4. W: có yếu tố bạo lực.
" Sáng mai anh muốn ăn gì không ạ, Hội trưởng Kim? "
Những ngày qua, sáng nào tôi cũng thức dậy với mùi nước hoa phụ nữ căng thẳng, mặc dù chỉ là hai tiếng buổi tối học chung, không ăn uống, cũng chẳng xem phim hẹn hò. Cảm giác khi có người yêu cũng chỉ thế thôi, phải không?
" Gì cũng được. "
" Sáng mai em được nghỉ ca đầu, em sang phòng nấu ăn cho anh nhé-? "
" Sao cũng được, tôi không có vấn đề gì cả. Nhưng đừng động đến đồ đạc riêng của tôi. "
Tôi nghe đâu đó quanh mình không khí của nỗi buồn kì lạ, mùi nước hoa quanh cô cứ nồng dần theo từng ngày, mỗi ngày một hương liệu mới, nhưng mùi của ủ rũ nặng lòng thì vẫn vậy. Phụ nữ e ấp như những bông hoa chớm nở mà, phải không?
Tôi không thích lắm, thứ hương hoa kia. Nhưng sáng nào thức dậy, tôi cũng phải cảm ơn nó. Hương nồng đánh tôi phải giật mình thức giấc khi những cơn ác mộng ập đến. Có những cơn ác mộng, là tiếng đèn chớp nổ, tiếng micro rơi đinh tai, và cả... hình bóng Jeongin thấp thoáng rồi phai mờ... Nửa đêm bật dậy, dạ dày sôi sùng sục vì đói, nhưng bàn tay tôi vẫn run rẩy, dốc từng lọ thuốc kiếm lấy một viên, nuốt vội vã, rồi lại gục xuống trong cơn mê man mệt mỏi...
Dù đã có một người muốn bước vào khoảng gần để chăm sóc cho tôi bằng cả tấm lòng, nhưng, sao tôi vẫn còn lưu luyến hình bóng ấy, cảm giác luôn ở gần bên, mà lại thấy càng thêm trống rỗng, giống như cách những lọ thuốc trên góc đầu giường dần hoá thành...
Rốt cuộc, kẻ thất bại có tư cách được ham muốn điều gì hay không?
" Hội trưởng Kim, mau dậy nào! "
Cô gái ấy, người nắm trong tay mật mã căn phòng mà tôi chưa từng công khai, chẳng biết đã đứng bên đầu giường tôi từ khi nào.
" Em... hôn chào buổi sáng anh được không? "
Dù uể oải, nhưng đột nhiên, vừa mới nghe lời ấy, tôi cũng bật tỉnh tức khắc.
Dù đã hẹn hò được một thời gian dài, nhưng sao tôi thấy, chẳng gần gũi, chẳng thân thuộc đến vậy. Nghe đến thôi, sống lưng cũng nổi gai ốc, lập tức vùng dậy.
" Tôi tự dậy được. "
Tưởng tượng thôi đã rợn người. Nhưng, tại sao nhỉ? Chẳng phải ấy là điều hiển nhiên của một cặp đôi hẹn hò sao?
Rồi, trong lòng tôi có một vết ngứa, râm ran, day dứt. Hình bóng cậu trai ấy thấp thoáng trước mắt, khuôn mặt sắc sảo, môi mỏng, gò má cao, áp sát tôi đến mức, dù chỉ là ảo giác, nhưng hơi thở mạnh ấm nóng thật sự đang thiêu cháy làn da. Bên tai tôi văng vẳng giai điệu vội vã của ai đó. Nhưng chẳng biết vì sao, mạch máu tôi như hùa theo mà sôi trào...
Chết tiệt, tôi bị sao thế này? Rõ ràng đó là điều không nên, nhất là khi đã có bạn gái mà?
Tấm rèm trắng sạch sẽ vén gọn lên, nhưng dù đã gần trưa vẫn chẳng có lấy một ánh sáng chảy vào phòng. Ngoài kia ấy, bầu trời xám xịt, những dải mây tối màu chồng lên nhau dày đặc, che mất đi tia nắng của tôi. Rồi, ngay khi căn bếp ám mùi rau củ, bầu trời nổi cơn mưa bay, giọt nước đọng lại trên tấm kính trong như gương trời.
Hương thơm lừng từ bếp tràn vào phòng, quấn lấy chăn đệm, theo bước chân tôi vào khuấy đảo mùi của xà phòng tắm. Rồi, tôi đứng bên cạnh, dõi theo đôi bàn tay trắng hồng mảnh khảnh mà nhanh nhẹn thao tác bếp thành thạo.
" Nếu Hội trưởng thích, em có thể đến đây mỗi ngày để nấu cho anh! "
Cô nói với vẻ phấn khích, đôi mắt như đang tươi cười. Mùi hương của bơ, của tỏi, thu hút tôi chẳng rời mắt.
" Cảm ơn cô. "
Cô gái ấy bước đến khi tôi đơn độc, như cơn mưa xuân, đến, hoà quyện, và cuốn trôi đi khỏi tôi nỗi cô độc.
" Hội trường Kim... " - cô mở cánh cửa tủ lạnh, và dường như đã thấy thứ gì đó khiếp sợ.
" Sao thế? "
" Có khay cơm trong này hỏng mất rồi... "
Chờ đã... Khay cơm à?
" Thật tình, sao anh lại nấu mà chẳng lấy ra ăn cơ chứ. "
Cô gái đeo vào tay chiếc găng ni lông, gỡ màng bọc, và đổ tất cả vào thùng rác.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy, dường như thời gian đang ngừng bước đi, như thể muốn dằn mặt tôi, nhắc nhở về một mảnh ghép quan trọng mà tôi đã đập bỏ.
Những hạt cơm thiu rơi lộp độp xuống thành túi rác, một chút nước canh đã chua từ khi nào róc rách chảy vào tấm lọc trong bồn rửa, cùng với cả... ly trà gừng đặc quánh... Chẳng có gì là đáng nghe cả, nhưng chẳng biết vì sao, nó khiến tôi liên tưởng đến những hợp âm trong bản nhạc ấy, vừa ảm đạm, vừa sâu lắng. À... Là hợp âm trong ca khúc chỉ mới tuần trước tôi vẫn còn được nghe, ca khúc của cậu...
Lông mày tôi nhíu mạnh, không phải vì mùi tanh những món ăn hỏng, không phải vì hương nước hoa nồng hay dầu mỡ sao cả, chỉ là, lồng ngực tôi cứ mãi khó chịu như vậy, và đầu thì nhói như bị đóng đinh...
Bữa ăn sáng hôm ấy, đầy đủ dinh dưỡng, và nêm nếm vừa đủ. Nhưng, cuối cùng tôi chẳng thể nuốt trôi được, hậu vị nén lại trong cổ họng nghèn nghèn cái cay đắng. Cơn mưa bay báo hiệu xuân về, dù đã có một người chọn ở bên không màng lợi ích, vậy mà trong dòng chảy ký ức của tôi, cơn bão tuyết mùa đông hôm ấy vẫn cứ đọng lại mãi chẳng chịu tan chảy. Và, biết phải làm sao được, tôi chỉ còn cách giữ kín mà thôi.
" Ô của Hội trưởng đây, đi đường cẩn thận nhé! "
Con đường không xa, nhưng đến khi tôi tỉnh người, không biết đã ở trên giảng đường từ lúc nào. Rồi, mỗi khi tôi chìm vào khoảng lặng, thời gian tự nhiên trôi nhanh hơn như gấp trăm lần...
- Hội trưởng Kim.
- Nay đã cuối tháng mùa xuân mất rồi.
- Em dọn dẹp căn hộ anh, đón kì nghỉ tới, trước khi em rời đi nhé? Em sẽ không động vào đồ dùng cá nhân của anh đâu.
Màn hình điện thoại tôi bật lên dòng tin nhắn. Cơ mà, tôi thật sự đã lưu liên lạc của cô ấy à...?
- Hội trưởng Kim.
- Phòng anh hết giấy rồi. Một chút tiền xu anh bỏ quên trên mặt bàn, em lấy chúng mua nhé?
Giờ, tôi không còn một chút tâm trạng nữa.
- Sao cũng được.
Nhưng mà, tiền xu trên bàn à?
Đột nhiên, trong lòng tôi nhói lên, giật thót. Khi ấy, một giai điệu vô hình từ đâu cuốn chặt lấy tâm trí tôi, điều khiển, thôi thúc tôi phải chạy về ngay lúc ấy.
Phải rồi... Là đồng xu Jeongin để lại.
Ngoài trời, mây đen kịt chằng kín, hạt mưa rơi nặng như mảnh kính vỡ, cắm vào da thịt tôi đau rát. Bộ quần áo được giặt là phẳng phiu dần nhăn nhúm, mái tóc tôi ướt sũng, nước lộp độp chảy xuống phủ nhoè tầm nhìn. Phải, gần ca học, tôi chạy về căn hộ ngay trong cơn mưa rào. Đôi giày trắng tinh khôi có ướt nhẹp bùn đất, tôi vẫn phải quay trở về.
Và, khoảnh khắc hạt mưa nặng trĩu chảy dần vào khoang miệng đang thở dốc, len lỏi vào cổ họng rát đau, tôi mới nhận ra...
" Tôi... không muốn đánh mất thứ gì liên quan đến cậu nữa... Jeongin. "
Là, tôi thật sự chẳng thể thật sự sống nếu thiếu cậu được nữa rồi...
Trong cơn mưa ấy, khoé mắt tôi cay cay, mồ hôi hoà với giọt mưa, với giọt nước trong lồng ngực, chảy dài trên gò má. Jeongin à... Tôi hiểu rồi... Rằng giờ tôi đang muốn hát, cùng với nhịp mưa đập vào nền đất, với tiếng lá xào xạc, với những nốt nhạc đứt quãng vang vọng từ đằng xa. Tôi... muốn được tiếp tục hát cùng cậu... Yang Jeongin.
" Tha thứ cho sự ích kỷ của tôi nhé... Làm ơn... Hãy ở lại đi mà... "
Đồng xu bạc ấy... nếu tôi đánh mất, sẽ chẳng còn gì minh chứng cho sự hiện diện của cậu trên thế giới này được nữa.
Tôi biết, tôi trống rỗng, vô vọng, không chỉ mất đi niềm tin vào âm nhạc, mà còn cả chính mình. Và... cậu là người kéo linh hồn tôi trở về, cho tôi một lý do để tiếp tục sống, cậu yêu thương, và trân trọng tôi bằng cả tấm lòng, đúng chứ? Nếu những viên thuốc cũng biết điều ấy, liệu, có còn cách nào để giải thoát cho tôi không...?
" H-Hội trưởng?! Anh ướt hết rồi. "
Cái ấm áp vô hình thúc đẩy tôi, thúc đẩy cả thời gian hãy thử dừng chân một chút, và lắng nghe tiếng lòng bên trong tôi đang khao khát điều gì. Chỉ vừa mới nãy còn chạy đi trên quãng đường dài toé nước, giờ tôi đã ở ngay trước cửa căn hộ mình, bỏ lại tất cả phía sau, đồ đạc, dụng cụ, điện thoại, và cả chiếc ô cô gái kia đã đưa.
" Đồng xu... của tôi... "
" Anh sao lại không mang theo ô chứ, em đã dặn rồi kia mà... "
Cô túm lấy cổ tay tôi, nhiệt độ cơ thể ấm áp, nhưng đối với tôi, chỉ là cảm giác ấm đến từ dòng máu chảy ra từ vết rạch, chỉ càng khiến tôi vừa đau, vừa ngứa ngáy...
Rồi... tôi vùng ra.
" Trả lại đồ riêng cho tôi. "
" Hội trưởng, em không động vào đồ gì mà... "
" Trả lại đồng xu của tôi ngay! "
Lần đầu tiên trong đời, tôi mất bình tĩnh đến lớn giọng...
" Đồng xu...? "
" Đừng nói là tiêu rồi đấy nhé-? "
" L-là cái này ạ-? "
Giây phút, tôi lại được chạm vào mẩu bạc ấy, bàn tay tôi nóng ran, như thể, là cậu đang quay trở về, nắm lấy tay tôi, hát cùng tôi một lần nữa...
Jeongin... Tôi nhớ cậu rồi... Tôi nhớ giọng hát ấy, nhớ nụ cười của cậu, nhớ những tháng ngày cậu chấp nhận đánh đổi, chỉ để xin được hát bên cạnh tôi... Nhưng... tôi có còn tư cách để nói ra những lời ấy nữa, hay không?
Rồi, trong đầu tôi hiện về những ký ức ngày xưa, cùng với khuôn mặt cậu...
Keng.
Tôi tung, đồng xu bạc bay lên, rồi hạ xuống trên mu bàn tay tôi, ấm nóng. Nó vẫn vậy, vẫn ngửa, tiếng bạc vút bay trong không gian giống như lời thì thầm của cậu, yêu cầu tôi hãy hát, hãy sống là chính bản thân mình...
" Hội trưởng... "
" Chia tay đi. "
Mắt cô căng tròn, khoé mắt giật như bị chích điện. Và rồi, nửa mép nhếch lên, cơ mặt nhăn lại như miếng giẻ bẩn.
" Anh nói cái vẹo gì cơ? Sau tất cả những gì tôi làm cho anh, chỉ vì đồng xu này mà anh đạp bỏ? "
Phải rồi, khoảnh khắc một mối quan hệ tan vỡ, ai cũng sẽ lộ bản chất thật mà thôi.
" À... Vậy thì cái này là món quà của người yêu cũ để lại cho anh trước khi vứt anh đi, phải không? "
Lời nói cô ta như cái búa nặng, đóng vào tôi đoạn cọc gỗ chướng tai gai mắt. Thứ bản chất rác rưởi như thế mà cũng còn sống sót được trên cuộc đời này sao?
" Người yêu cũ cái mẹ gì cơ? "
" Tôi nói sai à? "
" Ngu ngốc thật đấy. Vậy mà cũng dám nhận là thích tôi, theo dõi tôi một thời gian cơ à? "
Giọng hát máy móc, chẳng có cảm xúc, chẳng có linh hồn, hay thậm chí cả trái tim để yêu và cảm nhận. Cơ thể tôi cấu thành hoàn toàn từ nỗi đau và thuốc. Ấy thế mà, giờ tôi lại thấy tức giận...
" Cái loại lưu luyến tình cũ như anh ngay cả khi đang có một người bạn gái thì nên chết sớm đi, đỡ chật đất. "
Tôi không tức giận vì mấy cái hiểu lầm ngu dại của con ả. Tôi tức giận vì bản thân mình, rằng tại sao lại bàng quan để chỗ còn lại trong căn hộ mà tôi luôn giấu kín cho ả suốt một thời gian dài, thay vì người thật sự sẽ nhẹ nhàng gõ cửa, và chỉ vào khi có sự cho phép của tôi mặc dù đã biết mật khẩu căn phòng.
" Cậu đúng một nửa. Tôi không mở cửa cho người không biết cách gõ. "
" Nếu mỗi lần hát là một lần phá cửa để đến gần anh, cho phép em hát cả cuộc đời này, anh nhé? "
Đoạn kí ức ấy lấp ló tràn về kí ức tôi như tia nắng sau tấm rèm mỏng. Cậu vẫn vậy, không như tôi, luôn nói thật lòng mình chẳng màng đến ngại ngùng mà che giấu. Nụ cười thật thà của Jeongin... hiện lên sắc nét. Từng câu từ, từng âm điệu, giống như đang ở ngay trước mắt tôi một lần nữa...
Tôi đã từng nghi ngờ cậu, nghi ngờ sự chân thành, nghi ngờ tình cảm sâu sắc, và nguồn động lực thôi thúc tôi hát hiện hữu bên trong linh hồn ấy. Vì tôi không hiểu rõ con người cậu, và sau buổi lễ, ngày đầu tiên cậu toả sáng bằng chính sức mình, tôi thấy tôi càng không hiểu rõ cậu, nhiều hơn những gì tôi đã từng tự trách. Và tôi sợ phải đến gần cậu, sợ cảm thấy gần gũi, chỉ vì tôi không muốn thấy đau đớn khi mất đi một người đã gắn bó với trái tim tôi thời gian dài như cách cậu sắp làm được. Chính thế, tôi đã đẩy cậu thật xa, kể cả cậu có căm ghét, tôi cũng không oán giận. Ấy vậy mà, nếu khoảnh khắc một mối quan hệ tan vỡ, ai cũng sẽ lộ bản chất thật, vậy thì tại sao, sau đêm ấy, cậu vẫn chỉ im lặng, buồn một mình trong căn phòng ngủ của tôi, để rồi khi tỉnh dậy, trả mọi thứ trở về như cũ, để lại mẩu giấy đẫm những giọt nước mắt, và chỉ rời đi không thù hận...?
Trái tim tôi đau quặn, một lần nữa thôi thúc tôi phải chạy, và tôi cứ chạy theo, chạy đến khắp mọi nơi tìm kiếm hình bóng cậu.
Mùa xuân ấy, khi tất cả học viên háo hức trong kì nghỉ hiếm hoi để trở về bên tổ ấm và gia đình, tôi vẫn cứ chạy, chạy ngay cả khi chân đã mềm nhũn, khớp xương như vỡ tan vì đau đớn. Tôi tìm đến phòng thanh nhạc, đèn tắt ngấm, chẳng còn một ai. Tôi chạy đến căn tin, nơi ly trà gừng nóng hổi được mua về và tặng lại cho tôi, giờ thậm chí vắng chẳng còn bóng người. Tôi chạy khắp ngóc ngách khuôn viên trường, cổ họng muốn gào lên tên cậu mà chẳng thể, bởi vì nơi này giờ đã không còn ai. Rồi, tôi dựa ngay trước cửa phòng ký túc mùi gỗ cũ. Giờ đây, trăng đã treo lên giữa bầu trời, quần áo từng nhuốm mùi mưa và mồ hôi giờ đã khô đến cạn hết nước, tôi vẫn chưa tìm thấy cậu. Căn ký túc ấy, nó khóa ngoài, ổ khoá chặt cứng, rỉ sét như thể đã nhiều năm chẳng có một ai mở ra hay tra dầu...
Phổi tôi phập phồng, mỏng manh như quả bóng bay sắp nổ tung. Mắt cá chân nhức nhối tê dại. Tệ thật đấy, chẳng lẽ, cậu thật sự sẽ không bao giờ hát nữa, và rời đi vĩnh viễn khỏi nơi này rồi sao...?
" Làm ơn... Hãy nói rằng cậu chỉ về quê thôi được không... "
Gục xuống đất, đôi chân rã rời, đốt sống lỏng lẻo dựa vào cánh cửa. Tôi rút chiếc điện thoại, ánh sáng chiếu rọi mắt tôi đau rát. Và rồi, khi tôi xóa đi tin nhắn cũ của cô gái kia, tôi mới nhận ra rằng, tôi chưa từng lưu lại số máy cậu, cùng chưa từng tự tìm đến, chủ động liên lạc tới cậu, hay gửi đi bất kỳ lời hẹn gặp nào...
Vô vọng thật rồi...
Vô vọng, vì sự ngu dại, ích kỷ của tôi, mà đánh mất cậu, và chẳng còn cách nào tìm lại được nữa.
Ánh trăng... Lần này, người có thể cho phép kẻ kém cỏi ngu muội tôi được mơ mộng không...?
" Jeongin à... Quá muộn để tôi nói lời xin lỗi rồi... "
Đồng xu ấy trong bàn tay tôi, nó vẫn vậy, vẫn ánh lên sắc bạc rực rỡ. Nhưng giờ, chẳng còn ai tung nó lên nữa...
Dọc con phố trở về căn hộ vắng lặng, nhưng tiếng gió đêm gào, tiếng lá cây, hay tiếng còi xe ồn ã ồn ã quen thuộc văng vẳng, giờ lại nghe như hoà âm của bản nhạc buồn, giai điệu não nề, đến nặng lòng.
Tôi lại đơn độc, nhưng vẫn vậy, vẫn trống rỗng như ngày đầu tiên, thậm chí là hơn thế. Tâm trí tôi lạc hẳn đi khỏi thực tại, thang máy kêu lên một tiếng cũng đủ khiến tôi giật mình. Những vệt sáng trắng lóe lên trước mắt tôi như ảo giác rồi tàn dần. Có lẽ, tôi đã dùng cạn kiệt sức lực cuối cùng đến mức ảo giác rồi...
Căn phòng này, sao lại im lặng đến vậy?
Không có tiếng gõ cửa, không có tiếng hát, không có tiếng ấm trà reo, chỉ có đồng hồ vẫn còn...
Tíc.
Tắc.
Mỗi nhịp như bức tường lạnh lẽo nơi thái dương từng đập vào.
Thời gian vẫn trôi, thế giới vẫn vận hành, chẳng có gì thay đổi, dù có lẽ, tâm tôi đã phân huỷ ở một khúc ca nhão nhoẹt nào.
Jeongin đi thật rồi.
Là tôi đuổi cậu đi,
Là tôi đập vỡ nốt nhạc
Xé đi bài hát của cậu,
Bằng chính giọng nói lạnh như băng của mình.
Khi cánh cửa đóng lại, chỉ còn tiếng nứt vỡ, là tim tôi nứt vỡ, vang vọng mãi trong đầu, trong lồng ngực.
Tôi cố bước đi, nhưng gót chân run nát vụn.
Tôi cố hát, nhưng chỉ có tiếng thở đứt hơi, nát bấy.
Cổ họng bị lưỡi dao cắm thẳng vào...
Tin vào âm nhạc kiểu gì đây? Khi âm nhạc chỉ gọi tên cái chết bước đến.
Mỗi nốt nhạc
Là tiếng kim loại sập,
Tiếng đèn nổ tung,
Micro vỡ vụn,
Ánh sáng rơi,
Sàn gạch tan nát,
Và vết máu loang,
Chảy dần đến gót giày tôi
Như muốn kéo tôi theo cùng.
Chẳng viên thuốc nào xóa nổi...
Đã từng đánh mất đam mê,
Đánh mất cảm xúc,
Và giờ là đánh mất cậu,
Mất đi cả chút lý trí cuối cùng...
Mệt quá.
Nếu biến mất, sẽ thật nhẹ lòng, nhỉ?
Nhỉ...?
Tôi lết đi, trở thành tấm giẻ rách, lau chùi nền đất lạnh.
Nếu tắm, có rửa sạch được nỗi ám ảnh...?
Căn phòng tối, mọi thứ méo mó, vẹo vọ.
Tiếng nước chảy xuống xác tôi, róc rách,
Có lẽ, rồi sẽ cứng lại vào một sáng mùa đông, ủ thi thể phân hủy tôi lạnh ngắt, và ở mãi nơi ấy.
Bản nhạc vẫn nằm đó, bất động, im lặng như xác người.
Văng vẳng bên tai thứ tiếng hỗn loạn, là lời thì thầm, mời gọi của ma quỷ.
Nụ cười của cậu, nụ cười của người, hai dòng kí ức chồng lên nhau, vặn vẹo,
Cùng hiện lên trước mắt tôi, biến thành giấc mơ hàng đêm.
Jeongin, và dàn đèn trên cao rơi xuống, đè cho dập nát,
Máu phun trào, nội tạng chảy ra, con mắt lăn lóc trên đất, nhìn tôi chằm chằm.
Máu văng lên mặt tôi, lên quần áo, lên bản nhạc, nhuộm đỏ tầm nhìn, nhuộm đỏ tất cả.
Tôi không biết nữa.
Tôi đang nói chuyện với ai vậy?
Tuyến lệ cạn,
Làm sao để nhẹ lòng đây...?
Tôi cầm đồng xu trên tay,
Lạnh,
Nặng,
Rồi, nó rơi xuống sàn. Tiếng bạc rơi rạch nát lỗ tai tôi.
Nó lăn một vòng, úp xuống, dừng lại dưới chân bồn rửa mặt.
Âm thanh kéo dài cùng tiếng nước róc rách, văng vẳng, rõ, trong, và tàn nhẫn.
Đồng xu ấy, nó chỉ dẫn cho cậu, và cho tôi.
Nó chọn bồn rửa, thay vì cửa phòng.
À... Chiếc dao cạo vẫn ở đó, thay cho bàn tay cậu...
Tôi muốn gọi tên cậu,
Muốn chạy, tìm kiếm cậu một lần nữa, để nói rằng, là tôi sai, là tôi ngu ngốc, không muốn cậu rời đi.
Nhưng, tôi không nhúc nhích được...
Tôi sợ,
Sợ nếu mở cửa, sẽ phải thấy một thế giới trống rỗng, muốn bóp tôi chết trong đơn độc.
Sợ nếu bước ra, âm nhạc sẽ nối tiếp nhau, trở thành những cơn ác mộng khác.
Sợ chính tôi, thứ bóng tối luôn cố nhấn chìm mọi ước mơ, mọi khát vọng của người tôi thân yêu nhất.
Hẳn, cậu đã ghét tôi lắm...
Kẻ chó rách đấy đã cắn nát ước mơ cậu chẳng còn lại gì.
Vì thế,
Cứ giữ lấy hơi thở tôi,
Giữ lấy trái tim tôi,
Xé toạc,
Giết tôi đi...
Gục đầu xuống bồn tắm sứ, mùi tro tàn trong lồng ngực hoà với nước lạnh, bốc mùi xác thịt phân huỷ.
Quần áo lại ướt, lạnh, ôm lấy cơ thể tôi như vòng tay người,
Hay, là vòng tay của quỷ đang cố bắt tôi đi?
Lưỡi dao lam lạnh kề trên cổ tay,
Một đường đau, hai đường rát, ba đường dài lại thoả mãn...
Cổ họng rát, thanh quản đứt làm hai.
Thịt tôi nứt ra, gân cổ tay gào thét đến đứt lìa, da trắng nhuộm đỏ máu đặc sệt.
Hơi ấm chảy ra, hoà tan cho dòng nước thêm sắc màu.
Cảm giác như...
Là bàn tay cậu đang nắm lấy tôi...
Vừa lạnh, vừa ấm áp râm ran.
Trong cơn mê man, trước khi ngất đi,
Một lần nữa, tôi nhìn thấy cậu.
Bàn tay đưa ra,
Nhưng tôi chẳng thể với tới.
Vì, dẫu có tan biến, cậu cũng sẽ chẳng bao giờ nắm lấy tay tôi một lần nữa.
Nhưng... được nhìn thấy cậu, tôi hạnh phúc lắm.
Ra là thế,
Nguồn gốc của nỗi buồn, nỗi ngứa ngáy bên trong tôi...
Jeongin à...
Tôi yêu cậu mất rồi...
Bởi vì, bàn tay ấy có chặn lại mạch máu tôi khao khát tiếp tục trôi,
Có bóp trái tim tôi nát bét, chảy ra thành thứ dung dịch đặc sệt tanh tưởi,
Thì dòng máu, da thịt tôi, nó vẫn còn được đọng lại trên bàn tay ấy,
Và run rẩy vì hạnh phúc.
Cậu đã đi đâu rồi...
Cả cuộc đời của tôi ơi...
Nếu tôi chưa từng xứng đáng
Vậy...
Hãy giết tôi đi, Jeongin,
Bởi vì tôi yêu cậu,
Yêu rất nhiều.
Đau rát, và cay đắng. Nhưng nếu tiếp tục sống mà chẳng còn âm nhạc...
Cái giá này cũng chỉ là xứng đáng mà thôi...
Đầu óc tôi choáng váng, thái dương đập mạnh vào tường gạch, và hơi thở ấm áp, tàn dần, cùng với ánh sao trên trời...
Hơi ấm thoảng qua đầu môi, khi mí mắt tôi đã hoàn toàn cạn sức.
Nhưng hạnh phúc lắm, vì đến cuối cuộc đời, vẫn còn nghe thấy giọng cậu gọi tên tôi...
Cứ yên bình như vậy mãi, được không...?
...
Thời gian vùn vụt trôi như đoàn tàu vội vã, tiếng xình xịch nhức óc đinh tai. Rồi, đột nhiên, tôi cảm giác, như đoàn tàu ấy đang dừng lại ngay sát bên, mở cửa, chào đón tôi bước vào...
Và, tôi đứng lặng người, nhìn thấy, khoảng trời xanh rộng lớn vô tận, nền dưới chân phản chiếu trong vắt như mặt hồ, rồi vụt tắt, trở lại khoảnh khắc ngắn tối vừa qua. Có phải, là thước phim chiếu lại trước khi tôi lìa đời không?
Ngay trước cửa căn hộ, là Jeongin đứng đấy, khuôn mặt cúi xuống với chiếc tai nghe đang sáng đèn. Nó dựa lưng vào cạnh cửa, hát lên những giai điệu ngày trời đông vẫn còn gào thét.
" Trông thấy người, tôi quên đi tất cả. "
" Quên đi hơi ấm nồng nàn nơi đầu lưỡi, "
Và bên cạnh, túi xách, đồ đạc cá nhân, cả chiếc ô tôi bỏ quên trên lớp, đều đã được nó mang về, để gọn trước cửa nhà.
Khoảnh khắc ấy, thời gian ngừng trôi, trái tim ngừng thét gào, đôi chân ngừng đau đớn, mọi tế bào trong tôi như muốn vỡ tan, oà khóc.
Dãy hành lang yên ắng trước mắt biến thành khoảng không đen tối dài vô tận, chỉ có Jeongin đứng đó, chỉ còn tiếng hát khẽ, và tiếng tim tôi thình thịch trong lồng ngực. Đồng xu lặng trong túi áo, đột nhiên như rung lên, như thể, nhắc nhở tôi rằng, hãy hát đi, hát thật lâu, hát bằng cả trái tim, ngay bây giờ.
" Quên đi ảo giác vẫn cay xè trên khóe mắt, "
" Quên đi cả giai điệu viết tặng người. "
Tôi đang mơ, hay là thực tại cay đắng đang biến đổi...?
" Jeongin... phải không...? "
Tôi đứng ngay trước mắt, nhưng nó không nghe thấy tiếng tôi, bởi, giọng tôi đã khản đặc từ khi nào. Vậy mà, nó lại ngẩng đầu lên, ánh mắt chẳng thay đổi, không thất vọng, không buồn, cũng chẳng oán trách...
Mà... nó đang mỉm cười...
" Em đã hát rồi, anh sẽ mở cửa cho em vào chứ? "
Nụ cười ấy, mãi vẫn là thứ giải thoát nỗi đau tôi...
" Em xin lỗi... Em đến muộn mất rồi... "
...
Ánh sáng bạc loé lên qua mí mắt mỏng dính, hạt bụi, đốm sáng bay bay như bông tuyết nhỏ. Nhưng, liệu thiên đàng có chứa chấp kẻ giết người là tôi hay không?
" Người sẽ thay tôi, ghi nhớ lại tất cả, "
" Nhớ những bữa cơm, ly trà ta bên nhau. "
" Thay tôi lưu giữ lại những giấc mơ đã đánh mất. "
" Và cả tình yêu tôi dành cho người. "
Trong cơn mê man, tôi lại nghe thấy giọng hát Jeongin văng vẳng, và tim tôi, một lần nữa tan chảy...
" Câu chuyện mình đã từng "
" Cay đắng tựa ly trà gừng nóng hổi "
Cơ thể nặng trĩu, chẳng còn lại dù chỉ một chút hơi ấm của sự sống đọng lại nơi đầu mũi. Thế nhưng, bàn tay, giờ lại thật ấm áp...
" Nhưng tôi yêu nó "
" Hậu vị ngọt như tình yêu của đôi ta. "
Liệu... có còn cơ hội nào để tôi nhìn thấy cậu lần cuối không...?
Rồi, tôi nghe thấy tiếng mưa, trước khi kịp nghe bất cứ thứ gì khác. Ban đầu chỉ là những giọt nhỏ trên khung cửa sổ, đều đặn như nhịp tim xa lạ. Rồi, khi tai tôi ù đi, âm thanh trở thành mớ hỗn tạp, với tiếng đạp cửa bật mở, tiếng chân chạy, và giọng ai khàn đi vì kinh hãi.
" A-Anh Seungmin-! "
Đột nhiên, tia nắng đâu đó vụt qua mi mắt nặng trĩu, dù đã là đêm muộn. Nó ấm áp, dịu nhẹ, mà cũng thật cô đơn...
" Anh Seungmin-! Anh... Anh ơi... Là em đây... Xin chờ em, chỉ một giây thôi, em sẽ gọi họ đến giúp anh... "
Tôi muốn đáp, thật đấy. Tôi muốn nói rằng đừng khóc, đừng run, đừng hoảng sợ. Tôi ổn, và cũng sẽ ổn trong dòng nước lạnh tanh tưởi, vì tôi quen với điều ấy từ ngày xưa rồi. Nhưng, cổ họng khô như bị thiêu cháy rụi, chẳng còn rung động chút nào trên đoạn dây thanh quản nữa. Bàn tay ấy chạm vào tôi, run rẩy, co giật. Chẳng biết vì sao, lần này tay nó lại ấm như thế.
À... Là vì tôi đang lạnh đi...
Tôi thấy lồng ngực mình đau, không phải vì vết thương hòa vào nước cố cuốn trôi mạng sống tôi dần rời khỏi trần thế, mà vì, cái giọng nói ấy cố bấu víu lấy tôi, như thể, chỉ cần buông tay, sẽ chẳng còn ai biết rằng tôi đã từng tồn tại trên cõi đời này nữa...
" Em xin lỗi... Em đến muộn mất rồi... "
Có người gọi tên tôi, âm thanh còi hú vang vọng trong đêm mùa xuân vốn tĩnh lặng, cùng với những giai điệu vẫn còn đọng lại trong ảo giác của tôi, hoà thành một màn trình diễn bi kịch. Có giọng bác sĩ, có tiếng cáng chạy dọc hành lang đông người, và, giọng ai nghẹn ngào...
" Âm nhạc... không thể chữa lành được anh nữa rồi... "
Không... Tôi nghĩ là có đấy. Đến tận phút hấp hối cuối cuộc đời, tôi vẫn còn nghe đâu đó giọng hát cậu, hiện lên cùng những khoảnh khắc ta bên nhau. Nhờ nó, tôi thấy... bình yên lắm...
Giá như... tôi có thể trấn an cậu, như cách cậu từng làm...
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro