3.


Bên ngoài tấm rèm cửa, bầu trời đen kịt, ánh đèn đường lấp lánh từ phía xa thành phố dần nhoè đi. Rồi, những vệt mảnh như chỉ bạc chẳng biết từ đâu đến, gõ những nhịp đều như phím đàn trên ô cửa kính. Là cơn mưa xuân đến gần, nhỉ?

" Người ấy quan trọng với anh lắm, phải không? "

Lòng tôi cứ rối bời như mớ giấy nháp vo viên trong góc tủ. Tôi chẳng biết phải cư xử thế nào nữa, bối rối né tránh Jeongin. Và đôi mắt ấy vẫn nhìn tôi, như thể nhìn thấu tâm can, thấu tất cả, vừa dịu dàng, vừa kiên định.

" Anh chạy trốn khỏi nỗi đau, khỏi âm nhạc và giấc mơ sân khấu còn đang dang dở. Nếu làm vậy, người quan trọng ấy, anh nghĩ, liệu họ có thể yên lòng...? "

Giờ đây, tôi lại có một cảm giác khác hẳn, xa lạ, mà chẳng biết vì sao cũng thật quen thuộc. Câu nói của nó lần nữa khiến lòng tôi xao động, như thể mặt hồ lặng nổi dần lên những gợn sóng lớn chẳng chịu nguôi ngoai. Không ngờ rằng, đứa trẻ ấy, nó lại có một khuôn mặt trưởng thành đến vậy. Đối diện với nó, như thể đang đối diện với phiên bản khác của người mà tôi kính trọng...

" Tôi đã từng có một người bạn diễn... "

Tô cơm sạch bong đã lạnh lẽo trên chiếc bàn gỗ. Cơn mưa ngoài cửa cứ vậy mà lớn dần, tiếng rào rào lạc nhịp đập lên tấm kính mỏng.

" Cậu ta đón nhận tôi từ năm nhất, cũng giống như tôi nhận cậu bây giờ. "

" Ấy là kiểu người mà anh Seungmin ngưỡng mộ sao? "

" Tôi không nhớ rõ nữa, từ giọng hát, đến khuôn mặt... "

Đôi mắt thoáng buồn kia, chẳng lẽ, cậu sợ rằng tôi sẽ quên đi cậu sao?

" Chỉ nhớ một điều, khi ấy, tôi được sống hết mình trong những giai điệu, được biểu diễn, được cảm thấy thật sự sống, và có một nơi yên bình để dựa vào. "

Jeongin nắm chặt tay, dường như sắp chảy ra vì hơi nóng của căng thẳng.

" Cậu ta trở thành mảnh ghép quan trọng của linh hồn tôi... "

...

" Seungmin. "

Trước khi sân khấu sáng đèn, sau cánh gà chỉ có bóng tối, hình ảnh người kia mờ mờ trên thùng loa. Tôi, trên tay vẫn điều chỉnh âm mic, lắng nghe giọng người từ phía xa.

" Tuổi trẻ có âm nhạc thật tươi đẹp, nhỉ? " - người ngẩng đầu lên thanh xà trên cao, nói những lời suy tư khó hiểu - " Nếu một ngày, ta không thể hát nữa, câu chuyện chúng ta nên được viết tiếp như thế nào đây? "

" Không thể hát? "

" Thì... " - cái nụ cười ấy, trông giống hệt như nụ cười một tử tù trước ngày thi hành án. Nếu bóng tối mà mờ đi một chút, nụ cười kia hiện rõ, người đã từng tự hỏi, tôi sẽ suy nghĩ ra sao không? - " ... Nếu một ngày, tôi mất đi giấc mơ của mình, một ngày giọng hát cậu không còn cảm xúc nữa, ánh đèn sân khấu chính thức vụt tắt, hành trình của chúng ta liệu sẽ đi đến đâu? "

" Haha. Nghĩ xa quá rồi. "

Người cứ thi thoảng lại chìm đắm vào những giấc ảo mộng. Vần điệu, biểu cảm, giọng nói cứ như thể những giấc mơ ấy đã trộn lẫn với hiện thực.

" Dù sao thì, có những nốt nhạc chỉ vang lên một lần rồi tắt hẳn, vẫn sẽ có người nhớ đến nó mà, phải không? "

" Tôi chỉ biết một điều, kể cả khi không còn khán giả, không còn một ai lắng nghe, tôi vẫn sẽ hát cùng cậu trên sân khấu. "

" Vậy, lần này, hát hết mình nhé? "

" Luôn luôn. "

Và ánh mắt tôi dõi theo dấu chân người bước đi. Trong đầu tôi còn lại một giọng nói văng vẳng:

" Nếu tôi có ngã, nửa sân khấu này, cậu giữ lại cho tôi nhé? "

Là... giọng người, phải không?

" Kim Seungmin! Kim Seungmin! Kim Seungmin! "

" Coi này, đám đông hò tên cậu nhiều thật đấy, tôi hoàn toàn bị quên lãng rồi. "

Trên sân khấu rộng lớn của hội trường, trong chính lễ hội chào đón tân sinh viên khi tôi đã học đến mùa đông thứ ba, tôi đứng trên sân khấu lớn, cùng người, chuẩn bị cho một bản song ca bao tháng năm viết thành. Ngày ấy, khi tất cả vẫn còn reo vang tên tôi, khi cậu vẫn còn cho tôi cảm nhận được dòng máu hạnh phúc sôi trào trong lồng ngực, thượng đế đã nhẫn tâm, thản nhiên thổi bay đi tất cả...

" Người thương ơi, cùng tôi chạy trốn nhé?"
" Chạy khỏi giấc mơ "
" Khỏi ảo mộng vô tận."
" Đối mặt với thế giới, cùng nhau. "

Rắc.

Thanh xà ngang trên cao kêu ken két, năm ấy chỉ là những mẩu tài nguyên rỉ sét. Người dường như đã nghe thấy, và liền đưa ánh nhìn lên cao...

" Nhớ sau này, hãy hát thay cả phần tôi nữa nhé, Seungmin. "

Có một bàn tay đẩy mạnh tôi trượt xuống hàng ghế khán giả. Tôi chống chân, và tiếng rắc lớn vang lên điếng người.

Đoàng. Ánh trắng loé lên, rồi tắt ngấm, khói xì ra chẳng biết từ đâu. Đầu tôi ong ong, nghe thấy có người la hét, hơi thở dồn dập, lồng ngực đập loạn, rồi micro rơi làm âm thanh vỡ tan. Cuối cùng, mãi tôi mới nhận ra khoảnh khắc ấy, mình đã bỏ lỡ điều gì...

Tiếng ồn lớn vang vọng trong hội trường, tiếng leng keng của kim loại, tiếng sàn gạch vỡ toang, mảnh vụn văng tứ tung, và bóng người ngã xuống trên sân khấu, cùng với khói mù và dây điện chằng chịt. Tai đau quá, đau như sắp bật máu, tiếng rít từ loa lớn kéo dài như ăn mòn màng nhĩ. Có phải, tôi vừa nghe thấy cả... tiếng xương thịt dập tan nát nơi ấy không...?

Ngay trước mắt tôi, khi giai điệu trở thành những nốt nhạc gãy rụng méo mó, hàng đèn trên cao nổ tung, rồi rơi xuống như cơn mưa sao băng trong dải ngân hà. Xác thịt người, sau cùng chỉ còn lại là mớ hỗn độn của máu, xương, và niềm đam mê còn dang dở...

Cổ họng tự dưng đau rát vậy...?

À... Là tôi đang gào lên... Gào đến gần như vỡ họng, bàn tay run rẩy bò đến sân khấu khi khớp cổ chân vỡ vụn đang đau nhói. Chẳng nhìn thấy gì cả, mờ loè đi vì ướt nước. Những tiếng gãy rụng kêu lên kinh hãi bị âm nhạc ồn ào nhấn chìm. Hình dung chậm quá, mọi khoảnh khắc đổ nát hết cả rồi...

Tai nạn ấy, chẳng một ai chịu trách nhiệm, để lại tôi một mình khám chữa vài năm, bảo lưu kết quả học tập. Và rồi, nhiều năm vật lộn với thuốc, những cơn đau, máu, và nước mắt, đến khi quay trở về, những người gần gũi nhất, họ đều đã rời đi, nhận bằng cấp trong những ca khúc của riêng mình. Những gì còn lại quanh tôi chỉ còn là đồn thổi, lời đồn về một Hội trưởng, giọng ca như ngôi sao băng - cao vời vợi khó đạt tới, nhưng cũng nhanh tắt ngấm, sống khép kín, nghiêm khắc, và đơn độc...

...

Bàn tay lạnh nó thắt càng thêm chặt. Và tôi cảm giác, nếu bây giờ thằng bé cất giọng, có lẽ tôi sẽ lại phát điên lên...

" Giờ tôi chỉ hát để dạy thêm, cũng như kiếm tiền sống qua ngày. Khác với cậu, người có cả đam mê, ước mơ, và tương lai rạng rỡ... "

Sau cùng, sân khấu với tôi vẫn chỉ là sự kinh khủng...

" Tôi đã giết chết họ, cùng với âm nhạc. Và giờ chẳng còn gì trong tay cả, Jeongin à. "

Rồi, căn phòng vắng lặng như tờ. Chỉ còn tiếng gió của cơn bão thét gào bên kia khung cửa sổ não nề, lạnh lẽo cào xé những mảng da thịt không vải phủ lên. Ánh nắng ấy, nụ cười ấy, đi đâu mất rồi?

" Anh vẫn còn có em mà- " - miệng nó lúng túng bật ra từng con chữ, giọng nói, tôi nghe thấy sự sợ hãi, và cả chút kích động - " Em muốn được cùng anh hát... Nhưng, nếu anh sợ, ta sẽ chỉ đứng ở dưới thôi, được không anh...? "

À... là nó đang hoảng loạn, có khi hơn cả tôi trên sân khấu ngày hôm ấy...

" Có em rồi, anh sẽ không còn cô đơn nữa... "

Tay nó chạm vào tôi, run lắm, mạch đập hối hả như sợ bị ai cắt vào vậy.

" Anh... vẫn ổn chứ? "

Không, tôi chắc chắn sẽ không cắt da thịt cậu túa máu. Vậy, cớ sao lại phải hoảng sợ nhiều đến như thế...?

" Em nghe đồn... Sau tai nạn ấy, anh bị ám ảnh trầm trọng, có lúc mất ngủ, hoảng loạn, rồi gào khóc ngay trong đêm muộn đến tận sáng... Em sợ anh lại tái phát, rồi lại khép mình khỏi âm nhạc, đóng cửa, và đau khổ trong đơn độc... "

Nó nói đến đâu, tai tôi tê dại đến đấy...

" Ai đồn? "

Vốn dĩ, ngay cả những người bạn thân thiết của tôi những năm tháng ấy còn chẳng biết thêm bất kỳ điều gì kể từ khi tôi nghỉ học. Tai nạn năm xưa, ai cũng biết nó là sự cố kinh khủng nhất, không còn ai muốn nhắc lại, hay lan truyền, báo đài kín tiếng, học viên cũ đều tốt nghiệp mà chẳng dám quay trở về. Vậy thì, tại sao?

" Cậu đã biết bao nhiêu tình tiết rồi? "

Rồi, đột nhiên, trong lòng tôi ngứa ngáy đến đau rát, vết ngứa mà tồn tại sâu bên trong xương thịt chẳng tài nào chạm vào.

" E-em không biết rõ điều gì trong câu chuyện anh ạ... Em chỉ... nghe kể... "

Xâu chuỗi lại từ những giây phút đầu tiên, tôi mới nhận ra được một điều, chuỗi sự kiện ấy, trùng hợp, tình cờ đến nổi da gà...

Tôi quan sát nó, thấy rõ sự lúng túng, và cả, nỗi lo thật lòng ẩn hiện dưới hàng mi. Sợi dây tin tưởng mảnh như tơ của tôi đột nhiên bị kéo căng ra, nếu không có đôi mắt ấy, có lẽ nó sẽ đứt ngay lập tức.

Jeongin, cậu luôn biết cách phải làm thế nào để đối phó với tôi ngay từ những ngày đầu gặp mặt, phải không? Cậu biết cách khiến tôi mềm lòng, biết tôi sẽ ở đâu, làm gì, nắm bắt thông tin, lịch trình để tiếp cận, rồi dần cảm hoá tôi. Và, cậu luôn dành trọn vẹn những thứ quý báu mình sở hữu - thời gian, công sức, đồng tiền kiếm được từ công việc làm thêm mua tặng tôi ly trà gừng - trao cho tôi mà chỉ đòi hỏi khoảng cách gần gũi. Những câu từ ấm áp, lời ca sâu lắng, hành động quan tâm tinh tế và dịu dàng, lại dành hết cho người chưa từng một lần xứng đáng.

Những điều cậu đang làm, nói rằng chẳng vì mục đích gì, liệu tôi có thể tin được không?

" Là ai nói cậu nghe? " - Tôi không lớn tiếng, chỉ nhìn nó không chớp mắt, giọng nhỏ nhẹ hết mực...

Tôi mong, không có tên điên nào bám đuôi tôi những tháng ngày tôi đau đớn nhất, dù là cậu, hay ai đó đã kể lại.

" Em chỉ nghe thôi, em không nhớ là ai cả... "

Và tôi mong, cậu sẽ không nói dối tôi bất cứ điều gì.

" Chỉ là lời đồn vớ vẩn thôi, thật ngốc khi cậu đi tin vào mấy thứ đấy. " - tôi thả nó miếng thịt vào bát cơm sắp đông cứng như đá lạnh - " Tôi đã xuất viện nhiều năm rồi, trông tôi yếu đuối đến vậy, phải không? Ăn cho hết đi, Jeongin, để mà mạnh mẽ được hơn tôi. "

Khuôn mặt của nó sụp xuống đáng thương. Sau cùng thì, nỗi ám ảnh ấy chỉ dừng lại khi viên thuốc cuối cùng được tiêu thụ mà thôi. Và khi ngày ấy đến, sẽ chẳng một ai còn nhớ, hay nhắc về nó, để khiến cậu bận lòng thêm nữa...

" Anh sẽ đuổi em đi, phải không? "

" Lý do vì sao cậu dám chắc chắn như vậy? "

" Sau tất cả, anh vẫn chưa từng một lần tin tưởng vào âm nhạc và cả em nhỉ...? "

Lông mày tôi nhíu sâu, vòng cơ dưới bọng mắt cứ giật giật...

" Cậu nói linh tinh gì vậy? "

" Tai nạn năm ấy là tại sự cẩu thả của ban tổ chức, chẳng phải do âm nhạc, chính anh cũng biết điều đó. Thế nhưng bây giờ anh vẫn căm ghét, né tránh nó, ngay cả khi luyện hát cho em. "

Âm giọng nó đẩy cao, vang vọng trong tâm trí, bằng kĩ thuật mà chính tôi từng dạy...

" Dù anh đã từng hát chỉ dẫn cho em rất nhiều, nhưng, chưa lần nào anh muốn dùng khả năng thật sự của mình. Là em chưa đủ giỏi để khiến anh muốn hát đâu, đúng không? "

Rốt cuộc thì, cậu đã nghe bao nhiêu lời từ mấy tên lẻo mép chết tiệt ngoài kia rồi? Chính miệng cậu trách tôi, nhưng giờ, cậu lại chẳng tin tưởng vào những gì tôi đã nói. Cái niềm tin của cậu có xứng đáng làm gương để dạy bảo tôi hay không, Jeongin?

Ấy vậy mà, giọng nó bằng bằng, cơ mặt vẫn thả lỏng, bình chân như vại.

" Khả năng của tôi chỉ đến thế mà thôi. " - tôi đẩy bàn tay nó ra, cái lành lạnh mồ hôi dần chỉ còn là màn sương đêm ẩm ướt... - " Để cậu phải kỳ vọng quá nhiều rồi. "

" Nhưng- "

Mà sao... lồng ngực tôi cứ thắt lại như thế này...

" Không đến gần tôi là cách tốt nhất. " - ít nhất là trước khi tôi hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng.

Đau đớn thật đấy, nhưng thật lòng, tôi chẳng làm được gì nữa rồi...

Tôi đứng dậy, chậm rãi thu dọn đống bừa bộn trên chiếc bàn gỗ nhỏ. Tôi không muốn phải đối diện với con người giàu cảm xúc ấy, bởi, sẽ không còn lần nào bức tường đá vững chắc của tôi tan chảy thêm nữa đâu...

" Ý em không phải thế mà- " - nó chạy theo tôi, cố gắng không để tôi phải làm việc một mình.

" Cảm ơn cậu vì đã nghe tôi giãi bày. "

Nhưng, khi làn gió cùng với mùi mưa xuân dần tràn vào căn phòng, tôi mới nhận ra, rằng cách thời không vận hành, oái oăm đến nhường nào...

" Cậu có thể ngủ lại phòng cho đến khi mưa tạnh, rồi rời đi. Tôi sẽ ở ngoài này. "

" Sao cơ ạ? " - giọng nó run run, trong nỗi thất vọng...

Tôi sợ, nếu thêm một lần trao đi niềm tin tưởng và hy vọng cả cuộc đời cho một ai khác, khi tôi đánh mất họ, sẽ chẳng còn viên thuốc kinh khủng nào có thể cứu lấy tôi được nữa...

" Tôi cần không gian riêng tư. "

Jeongin, ánh mắt nó đượm buồn. Bàn tay ướt lạnh úp chiếc bát gỗ cuối cùng lên kệ tủ, rồi xách áo lên, vào phòng đóng chặt cửa.

Nó để tôi ở lại một mình thật rồi, nhưng mà, tôi có tư cách gì để thấy hối hận chứ?

Khi tỉnh giấc, cơn mưa đầu xuân đã tạnh khô, không gian chỉ còn đọng lại cái âm ẩm se lạnh, mùi hương mang theo làn gió sớm đơn độc phía bên kia cửa sổ.

Jeongin có lẽ cũng dậy rồi. Vẫn còn sớm, có lẽ, tôi vẫn nên thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

Tiếng dầu tí tách trên chảo, hương trứng thơm lừng ấm áp bùng lên trong không khí, chạm trần, rồi tan đi. Chút cơm dư âm tối ấy cắm lại cũng đã nóng, tôi chia đều tất cả ra hai khay gỗ. Hơi nước hai ly trà gừng bập bùng. Tôi nhìn món ăn hoàn thành, khoé miệng vô thức nhếch lên. Cảm giác có ai đó để quan tâm, để nấu ăn cho, và có ai đó sẽ tận hưởng những thành phẩm của mình trong mong đợi và hạnh phúc... trước giờ vẫn luôn tuyệt vời như vậy phải không...?

Ấm áp thật đấy.

" Jeongin, dậy ăn sáng nào. "

Đứa nhóc ấy, nó lại ngủ nướng nữa rồi. Bao giờ mới chịu sống kỷ luật hơn chút đây.

" Jeongi- "

Cả căn phòng ngủ ấy đáp lại tôi bằng sự tĩnh lặng. Và tấm ga trải giường, trống không, bằng phẳng, chẳng còn dù chỉ một hơi ấm đọng lại.

Đột nhiên, cơn gió sáng sớm ngừng đập vào tấm cửa kính. Bên tai tôi, cuối cùng chỉ còn tiếng đồng hồ chậm rãi tíc tắc, và cả tiếng tim đang thở, thở trong kinh ngạc, ngộp trong nỗi lo cùng sự căng thẳng...

Dường như... còn co lại vì thất vọng...?

Jeongin, chẳng biết đã rời đi từ khi nào, hoàn toàn im lặng. Nó để lại mẩu giấy mặt bàn, lót dưới đồng xu bạc...

" Em xin lỗi vì thời gian qua, anh Seungmin, nhưng em rất vui vì khoảng thời gian ấy. "
" Em hát được như bây giờ cũng là nhờ công của anh đóng góp. Vì thế, em sẽ không hát nữa, em muốn thứ gì là của anh, em sẽ không sử dụng cho mục đích của riêng mình. "
" Có lẽ... anh nói đúng. Có lẽ em chưa đủ tốt để được hát cùng anh rồi. "

Từng con chữ bằng mực đen như vết dao lam cứa vào cổ họng tôi...

Thằng nhóc ấy, quả thực trưởng thành hơn trước rất nhiều. Là do tôi ép nó phải lớn...? Hay nó chỉ vô tư, thoải mái được trẻ con với tôi của trước kia...?

" Dù sao thì, cậu cũng sẽ không phải dây vào tôi nữa, tốt cả thôi. "

Nhưng, khay thức ăn ấy, phải làm sao đây...?

Tôi lấy tấm màng ni lông, bọc cả khay lại, và cất gọn trong ngăn tủ lạnh. Dường như, một lần nữa phải đông lại rồi.

" Hội trưởng Kim, anh nghĩ đoạn này em nên hát thế nào? "

Và, Jeongin, nó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt tôi thật. Ngay cả khi khoa thanh nhạc đầy ắp tiếng cười nói, cũng chẳng có bóng dáng chàng trai ấy, dù chỉ là thoắt ẩn thoắt hiện.

" Cứ như bản gốc thôi. "

Rõ ràng chỉ là sự yên bình, tĩnh lặng quay trở về thôi...

" Hội trưởng Kim à... "

Nhưng, mùi trà gừng, hương nắng đông ấm áp, sao cứ thoang thoảng đầu mũi tôi vậy?

" Sao lần này anh lại hời hợt vậy? "

" Hả? "

Do tôi gần đây căng thẳng quá nhiều rồi sao?

" Khúc này luyến và lên cao thật sự khó lắm, mọi lần anh vẫn chỉ em chi tiết mà. "

" Vậy mục đích cậu muốn hát đoạn này là gì? "

Đúng là... tôi chẳng ngủ được nhiều như trước...

" Để... khoe mẽ ạ... "

" Thế thì đi mà nhờ cái tôi cao vút của cậu chỉ cho ấy. Tôi là trò đùa à? "

Hình như, thuốc cũng uống nhiều hơn hẳn...

" Nhưng-... Em cũng dùng để luyện tập nữa mà ạ... "

" Cái lời hát thô tục thế này, cậu định luyện tập cho giáo viên nào nghe? "

Thế quái nào, mọi thứ cứ diễn ra dồn dập như vậy nhỉ...?

" Dạo này anh khó tính thật đấy, Hội trưởng Kim. "

" Hả? "

" Lần trước anh lườm nhưng vẫn chỉ em bình thường mà... "

Cái gì...?

" Tôi chỉ... không còn muốn hát nữa. "

Tôi đã từng sẽ mặc kệ mấy lời đòi hỏi kỳ lạ, miễn cưỡng, nhưng cũng hết mình chỉ dẫn đàn em của mình cách hát, và dạy nó những gì về âm nhạc mà tôi vẫn còn nhớ. Nhưng, giờ chẳng biết vì sao, tôi không còn nghe nhạc, và thậm chí tránh né phải hát, phải ngân những nốt cao đơ cứng. Không có tâm trạng, cũng chẳng có nguồn cảm hứng nào. Không, không phải, trước giờ tôi cũng chưa từng có cảm hứng mà?

" Hội trưởng Kim, gần đây anh có nỗi phiền muộn nào ư...? "

Cảm giác, như thiếu thốn đi một điều gì đó, một thứ luôn hiện hữu...

" Tôi ổn, có việc gì không? "

" E-em có mua dư mất một chai trà mà em không uống được rồi-! Nếu anh không phiền... "

" À, được thôi. "

Cô gái trẻ từ đâu bước đến nơi học thanh nhạc vắng vẻ. Cô lấy ra nước gừng, được đựng cẩn thận trong chai thuỷ tinh có lẽ được mua ở căn tin. Bàn tay bật nắp, hương thơm quen thuộc bốc lên nơi đầu mũi, ấm áp như ánh nắng sáng mùa đông đẹp trời...

" E-em cảm ơn anh nhiều lắm ạ-! "

" Không... có gì... "

Bàn tay tôi nhận lấy ly giấy, rồi, cổ tay chẳng biết vì sao đông lại như đá lạnh, khựng một hồi lâu.

" Em xin phép Hội trưởng ạ! "

Cô gái ấy bẽn lẽn rót ra cốc cho tôi. Hơi ấm trà gừng truyền từ ly giấy sang cổ tay cứng đờ, nóng lên, tay như đang tan chảy dần...

Dòng nước nồng nàn bốc hơi vang lên những tiếng róc rách, chẳng biết tại sao, càng nghe, tôi càng cảm nhận thấy âm thanh ấy như một giai điệu, tí tách những kêu như tiếng khóc, như đoạn nhạc cay đắng, đến từ giọng hát giàu cảm xúc của Jeongin... Ánh sáng trắng lập lòe trên mặt nước sóng sánh, đèn trần nơi này đã từng chói chang như vậy à?

" E-Em mời anh ạ! "

" Đừng khách sáo, ngồi xuống đi. Phụ nữ đứng lâu mỏi chân. "

Hớp nước gừng chạm vào đầu môi, ấm nóng như cơ thể con người. Cô gái đó nhìn tôi không chớp mắt, mãi mới mấp máy bắt chuyện.

" Hội trưởng Kim, trông ánh mắt anh buồn, đơn độc lắm... "

" Cô nhìn được à? "

" Em có cảm giác như vậy... Liệu em- "

" Tôi sẽ không kể đâu, không cần cố gặng hỏi. Dù sao thì, cảm ơn vì lon trà nóng, tôi đỡ nóng máu rồi. "

Làn môi đỏ son bặm lại chẳng còn dám hé nửa lời. Hay nhỉ, vẫn còn người xa lạ với tính cách tôi sao?

" Thế, cô theo dõi tôi bao lâu rồi? "

Tôi chẳng nhìn, cũng biết được bàn tay ấy vừa giật thót một khoảnh khắc. Đôi mắt căng như bị đâm trúng tim đen. Có vẻ đúng rồi nhỉ? Quanh tôi quả thực toàn những kẻ kinh dị.

Là cô ta bám đuôi, rồi đồn đại lung tung về tôi, nhỉ?

" A-anh biết ạ!? "

" Tôi mới bắt đầu uống nước gừng trong vài tháng gần đây, khi tôi chưa gặp mặt cô lần nào. Không phải là theo dõi, vậy thì là gì đây? "

Tôi dừng lại ở hớp nước gừng thứ hai. Không phải vì bất kỳ thứ gì được bỏ vào trong. Chỉ là... hương vị ấy chẳng thơm như tôi đã từng uống, thậm chí cay nồng hơn rất nhiều...

" E-em thành thật xin lỗi Hội trưởng-! Tại vì... em... "

Nếu lời xin lỗi có thể cứu lấy những hiểu lầm về tôi, thì có lẽ cũng sẽ cứu được tôi khỏi thuốc ấy nhỉ?

Vành tai cô gái đỏ bừng, khuôn mặt nóng như sắp vỡ tung. Nếu là do mùi gừng... sự hy sinh ấy thật ra cũng chân thật. Có vẻ không phải người đồn Jeongin nghe rồi.

Chẳng lẽ là chính nhóc ấy theo dõi tôi?

" Vì em thích anh lắm... Hội trưởng Kim-! "

" Hả-? "

Đúng là món trà lúc nào cũng đem đến sự bất ngờ...

" Em muốn biết về anh nhiều hơn. Em thành thật xin lỗi vì hành động kì lạ... "

Vậy là, theo dõi là hành động của yêu thích sao? Nếu vậy...

" Anh... "

Liệu, đứa nhóc ấy có cảm thấy như thế không?

" Em thích anh từ lâu lắm rồi, và em cũng muốn được chăm sóc cho anh nữa-! "

Đứa trẻ tài năng như nó, làm sao có chuyện ấy được...?

" E-em biết nấu ăn, biết nhiều việc nhà lắm! Em có thể trở thành bạn gái của anh không ạ!? "

Tai tôi cứ ong ong, không phải vì ghét, mà vì, thứ cảm giác này kì lạ lắm. Vẫn còn có người có thể thích tôi sao?

" Được thôi. " - tôi dứt câu, hớp lấy ngụm trà gừng cuối cùng. Và, cô gái trả lại cho tôi bầu không khí tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim đập vỡ tung lồng ngực văng vẳng bên tai.

Rồi, bàn tay mảnh ấy nắm chặt lấy tôi, nóng như thiêu đốt, giọng nói dồn dập, run run đến vỡ oà.

" E-em cảm ơn anh rất nhiều ạ! Em thích anh nhiều lắm, anh Seungmin! "

Nhưng mà... sao, tôi chỉ nghe thấy một giọng nói khác biệt, nó trầm hơn, dịu dàng, ấm áp như ánh mặt trời màu bạc mỗi khoảnh khắc gọi tên của tôi...

" Khó chịu thật đấy... "

" Sao thế ạ-? "

" Tôi chưa quen với cô, nên hãy xưng hô như hồi trước thôi. "

Cơ mặt cô gái trẻ như chạy hết công suất, ánh nhìn hoảng sợ như sắp đổ mồ hôi hột. Tôi biết, rằng tôi nghiêm, cứng rắn, và có phần thẳng thắn. Nhưng cách gọi ấy, tôi đã nghe quen tai từ chỉ một người rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro