em đợi, và sẽ luôn lắng nghe anh, chỉ cần anh sẵn sàng thôi. "
Sau cùng thì, cái cảm xúc mạnh mẽ trong trái tim nó vẫn là thứ thiêu đốt đi bức tường rào lý trí cuối cùng mà tôi mất nửa cuộc đời dựng nên...
Tô cháo hôm ấy cậu mua cho tôi, dù chỉ đơn giản, nhưng hơi nóng nó cũng đủ đọng lại mãi trong tôi không chỉ là ngưỡng mộ, mà còn là ân hận. Con người như thế, cớ sao kẻ cậu quan tâm lại là tôi, kẻ trong tay chẳng có một thứ gì ngoài thất bại, và nỗi ám ảnh.
Đêm ấy, khi căn phòng chỉ còn ánh trăng chiếu rọi, hơi gió xuyên thấu da thịt, tôi vẫn mất ngủ, trằn trọc trên chiếc giường ấm nóng, bên tai vang vọng ca khúc ở lễ hội. Ấy vậy mà, Jeongin ngồi trong không gian lạnh lẽo, gục bên cuối giường tôi ngủ say ngoan ngoãn. Gương mặt góc cạnh của nó dưới ánh bạc của trăng hoàn toàn trái ngược với trái tim và năng lượng ấm áp.
Jeongin, nếu đúng như lời bài hát, chẳng lẽ chiếc bánh mì mà tôi mua hôm ấy có tác động đến cậu nhiều đến như như vậy sao...?
" Yang Jeongin... "
Tôi trùm tấm chăn lên vai Jeongin, rồi chạm thử mái tóc mềm mại ấy, vô thức gọi tên. Đứa trẻ ấy dẫu có run cầm cập vì lạnh cũng không muốn phiền hà đến tên yếu kém này. Dẫu tôi có nói rằng bản thân khoẻ mạnh, nó cũng mặc kệ, nguyện đến đây giám sát tôi suốt cả một đêm.
Chẳng biết từ khi nào, trong tôi cứ day dứt một nỗi man mác khi nhìn vào khuôn mặt cậu, và cả những điều cậu chọn tình nguyện làm cho tôi...
Khi tôi tỉnh giấc, không gian xung quanh đột nhiên ấm áp đến gần như bị bỏng . Phải rồi, là nhờ những điệu ngân nga sáng sớm của nó.
" Anh Seungmin, nay anh muốn đến trường cùng em không? "
Tôi gật đầu, và tự hiểu, mình cần làm một điều gì đó để tạ ơn...
" Bữa sáng nữa, bánh mì như lần trước nhé? "
" Dạ? "
Hửm? Không nghe rõ sao?
" Bánh mì như sáng lần trước ấy? Cậu muốn ăn không? "
" À... à... Có ạ! "
Đứa nhóc ấy vẫn cười, nhưng giọng điệu ấp úng, và trông hơi gượng gạo. Chẳng lẽ, món ấy tầm thường quá...? Hoặc cậu ta ghét nó rồi...? Có thể, đứa nhóc ấy thật ra chẳng yêu quý tôi đến như vậy, như những gì mà tôi đã nghĩ. Cũng phải thôi, kể cả nó có ở đây, hoặc đáp lại công lao tôi kèm cặp, hoặc giáo viên đã giao cho nó một yêu cầu.
Sau cùng thì, không chân thành, sẽ không phải thấy day dứt. Nhưng, sao lồng ngực tôi cứ khó chịu đến thế này...
Sau hôm ấy, sự thu hút của nó có kéo nó đi tứ phương thực tập sớm, tôi cũng không lạ gì. Giọng hát ấy có cảm xúc, có tài năng, có triển vọng và một tương lai rạng ngời. Nó hát bằng trái tim, và những xúc cảm, rung động đầu đời của chính trái tim nó. Người như vậy, với kẻ đã đánh mất khát vọng là tôi, chẳng tài nào có thể so sánh được.
" Em muốn học hát, muốn được hát cùng anh. "
Kẻ như tôi, chẳng còn lại gì ngoài một thứ tài cũ bị vắt đến cạn kiệt, một kẻ nổi danh nhờ quá khứ. Tay nắm vỉ thuốc, miệng nói muốn quên đi, nhưng sau cùng vẫn sống bằng chính nó, mãi chẳng thể chạy thoát...
Nhưng mà sau tất cả...
" Vậy thì... hãy mơ cùng em nhé? ... "
Tấm rèm nhung đỏ đã buông xuống, màu trời đêm hoà lẫn với những tiếng du dương dọc dãy hành lang vắng bóng người, căn phòng rộng trống trải chỉ còn mình tôi ở lại. Khi bên ngoài khung cửa thì thầm những tiếng rít của gió đông, cánh cửa phòng bằng kính phát ra những tiếng gõ nhẹ nhàng, lịch sự.
" Vào đi. "
Đứa nhóc ấy mặc trên mình bộ đồ thường ngày, chiếc áo mũ nỉ màu xám tro, quần đen dài rộng rãi thoải mái. Dường như chiếc tai nghe vòng trên cổ nhóc vẫn còn phát ra tiếng nhạc vội vã.
" Em có thể ở lại đây với anh không? "
Giọng nó thanh, ấm áp, nhưng càng khàn dần đi vì gió đông buốt lạnh.
Nó ngồi vào chỗ, cất tiếng hát. Nhịp chạy đều theo giai điệu du dương, kĩ thuật học hỏi của nó vẫn vậy, vẫn nhanh nhảu, nhạy bén, và đậm chất liệu của chỉ mình nó. Tôi nhìn vào bản nhạc gốc, chỉ cho nó những nốt còn sai sót. Và rồi, nó bắt đầu nhìn tôi chằm chằm. Không như mọi lần ánh mắt nó dõi theo đường ngón tay tôi vẽ trên mẩu giấy nhạc, lần này, nó chỉ chăm chú, đến mức khiến tôi có cảm giác, ánh nhìn ấy có thể bóp ngạt tôi. Song, khi tôi quay lại, nó liền ngoảnh mặt đi, vành tai đỏ hồng dưới cái lạnh của trời tuyết bên kia cánh cửa.
" Tập trung đi, cậu có muốn hát không vậy? "
" Bị anh phát hiện mất rồi... "
Vành tai nó cứ đỏ mãi. Nó kéo cổ áo lên, ồi vùi đầu vào chiếc mũ nỉ ấm áp, giấu đi khuôn mặt như rùa trong mai.
Khi tôi dồn sự chú ý vào Jeongin, ánh mắt nó chỉ lùi ra xa, đăm chiêu dán vào làn gió trong đêm lạnh. Dường như, trái tim nó đang chất chứa cả ngàn câu hỏi vẫn kìm nén.
" Đồng xu đâu? Tung nó đi, trước khi nói chuyện với tôi. "
Tiếng bạc đập vào da vang lên, và như mọi lần, vẫn là mặt ngửa. Nốt nhạc chạm khắc tỉ mỉ óng ánh trên mu bàn tay nó.
" Giờ thì nói đi, tôi đang nghe đây. "
Nó ấp úng, cứ mở miệng, rồi ngừng lại. Bầu không khí ngột ngạt khó chịu cho đến khi nó nhìn vào mặt đồng xu vẫn còn lấp lánh.
" Em muốn học hát, muốn được hát cùng anh. "
Đứng trên sân khấu trường, và hát, cùng với một tài năng thật sự...
" Có nhiều người dạy giỏi hơn tôi, và xứng đáng với vị trí ấy hơn, ở thế giới bên ngoài kia. "
... Tôi chẳng còn làm được nữa rồi.
" Em không cần người giỏi hơn. Em cần một người khiến em muốn hát. "
Còn nó thì vẫn kiên định, bàn tay nắm chặt lấy đồng xu, mắt chẳng chịu chớp lấy một lần. Ánh nhìn nó căng tròn vẻ cầu xin tha thiết, làm tôi nhớ đến lời hứa trước kia.
" Cậu không hiểu được đâu. " - tôi lắc đầu - " Sân khấu không còn là nơi cho tôi mơ mộng nữa rồi. "
Jeongin khẽ cười, nụ cười hơi buồn, mà lại thật tươi tắn...
" Vậy thì... hãy mơ cùng em nhé? " - giọng nói nó trầm ấm, như một tia nắng cố gắng đục đẽo tấm băng chảy bằng bàn tay bé nhỏ - " Nếu em lệch nhịp, anh là người nắn chỉnh. Và nếu anh trượt chân, chính tay em sẽ níu lấy, kéo anh lại từ nỗi sợ ngày xưa. Được không, anh? "
Tôi im lặng thật lâu... Ngoài kia, cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa, cuốn theo mùi tuyết và âm dương cầm vọng lại từ phía xa, não nề, sâu nặng, gọi tên những giai điệu tôi chưa từng hoàn thành.
Lắng nghe Jeongin quyết tâm như vậy, tôi lại thấy vui. Cậu càng nói, tôi càng muốn kỳ vọng nhiều hơn, nhưng nếu kỳ vọng nào cũng có thể thành thực, những viên thuốc trên bàn phòng tôi đã chưa từng có cơ hội được ở lại.
Tôi muốn cười, nhưng chẳng biết vì sao, cơ khoé miệng đông cứng lại như tảng đá. Có lẽ là từ năm ấy, khi cổ họng tôi khô lại trong tiếng gào thét, đến giây phút tôi kịp nhận ra, ánh đèn sân khấu đã không còn chỗ cho tôi nữa rồi...
" Cậu tự tin sẽ làm được, phải không? "
Nó chỉ cười nhẹ, rồi gật đầu, đôi mắt sáng lên thứ ánh sáng khiến tim tôi co lại.
" Chỉ cần anh dạy em. Và rồi một ngày, em chắc chắn sẽ hát lên ca khúc của anh, và sẽ nắm lấy tay anh trên sân khấu. "
Và rồi... tôi bật cười, dù chẳng có gì đáng cười cả.
Jeongin à, cậu đã từng biết được mình đã nói những gì hay chưa?
" Nếu một ngày anh thấy em đủ giỏi, anh không được trốn chạy nữa, mà hãy để em được hát, được tỏa sáng cùng anh. Hứa với em nhé. "
Tôi thở ra. Dường như những trận chiến vô hình như thế này, tôi chẳng bao giờ có thể thắng được.
" Được rồi... "
Tôi không còn dám mơ đến một ngày sẽ được đứng trên sân khấu một lần nữa, nhưng nhờ có Jeongin, tôi bắt đầu dám hát, dám dạy lại, không chỉ cậu, mà là cả bản thân mình.
Có lẽ tôi chẳng nhận ra được từ khi nào, căn phòng nhạc trở nên ấm áp đến như thế. Mỗi buổi chiều tan tiết, cậu luôn đến đây sớm hơn tôi, rồi ngồi chờ với ly nước gừng nóng, vừa để uống, vừa để giữ giọng.
Và, ngày nào cũng vậy, tôi chỉ hắng giọng hỏi.
" Hôm nay muốn luyện tập gì? "
Còn Jeongin đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ.
" Thứ mà em vẫn còn chưa làm tốt ngày hôm qua. "
Rồi, chúng tôi bắt đầu hát. Mỗi khi Jeongin cất giọng, dù chỉ là một đoạn nhạc thôi, tôi lại nghe thấy thứ gì đó trong trẻo, chưa thuần thục, nhưng chân thật đến mức, sự nghiêm khắc của tôi dần trở nên mềm đi. Trước khi dạy nó, tôi đã từng nghĩ rằng, đứa nhóc kém tôi một tuổi này rồi cũng sẽ như những tên trẻ tuổi lẻo mép mới chập chững học hát khác, sẽ hụt hơi, sẽ lệch nhịp, sẽ sai tông, và sẽ ba hoa khiến tôi cảm thấy mất kiên nhẫn. Nhưng không. Tài năng ấy của nó, sau khi học hỏi tôi một thời gian, không chỉ nhanh tiếp thu, mà cũng linh hoạt hơn hẳn. Cách điều khiển nhịp thở, cách mở khẩu hình cho nốt cao, rồi sao cho tiếng ngân không run rẩy.
Nhưng, những buổi học chỉ có chất giọng ấm áp của cậu, bởi, tôi thấy, nếu như tôi hát, sau cùng cũng chẳng thể đóng góp được gì, mà còn lấy mất một nửa ánh đèn sân khấu mà đáng ra chỉ là của mình Jeongin. Rồi, lại một lần nữa, cậu khiến tôi muốn tự mình thay đổi.
" Anh có biết, giọng hát mình có màu gì không? "
Đôi khi, đứa trẻ chăm chỉ ấy đã một tiếng trời hát đến giờ giải lao chỉ để hỏi tôi. Nó hớp miếng nước, chóp chép, rồi dâng cho tôi thử một chút ngụm gừng cay cay đầu tiên trong cuộc đời.
" Ý cậu là, màu nước gừng...? "
" Giọng hát của anh, nó có màu của mặt hồ ấy, trong sáng trời đông. "
Tôi nghiêng đầu, hơi nhíu mày thắc mắc. Và rồi, Jeongin nói tiếp, như thể nhìn thấy toàn bộ phản ứng của tôi.
" Nó trong vắt, sâu lắng, đôi khi chuyển từ ánh xanh lam sang lục, phủ một ít màu trắng tươi sáng của tuyết. Nhìn vào thì có vẻ sống động, nhưng bề mặt lại bằng phẳng, ổn định. Ấy vậy mà, khi chạm vào lại thấy nó thật mỏng manh, nhạy cảm, dễ vỡ tan thành những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn, rồi đe dọa những kẻ mạo hiểm muốn chạm vào, mặc dù sẽ sớm tan chảy vì yếu lòng. "
Nó càng nói, tôi càng ngơ ra. Cảm giác như, đứa trẻ ấy không chỉ được tạo nên từ tài năng, mà đâu đó trong trái tim nó còn có khả năng cảm nhận đầy sâu sắc.
Jeongin, dù cho cậu miêu tả giọng hát, hay mô tả con người tôi đi chăng nữa, tôi vẫn dám chắc chắn rằng, cậu hiểu thấu trái tim tôi hơn cả chính bản thân tôi mất rồi. Cậu làm tôi cảm thấy hổ thẹn, nhưng cũng thật đáng để tự hào mà, phải không?
" Vậy, còn của em, anh thấy nó màu gì? "
" Nếu tôi là lớp băng đó, thì... Jeongin sẽ là ánh màu bạc của mặt trời sáng mùa đông... "
Không nóng bỏng như ánh dương ngày hè, cũng không ẩm ướt khi đi cùng những cơn mưa xuân, mà nó len lỏi, ấm áp giữa màn sương lạnh cắt da thịt, như có thể khiến cho lớp băng cứng phải dần dần tan chảy.
Nghe đến đây, nó cười tươi rói, niềm hạnh phúc lộ rõ trên hai gò má cao thanh tú. Rồi, nó bắt đầu ngân nga sau giọt nước gừng cuối, giai điệu cay nồng, và cũng thật dịu êm...
Jeongin, dù điều ấy thật khó khăn, nhưng cậu đã từng biết rằng, bản thân cậu khiến tôi không biết bao lần muốn phá vỡ chính mình, và cùng cậu cất tiếng hát một lần nữa hay chưa...?
Những bài học cơ bản chẳng bao lâu mà kết thúc. Jeongin bày tỏ với tôi một ước muốn, là được song ca cùng tôi, ở ca khúc lần này của nó một lần nữa. Ca khúc ấy không được biểu diễn ở bất cứ đâu, chỉ có tôi, chỉ có nó là biết đến, và cùng hát lên khi ánh hoàng hôn đã tàn. Lâu dần, đứa trẻ ấy hỗ trợ giọng ca tôi nhiều đến kỳ diệu, cứ vậy mà lồng vào nhau thành thanh âm hoàn chỉnh. Mỗi bản thu âm thử, không hoà âm, không phối khí, không nhạc, không phách, lại biểu rõ một sự kết hợp ăn ý, tạo thành khúc ca hoàn chỉnh, cứ như thể, mùa đông luyện tập bên nhau là một mùa đông dài vĩnh cửu...
Đôi khi, đứa trẻ ấy kiếm cớ, đưa tôi mấy đoạn nhạc ngẫu nhiên rồi ép tôi phải mẫu cho nó nghe thử, dù khả năng của nó hoàn toàn dư dả. Và cứ mỗi lần nghe theo, tôi dường như chỉ thấy đôi mắt nó chìm vào say đắm, rồi chỉ làm theo khi tôi yêu cầu.
" Sai mất rồi... Em sẽ làm lại, anh nghe nhé, được không? "
Nó thấy tôi nhíu mày khi nó lạc nốt đi, nó khẽ ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt hờn tủi.
" Không cần " - tôi đáp - " Hôm nay đến đây là đủ rồi. "
" Không được. Nếu em bỏ qua nốt nhạc này, nó sẽ ám em cả đêm nay mất. "
Rồi, nó ra hiệu cho tôi đệm, sau đó hít một hơi, cất giọng một lần nữa, hát lại toàn bộ những gì tôi đã mẫu. Và Jeongin đã làm được, giọng nó cao vút lên, vững vàng, và sáng chói, hoà với âm thanh của tôi như hai mảnh ghép hoàn chỉnh. Khi ấy, tôi thấy sống lưng mình như nổi gai, chẳng biết đang nghe hát, hay đang chứng kiến phép màu nữa.
Tôi và Jeongin, giọng hát đến tính tình, một kẻ lí trí, máy móc, và cứng nhắc, một người nhạy bén, tinh tế, và đa cảm. Tôi và Jeongin, trái ngược, tưởng chừng sẽ không bao giờ có thể chạm tới đối phương, nhưng chẳng biết từ khi nào, giọng ca tôi và nó lại phối hợp như hoà vào làm một. Giống như hai mặt của đồng xu bạc ấy, đối lập, một mặt sẽ mãi mãi chẳng thể biết được bên kia trông ra sao, nhưng vẫn nắm chặt lấy nhau không tách rời, cùng hát giai điệu, như tiếng bạc rung lên, ngân dài khi chạm vào nền đất.
Âm nhạc, không chỉ còn là dòng chảy của cảm hứng được truyền lại, mà còn là nhịp đập, là hơi thở dần hình thành của chung hai người...
Và đôi khi, chúng tôi cứ chìm đắm như vậy, kết thúc buổi luyện khi ánh hoàng hôn đã úa tàn, và cùng đến ăn tối ở căn hộ của tôi. Căn phòng lạnh lẽo từng là chiếc hòm cất giữ nỗi sợ, nỗi ám ảnh của tôi, giờ chỉ toàn mùi tỏi phi, vang lên tiếng chảo dầu tanh tách, tiếng hát, tiếng cười đùa, tiếng thở dài, và cả những khoảng im lặng không đến từ sự gượng gạo ngột ngạt.
" Anh Seungmin biết nấu ăn sao? "
" Muốn sống một mình thì phải học dần thôi. "
Bầu trời bên ngoài đã là tối muộn, tôi chỉ mang ra những món vội vã cơ bản: canh kim chi, trứng cuộn, cơm nóng, và chút thịt hâm lại từ bữa trước. Dẫu vậy, đứa nhóc ấy hít lấy hương gạo nóng hổi, rồi phấn khích, vỗ tay khe khẽ như vừa chứng kiến phép màu.
" Em xin lỗi anh Seungmin nhiều lắm! "
Hửm?
" Vì đã từng nghĩ anh là kiểu người sẽ không bao giờ mở cửa cho ai vào phòng. "
Sao cậu có thể nghĩ vậy, trong khi chính bản thân đã tự vào đây nhiều lần được chứ?
" Cậu đúng một nửa. Tôi không mở cửa cho người không biết cách gõ. "
Đột nhiên, tôi nghe tiếng đũa chạm mạnh vào bát. Có đứa nhóc đang giật mình đấy nhỉ?
" Vậy... tại sao nay em lại được ngồi đây thế nhỉ? "
" Cậu không gõ cửa, cậu phá nó, và bằng tiếng hát. "
Nó gãi gãi tóc, cười gượng gạo, vòm má ửng đỏ một lần nữa bị vùi trong cổ chiếc áo rộng rãi như thói quen vô thức.
" Nếu mỗi lần hát là một lần phá cửa để đến gần anh, cho phép em hát cả cuộc đời này, anh nhé? "
Thời gian cứ trôi qua như thế, thật êm đềm, và bình lặng. Đi hát về, rồi tôi nấu bữa tối, ăn cùng nhau, vừa ăn, vừa nghe nhạc, thi thoảng lại thấy nó ngân nga, từ khi nào đã trở thành sự thân thuộc.
Jeongin, nó gắp tôi miếng thịt nạc to nhất trong bát, vừa thổi hơi nước lùng bùng, vừa nói.
" Anh gần đây gầy đi rồi, ăn nhiều lên nhé. "
" Tôi không gầy. " - tôi cau mày - " Chỉ là, ngủ ít như mọi lần thôi... "
" Vì tập cho em sao? "
" Cho cả tôi nữa. " - tôi đáp lại, nửa đùa, nửa thật. Jeongin chỉ trả lời tôi bằng sự yên lặng.
Thằng nhóc ấy, mỗi tối nó đến căn hộ tôi, cùng nhau ngủ qua những đêm yên bình kì lạ. Nó ăn nhiều lắm, mấy món sống đã đông lại bao lâu trong tủ lạnh cứ vậy mà vơi dần. Và, nó cũng trở thành lý do duy nhất để tôi nấu, và ăn đủ bữa thứ ba. Nó thay đổi tôi, và thay đổi cả cái nếp sống vô kỷ luật này. Thật nực cười sao khi chính tôi lại là người lên giọng dạy nó cách sống sao cho nề nếp...
" Vậy... " - đột nhiên, nó buông đũa - " Anh sợ biểu diễn, sợ đám đông, hay là sợ phải hát...? "
Miếng cơm trong miệng nó nuốt xuống, để lại một giọng nói nhỏ nhẹ, run run, nhưng tròn vành rõ chữ.
" Là sân khấu. "
Vừa nghe dứt câu, nó mở to mắt, bàn tay lạnh có chút rung nhẹ.
" Tôi ghét phải đứng trên đó. Và tôi cũng không còn lý do, hay ước muốn gì để làm vậy nữa. "
" Vậy... liệu em có thể trở thành lý do của anh không...? "
Cái giọng ấy, khi hát lẫn khi nói chuyện, đều mềm mại, trong trẻo, và giàu cảm xúc. Và nó cứ thế, thản nhiên trở thành điểm yếu của tôi...
" Cậu không muốn biết đâu. " - giọng tôi khàn dần theo ngụm canh nóng hổi húp vào... - " Tôi đã từng yêu ca hát hay chưa, trong khi nó khiến tôi phải chịu mãi một nỗi đau đeo bám trên mình. Tôi sợ, khi đứng dưới ánh đèn sân khấu, tôi sẽ lại đánh mất đi thêm một người quan trọng nữa, hoặc sẽ lại vô tình giết chết họ, có thể là ai đó, có thể là chính mình... "
Jeongin không nhìn tôi, nó cũng không ăn nữa, buông đũa để món ăn trong bát cứ vậy mà nguội dần đi theo làn gió đêm.
" Anh đã dạy em rất nhiều điều. Anh dạy em từ những kiến thức sống và ứng xử cơ bản nhất, dạy em cách giữ nhịp, cách thở đúng, cách đứng trên sân khấu, cả cách hát. Nhưng, anh lại chẳng thể dạy bản thân mình cách tin vào âm nhạc, khả năng truyền tải, và chữa lành của chính nó... "
Jeongin à, nếu thứ âm nhạc ấy không những không thể chữa lành, mà còn trở thành ca khúc cứ vang lên là gợi nhắc về những tháng ngày ám ảnh, thì tôi phải làm sao đây...?
" Vậy, cậu định dạy tôi sao? "
" Không. " - nó trả lời tôi, giọng chắc nịch - " Em không định, mà em đang làm rồi. "
Câu trả lời ấy, cậu khiến tôi bật cười. Cậu vẫn là Jeongin, vẫn là đứa trẻ ấm áp, thẳng thắn, và kiên định với mặt ngửa đồng xu của mình. Không chỉ dạy tôi những thứ xúc cảm mãnh liệt lồng ghép trong giai điệu, cậu còn dạy tôi cách để tin tưởng bản thân.
" Nếu những nỗi đau ấy cứ dày vò anh, và anh chọn cam chịu, biến nỗi sợ thành thói quen, cảm xúc trong giọng hát của anh mãi chỉ có thể bị khóa chặt lại trong căn phòng kín... "
Cảm xúc... trong giọng hát của tôi?
" Vì thế, xin anh, cho phép em được lắng nghe câu chuyện của anh, đến gần anh hơn, cho phép em được chữa lành, thay thế khoảng trống trong tim anh nhé...? "
Chẳng biết từ khi nào, tôi dần muốn buông lỏng rào cản đối với Jeongin. Và dù chưa một lần nói ra, nhưng mỗi khi thấy cậu hát, tôi lại muốn mang mình của ngày xưa trở lại, không phải người nghệ sĩ đứng dưới ánh đèn, mà chỉ là kẻ muốn mỉm cười thật tươi, sống hết mình với đam mê âm nhạc như năm nào. Nhưng, những viên thuốc thì vẫn còn trong ngăn kéo tủ, tôi biết phải làm sao đây...
" Chỉ là... ai đã để lại cho anh nỗi sợ lớn đến thế... "
Hơi thở tôi nén chặt, trong lòng như có tảng đá đè lên trĩu nặng. Chẳng phải tôi không muốn cậu biết, chỉ là, liệu tôi có phải hối hận sau tất cả...?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro