5.

Khi tôi tỉnh lại, mọi thứ trắng xoá, ánh sáng, chăn ga, trần tường, như kí ức cuối cùng còn lại trong đầu tôi. Không, tôi vẫn còn nhớ ca khúc ấy, màu sắc nó vẫn còn đọng lại, giống như bóng người, bóng Jeongin giữa phông nền trắng xoá. Hoá ra, âm nhạc, vốn dĩ chưa từng rời xa tôi. Mà do chính tôi đẩy nó ra, cố gắng xoá nhoà đi khỏi linh hồn mình. Và... chỉ đến lúc, trái tim tôi - như chiếc bình thuỷ tinh trống rỗng, chẳng có thứ gì bên trong bảo vệ - chỉ một chạm đã vỡ tan, tôi mới biết, rằng tôi đã từng ngu ngốc như thế nào...

Bên cạnh tôi, trên chiếc bàn nhỏ, đồng xu ấy nằm im, bất động . Nốt nhạc trên mặt có một vết xước, nhỏ thôi, mà chẳng thể xoá nhoà, là lời oán trách, rằng tại sao tôi lại làm trò dại dột. Có lẽ, Jeongin đã nhặt nó, lau đi những vệt nước cống dơ bẩn, và đặt ở bàn, ngửa lên, như thông điệp gửi lại cho tôi.

Tôi nhìn cậu rất lâu, dù mí mắt có nặng trĩu, hơi thở yếu đến mức chỉ sợ làm cậu bừng tỉnh. Da cánh tay hằn lên vết ga giường, khuôn mặt nhợt nhạt, bọng mắt đỏ hoe, hàng mi dài phủ bóng vẫn còn đẫm nước. Cậu... đã nằm đây bên tôi bao lâu rồi...?

Làn da tôi bỏng rát, là vì Jeongin đang nắm chặt lấy bàn tay tôi. Và... trên cánh tay nó có một đoạn băng cá nhân nhỏ, được lớp sơ mi che giấu cẩn thận. Chiếc ba lô trên hàng ghế sau lưng nó kéo khoá cẩu thả, bụng to như chứa cả thế giới ở trong. Bên cạnh, những tờ giấy viết nhạc hơi nhăn nhúm vẫn còn lộn xộn trong vòng tay nó. Tôi ngó qua, thấy giai điệu, và cả những vết ướt nước mắt...

" Người sẽ thay tôi, ghi nhớ lại tất cả, "
" Nhớ những bữa cơm, ly trà ta bên nhau. "
...
" Câu chuyện mình đã từng "
" Cay đắng tựa ly trà gừng nóng hổi "

Bài hát ấy chính là ca khúc tôi đã nghe được trong cơn mê man. Hình như nó cũng đã có tên, và là một cái tên trừu tượng, sâu sắc hơn mọi bản nhạc khác mà tôi từng được thấy.

" Kỷ niệm hương gừng... à... "

Nó vẫn vậy, vẫn thật thà, gần gũi kì lạ.

Tôi khẽ cử động, rồi, tiếng chăn xào xạc, Jeongin giật mình, dậy, vội vã thu lại đống giấy trên kệ, nhét vào chiếc ba lô chật chội kia...

" A-anh tỉnh lại rồi... "

Đừng... xin đừng dùng giọng nói ấy, kéo tôi trở về với nỗi ân hận thêm nữa...

" Em xin lỗi... Là em bỏ rơi anh... em... Em mà đến muộn một chút... có lẽ anh đã... "

" Tôi biết. " - giọng tôi khàn đặc, như tiếng bánh xe ngựa kéo qua sỏi đá - " Là tôi dối lòng... Xin lỗi vì đã nói những lời không hay, rồi đuổi cậu đi như vậy... "

Cổ họng nó nghẹn ngào, ánh mắt đẫm nước, rồi nó gục đầu, thất vọng như thể đang mong chờ điều gì.

" Xin anh... Muộn phiền, xin anh hãy hát, em sẽ lập tức bước đến và lắng nghe anh mà. Em sợ đánh mất anh, sợ hơn bất cứ điều gì, kể cả có phải ngừng hát đi chăng nữa. " - Jeongin chỉ nói thôi, nhưng dù tai tôi có ù đi, tôi vẫn biết, rằng có một bản nhạc đang than khóc trong nỗi đơn độc - " Nếu âm nhạc khiến anh đau... em... sẽ không ép buộc anh điều gì thêm cả... Chỉ cần ở lại, tiếp tục dạy dỗ em, được không anh...? "

Khoảnh khắc ấy, khi ánh nắng từ mặt trời len lỏi qua khe rèm cửa kín, hắt lên mặt đồng xu óng ánh. Có phải... là lời động viên tôi đó không...?

" Jeongin... " - cơ miệng cứng đơ ngập ngừng - " Tôi không muốn nghe mấy lời ấy. "

" Em xin lỗi-! Tại em... "

" Lưu số máy của cậu vào điện thoại tôi đi... Lúc cần, tôi sẽ gọi... Tôi không từ bỏ việc hát dễ dàng vậy đâu. "

Rồi, nó mỉm cười, nụ cười tươi giữa dòng nước mắt. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy một loại âm thanh thật sự đẹp. Không phải âm nhạc, mà là tiếng trái tim ai đó vẫn đang đập vì mình.

Ngoài kia, mưa sớm cũng đã tạnh. Tôi quay đầu, nhìn đồng xu lần nữa. Nó không lạnh, có lẽ, do trái tim tôi đã ấm trở lại rồi. Căn phòng vẫn trắng xóa, nhưng chẳng còn trống rỗng. Thứ gì đó cũ kĩ vừa ngân lên, như tiếng bạc rơi kéo dài mãi chẳng dứt, khẽ thôi, nhưng đã chỉ dẫn nhịp tim tôi dần học cách sống lại.

Nhưng... lồng ngực nhói đau chẳng muốn dãn nở, có lẽ, vì vết ngứa ngáy trong xương tủy vẫn chưa được giãi bày...

" Cậu có cần đến khoa tâm thần sau khi phục hồi không? "

Tôi thiếp đi vì mệt nhừ. Và khi tỉnh lại một lần nữa, giờ, chỉ còn mình tôi và bác sĩ trong căn phòng trống trải. Sao mà tôi cứ thấy có nỗi hụt hẫng phảng phất...

" Tôi ổn rồi, dại dột thì phải trả giá thôi. Cảm ơn ông. "

" Không có gì. Mà, cậu kia là em trai người nhà cậu à? "

Em trai sao... Giá như điều đó là thật, có lẽ cuộc đời tôi đã không cô đơn như thế này...

" Không phải, thưa ông, chỉ là hậu bối cùng trường đại học thôi. "

" Được rồi. Thế thì tôi sẽ cố nhờ cậu ta liên lạc đến người nhà của cậu. "

" Không cần đâu bác sĩ. Có cậu ta là đủ rồi. "

" Vậy còn thủ tục giấy tờ- "

" Tôi sẽ tự lo liệu. "

Đứa trẻ ấy, khoảnh khắc nó gục đầu bên đệm trắng, bàn tay giữ chặt tôi, đến giờ vẫn còn đọng lại sắc nét...

" Cậu bất tỉnh vì thiếu máu trầm trọng. May sao đã qua cơn nguy kịch vì chàng trai ấy phát hiện kịp thời. Không phải người nhà thì cậu nợ thằng bé nhiều lời cảm ơn lắm đấy. "

Vốn dĩ, lúc nào tôi cũng nợ đứa trẻ ấy, không chỉ lời cảm ơn, mà còn cả lời xin lỗi, cầu xin, và cả... tấm lòng mình...

" Vì nó đã hiến cho cậu một lượng máu lớn, luôn ở đây trông nom cậu từ đêm đến ngày, khóc đến mất sức mà gục. Nhớ cảm ơn thật chân thành vào nhé. "

Hiến máu sao...?

" Nghỉ lễ rồi mà vẫn xảy ra vụ việc như này, có lẽ cậu vẫn nên đi kiểm tra lại tinh thần mình thì hơn. "

Có lẽ, đó là lý do, phản ứng của nó khi ấy chỉ có sự hời hợt mệt mỏi, gương mặt tái nhợt, cạn khô như bù lại sự sống cho kẻ cận tử là tôi.

Tôi... lại mang thêm nợ với cậu rồi... Không chỉ bù đắp chỗ trống trong tim tôi, không chỉ mang âm nhạc về với linh hồn tôi một lần nữa, chữa lành vết thủng nơi lồng ngực, giờ đây, cậu còn... bù đắp cả dòng máu, tế bào mình, để một lần nữa nối tiếp sự sống cho tôi.

Jeongin, cậu tàn ác lắm. Đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời tôi khi lọ thuốc an thần chỉ còn lượng ít ỏi, đối xử tử tế, nụ cười chân thành, rồi ôm lấy tôi, kéo tôi ra khỏi bóng đêm tuyệt vọng. Tôi biết phải làm sao đây...? Biết phải làm sao để đáp lại cậu cho xứng đáng bây giờ...?

" Nay em mang cơm đến cho anh. Ăn rồi nghỉ ngơi, anh nhé? "

Tối hôm ấy Jeongin lại đến thăm tôi. Nó bước vào, hộp cơm bằng bạc lấp lánh vẫn còn đọng lại vài giọt nước bên thành, nhưng không có dù chỉ một chút trà gừng yêu thích để tự quan tâm, chăm sóc bản thân. Jeongin vẫn vậy, dù có gì xảy ra, dù có mệt mỏi, đau đớn, hay đôi vai cạn kiệt sức lực vì gánh vác đủ thứ, nó vẫn nghĩ cho tôi, chẳng màng lợi ích...

" Cậu đã đi đâu trong suốt khoảng thời gian ấy vậy...? "

Nó ngập ngừng, mỉm cười, nhưng lại chẳng muốn trả lời tôi. Tại sao thế?

" Trong lúc em đi... đã có điều gì xảy ra vậy, anh? "

" Tôi chỉ yếu lòng thôi. Đồng xu ấy... chỉ dẫn tôi như vậy... "

" Anh làm theo mặt úp của nó ư...? "

Sao cơ?

Đột nhiên, dòng kí ức tôi mờ ảo hiện lên buổi tối ấy. Khoảnh khắc cánh tay cạn kiệt sức lực, rơi xuống, thả đồng xu lăn lông lốc. Và... nó úp xuống rơi chân bồn rửa...

Đồng xu ấy, nó không đủ khả năng lăn đi xa, chỉ dẫn cho tôi điều gì. Và, nó dừng lại, khác với mọi lần, úp, như thể muốn ngăn cản tôi, cầu xin tôi đừng hướng mắt về phía nó. Hóa ra, đó là lý do vì sao, nốt nhạc lấp lánh của cậu đã có một vết xước, vết xước chẳng thể xóa nhòa.

Vậy, sau tất cả, vẫn là do tôi mù quáng, ngu ngục...

Bàn tay tôi mềm nhũn, yếu ớt, cố với lấy đồng xu.

" Anh Seungmin... Xin hãy ưu tiên nghỉ ngơi hơn đi mà... "

Lòng tôi khó chịu lắm, tôi chẳng muốn chịu đựng thêm nữa, cái cảm giác trống rỗng, quằn quại trong lồng ngực.

" Giúp tôi đi. " - tôi chậm rãi nhấc đồng xu bạc lên, giơ ra, đặt lên bàn tay nó - " Tung lên. "

Jeongin có chút miễn cưỡng, nhưng cũng thuận theo tôi. Ngón cái nó búng đồng xu lên cao, tiếng bạc vun vút trong không khí từ khi nào đã biến từ nỗi ám ảnh thành thứ âm thanh an ủi tôi hãy yên lòng.

" Nó ngửa rồi, anh Seungmin. "

Được rồi, nếu như đây đã là lời chỉ dẫn cuối cùng của nó...

" Tôi không thể sống thiếu cậu được nữa rồi... Jeongin... "

Giọng tôi run lẩy bẩy, cố móc ra từng chữ trong tim mình. Bàn tay lạnh tôi chạm vào Jeongin, muốn nắm lấy, giữ chặt, muốn được kết nối với nhịp đập kia thêm một lần nữa...

" Tôi đã... Đi tìm cậu khắp mọi nơi. Rồi, khi không tìm thấy cậu, tôi sợ... sợ cậu từ bỏ ca hát, bỏ ước mơ cả đời mình, để biến mất khỏi cõi đời này... Tài năng trẻ như cậu... tôi không bao giờ so sánh được. Vì thế, đừng biến mất nữa, hãy tiếp tục hát nhé? Hát cho cậu, cho thế giới, cho tôi, và hãy hát thay phần cảm xúc trong giọng hát tôi đã đánh mất... được không... Jeongin...? "

Tôi cúi gằm mặt, sống mũi chạm vào mu bàn tay Jeongin, nơi vẫn còn thoang thoảng mùi xu bạc. Chẳng dám ngẩng đầu, chẳng dám ngước lên. Lòng tôi quặn đau, không phải vì ký ức ngày xưa, không phải vì thiếu đi những viên thuốc, mà vì ân hận giằng xé, vì... tôi đã thật sự yêu âm thanh, yêu nhịp đập của bàn tay ấy...

Tôi không thấy gì ngoài một bóng đen trong mắt. Thế nhưng tôi biết, nó, mí mắt nheo đánh rơi giọt lệ ẩn hiện, và đang nở một nụ cười dịu dàng...

" Âm nhạc của cậu... giai điệu cậu lấp đầy khoảng trống rỗng trong tim tôi. Giờ... nếu ran biến, nếu rút lấy nó ra khỏi lồng ngực tôi... đối với tôi là trò tra tấn kinh khủng nhất, hơn cả đêm hôm ấy... Vì thế... Làm ơn... Xin hãy ở lại bên tôi, được không, Jeongin...? "

Lần này, ánh trăng à, cho phép tôi được ước mơ nhé? Được nói lên nỗi đau, khát vọng, được cho người nhìn thấy, cảm nhận thấy trọn vẹn trái tim mạch máu tôi...

" Cậu là âm nhạc của tôi... Jeongin... "

Là ca khúc an ủi, cứu rỗi linh hồn tôi. Cậu luôn xuất hiện mỗi khi tôi đắm chìm trong bùn lầy tuyệt vọng, trao cho tôi một giai điệu, để tôi nghe, hát theo, và được cảm thấy sống, một cách có mục đích. Cậu dạy tôi cách tin vào đồng xu, cách lắng nghe trái tim mình, nghe những giai điệu cậu gửi gắm, và cả... cách thật sự cảm thấy được bình yên...

" Tôi... yêu cậu mất rồi... "

Cảm ơn cậu, cảm ơn vì sau tất cả...

" Chẳng một lời nào diễn tả được... "

... cậu vẫn còn chịu đến bên tôi...

Bàn tay Jeongin chạm vào đỉnh tóc, giờ ấm nóng, như đang thiêu đốt mặt băng tan chảy thành dòng. Giọng nó nhỏ, nhưng rõ từng con chữ ấm áp, dịu dàng, và hạnh phúc...

" Cuối cùng anh cũng đã trả lời ca khúc của em rồi... "

Chẳng lẽ, trước giờ, chỉ có mình tôi không biết được rằng, nhịp tim tôi luôn đập nhanh thành tiếng khi lắng nghe cậu hát ư...?

Tôi ngước lên, kinh ngạc, nhưng không nói. Chỉ nhìn vào nụ cười ấy thôi, ngọn lửa cháy trên cổ tay tôi bỏng rát cũng lụi tàn. Niềm hạnh phúc trên khóe miệng ấy, nó sâu sắc, chân thành, đơn thuần là thật lòng. Khi ấy, tôi mới phát hiện ra, rằng tôi yêu cả âm nhạc, cả ánh sáng mà mùa đông ấy đã từng một lần mang đi khỏi tôi. Và nếu được, tôi sẽ đưa tay ra, ôm, và giữ chặt trong lòng mình. Ánh trăng à, tôi chỉ cầu xin điều ấy là lần cuối mà thôi...

Ngoài cửa sổ, sắc bạc trăng chiếu rọi, ôm lấy tôi và em trong khoảng không tĩnh lặng. Sau cùng, chẳng thứ thuốc nào bình yên được như lòng tôi khoảnh khắc này...

" Sau cùng... cũng chỉ có giọng hát em cứu rỗi cuộc đời tôi... "

Jeongin giữ tôi trong lòng, cơ thể ấm lên cay nồng.

" Vậy... cho phép em được hát anh nghe nữa, nhé? "

" Không phải lúc đó em đã hát sao? "

Rõ ràng... giai điệu ấy đã giật lại linh hồn tôi ngay trước cửa tử mà... Vậy, biểu cảm ấy...?

Đôi mắt nó chỉ nhìn tôi, hàng mi chớp chớp như thể chẳng biết chuyện gì đã diễn ra.

Có lẽ, đến tận giây cuối cùng trước khi tan biến, trái tim tôi vẫn chọn nhớ về giai điệu ấy, về giọng hát của em, dù chỉ là cơn ảo giác.

Sau khi tôi xuất viện, mọi thứ vẫn yên bình như vậy, không người thân, không pháo tay, không hoa hay quà, chỉ có Jeongin vẫn lặng lẽ đứng đó, với chiếc ba lô to nặng sau lưng, tay cầm cốc giấy, đợi tôi bằng nụ cười rạng rỡ.

" Vẫn còn ấm lắm, của anh đây! "

Khóe miệng tôi đã cười, một nụ cười chân thật, có lẽ đã từ rất lâu rồi.

Tôi hớp ngụm đầu tiên, mùi hương ngọt ngào, ấm nóng, nhưng, lại thật xa lạ...

" Cacao à? " - tôi quay sang, nhưng sao nụ cười ấy có hơi khựng lại - " Nay em không còn pha trà gừng nữa sao? "

Gương mặt Jeongin đờ ra, như thể thói quen ấy bỗng trở thành xa lạ, gương mặt giống hệt như khi nghe về chiếc bánh mì tôi từng tặng em. Sao vậy? Rõ ràng những lời hát ấy chỉ vừa mới hoàn thiện trên trang giấy trắng thôi mà?

" Trong thời gian qua em lỡ dùng hết gừng, không pha được cho anh mất rồi. Anh Seungmin không uống được cacao sao? "

Thuốc an thần, thứ khốn kiếp ấy cứu tôi theo cách kinh khủng nhất, ngày ngày ăn mòn từng tế bào ký ức trong não tôi, để lại chẳng đếm được biết bao nhiêu cái ác mộng kinh khủng khiếp. Và giờ... nó còn dựng nên cả bức tường ảo giác về Jeongin trong đầu.

" Tôi thật sự nên cai thuốc rồi... "

Đột nhiên, con ngươi đen láy trong mắt nó bóng lên, ẩn hiện những ngọn sao băng lấp lánh trên bầu trời đêm đó.

" Không lẽ đó giờ anh vẫn dùng thuốc...? Dù anh lại nói với em, là nhiều năm điều trị nên đã ổn lại sao...? "

Chết tiệt-

" Được rồi. Tôi... đã nói dối... Năm ấy, tôi chẳng điều trị gì cả, chỉ khám xét qua loa, mua thuốc về nốc như tên nghiện ngập vậy đấy... "

Nó lo lắng cho tôi, cho bệnh tình tôi biết bao nhiêu... Vậy mà... tôi vẫn cứ vô kỷ luật, luôn ra vẻ, và tôi thậm chí... chưa từng một lần xứng đáng trở thành tấm gương cho nó.

" Tôi nói dối em nhiều thứ lắm... Nhưng, câu chuyện, tình cảm của tôi, tôi chưa bao giờ muốn dối lòng mình cả. Tôi chỉ muốn em không phải lo- "

Xào xạc.

Tiếng gió xuân thổi mạnh qua tán cây đằng xa. Nhưng khi ấy, tôi lại chẳng thấy lạnh. Jeongin vòng tay mình qua cổ, bất ngờ ôm lấy tôi thật chặt...

" Em biết... "

Dù gì đi nữa, vẻ mặt tệ hại của tôi trước gương vẫn là điều không thể chối bỏ. Tấm gương kia, dù có đập vỡ tan, hình ảnh ấy cũng chỉ nhân lên thêm càng nhiều lần...

" Em biết hết tất cả mà, anh Seungmin... "

Có vẻ như... một khi đã nằm trong quỹ đạo, chẳng gì có thể thay đổi được thực tại nữa, một thực tại mà trong lòng tôi chỉ có những suy nghĩ tiêu cực và kinh khủng...

" Sao cơ...? "

" Anh... có tin vào khả năng lắng nghe cảm xúc, nghe giai điệu của vạn vật không? "

Đúng, trước kia đã từng còn một tôi chưa từng tin vào những lời mơ mộng ấy. Nhưng, không gian, thời gian, tất cả mọi quy luật tồn tại trên đời đều đang cố chứng minh cho tôi thấy rằng, điều em nói là sự thật...

Sau khi rời khỏi sảnh bệnh viện, nghe tôi giãi bày, Jeongin ôm chặt tôi trong vòng tay nó, ngay khoảng trời đêm vắng bóng người qua lại. Giọng nói nhẹ, thanh, ấm áp, chậm rãi kể lại câu chuyện của đời nó, có lẽ là một lần nữa.

Jeongin, đứa trẻ tôi từng chẳng đánh giá cao vì giọng hát chẳng có gì ngoài cảm xúc, ấy vậy mà, nó mới là người thật sự được chọn để lớn lên cùng những giai điệu, hiểu rõ âm nhạc hơn tôi, hơn bất kỳ ngôi sao nào của học viện...

" Ngày nào cũng vậy... em đều nghe thấy tiếng hát của vạn vật, khiến vành tai em chỉ thấy đau rát... đến mức muốn đục nát lỗ tai mình, chỉ vì ghen tị với người điếc. "

Cốc cacao nóng dần nguội đi trong nỗi sầu não, gió trời đêm vẫn lồng lộng thét gào bên tai. Lắng nghe câu chuyện ấy, tôi cứ ngỡ như, đống thuốc kinh khủng kia vẫn còn tác dụng...

" Cho đến khi em đã quen với nó, em dần nghe ra được những bản hoà tấu xinh đẹp của đất trời, là lời tâm sự, muốn chia vui, muốn hân hoan, muốn kỷ niệm, giàu cảm xúc giống như chúng ta. Và, nó còn cho phép em được đắm chìm vào đó, quên đi dòng đời vội vã của loài người, rồi dần truyền cho em ước mơ được ca hát như nói lên cảm xúc trong lòng mình... "

Chẳng lẽ, bởi vì thế, nên em biết được tất cả những câu chuyện mà tôi luôn muốn che giấu ư...?

" Và rồi... khoảnh khắc ấy, kể từ lần đầu tiên em nhìn thấy anh, em thấy được, âm nhạc không chỉ là lời bày tỏ. Giọng hát của anh, dù anh chưa từng một lần cho em nghe hết sức mình, nhưng em biết, rằng anh đã từng quyết tâm, từng đam mê, kiên trì mài giũa mình nhiều đến thế nào. Hơi thở, sự thành thục, tình yêu với ca hát, kỹ thuật chuyên nghiệp, và cả, khao khát về một tương lai rạng rỡ, cùng với những cảm xúc dần phai nhạt khi anh hát, hòa cùng với giai điệu của căn phòng lần đầu em gặp anh, đã cho em thấy một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới nơi thời gian có thể tùy chỉnh sẽ tiếp tục trôi nhanh hay ngừng lại. Và khi nó dừng hẳn, em đã nhìn thấy được... toàn bộ bầu trời đông bên trong trái tim anh... "

Tất cả sao...?

" Căn phòng ngày đầu, hay căn phòng của anh, giai điệu như cùng vẽ nên cho em thấy được nỗi đau ấy... Vậy mà, người đàn ông trước mắt em vẫn cứ mạnh mẽ, kiên trì dạy dỗ, dõi theo em lớn lên ngày qua ngày. Và thật lòng, em đã lần đầu tiên nghe được trái tim em mong đợi điều gì kể từ lần đầu đặt chân lên sân khấu, và được nhìn thấy đôi mắt lấp lánh vừa kỳ vọng, vừa tự hào, cũng vừa có chút ghen tị của anh. "

Tôi cứ im lặng mãi như vậy, bao giông tố trong đầu cũng tàn dần, chậm rãi lắng nghe hơi ấm ấy thì thầm bên tai. Bàn tay tôi đan vào với nó, siết chặt.

" Làm cho em muốn được thấy, được nghe nhịp tim anh đập ra sao khi ước mơ sân khấu được một lần nữa toại nguyện... "

Khi ánh đèn đường vàng ấm chập chờn chớp tắt, bóng đen in trên gò má em cúi mặt, gò má cao, làn da mịn trắng, mái tóc óng mượt phủ lên hàng mi đượm buồn, tôi như được chiêm ngưỡng một bức tranh nghệ thuật xuất sắc nhất. Con người ấy... thật sự đã lựa chọn tôi sao?

" Còn... đêm hôm ấy...? Làm sao em có thể tìm đến tôi đúng lúc như vậy? "

" Em đã luôn dõi theo hình bóng anh từ đằng xa, giống như cách mà trước giờ em luôn làm... "

Là... dõi theo thật sao...?

" Nhưng em không muốn đến gần anh, bởi vì anh cần không gian riêng để suy nghĩ mà, phải không? "

Kể cả khi em có thú nhận rằng mình đã làm trò điên rồ ấy, chẳng biết tại sao, tâm tôi nhẹ như lông hồng được cứu rỗi. Có lẽ, vì biết rằng em vẫn luôn ở đó, luôn quan sát, và âm thầm yêu thương tôi...

" Rồi... khi em đi ngang qua lớp lúc tan ca, khi trời mưa tầm tã, đồ đạc anh vẫn còn đó, nhưng dù em có đi khắp nơi hỏi đến tận tối muộn, cũng chẳng ai biết anh bận đi đâu. Vậy nên... em đã quay trở lại, ở đó cùng đồ của anh. Em đợi, đến khi anh đến, em sẽ trả lại chúng cho anh cùng với khoảng lặng yên bình. "

Và, trong khi gót chân tôi vỡ tan thành từng mảnh vụn để tìm kiếm bóng hình em, thì em vẫn luôn ở lại nơi ấy, ở gần sát bên tôi, và chờ đợi tôi quay trở về.

Chỉ vì chẳng có lấy một chút niềm tin vào bản thân và âm nhạc, tôi bỏ lỡ em, và tự dẫn mình đến bờ vực sâu thẳm, để rồi lại trượt chân ngã xuống...

" Chiếc túi xách của anh hát em nghe về những tâm sự anh giấu kín. Còn chiếc ô, nó kể về cô gái ấy, và cả, cách anh chạy đi trong cơn mưa, bỏ nó xác xơ ở lớp học... Vì thế, em đã cầm theo chúng, đến tìm anh ở căn hộ. Và, cánh cửa phòng dù khoá chặt, em vẫn nghe thấy, là tiếng đồng xu bạc than khóc từ bên trong... "

Nên khi ấy, chuyển tàu thời gian đã dừng lại, mở cửa, đưa tôi vào những mảng hồi ức xinh đẹp cuối cùng về em. Và, khi bánh xe ngừng lăn, khi tiếng xình xịch ngừng chạy, gió ngừng thổi và mây ngừng trôi đi, thời không đã nhún nhường, dành cho em dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, để em tìm thấy tôi, đưa tôi trở về từ cõi chết lạnh lẽo...

Lắng nghe em kể về cuộc đời mình, làm tôi có cảm cảm như, trên sân thượng nơi bàn chân tôi chôn sâu ngước lên ngắm nhìn bầu trời ấy, chỉ cần đưa tay lên, chỉ ngắn thôi, cũng có thể vô tình bắt được ánh sao băng rơi xuống, nằm được tia nắng mặt trời trong lòng bàn tay. Câu chuyện của em, đối với tôi hoàn toàn xa lạ, khác biệt đến tưởng chừng như chẳng thể tin được. Ấy vậy mà, cách em hát cho tôi nghe ca khúc kỳ diệu kia, tôi lại nghe được thứ âm thanh ngay sát bên tai, cảm nhận được hơi thở bỏng rát ngay làn da mình, gần gũi, thân thuộc đến mức, tôi như đã từng là người hát lên giai điệu ấy bằng chính giọng hát đầy cảm xúc của ấy.

Càng đưa bàn tay lên cao, càng cố gắng chạm vào giai điệu này, tôi càng có câu trả lời, lý giải được những cảm xúc mà tôi dành cho em...

" Sau tất cả... cảm ơn em, Jeongin. Cảm ơn vì đã đi tìm tôi dù có vô vọng, cảm ơn vì đã cứu lấy tôi dù có bị đẩy xa bao nhiêu đi nữa... Cảm ơn em... vì đã chọn tôi... viết nhạc vì tôi, chọn yêu thương rồi thay đổi, và chọn hát cùng tôi... Và tôi thật sự không dám mong thêm điều gì nữa cả, chỉ cần em ở lại mà thôi... "

Cổ họng tôi khàn đi vì nghẹn, khóe mắt cay, nhưng chẳng còn khóc được nữa. Hơi ẩm lành lạnh len lỏi qua kẽ ngón tay tôi, đan vào, và siết chặt, mạch máu đập như dòng cảm xúc dạt dào...

" Anh thật sự cảm thấy ổn với điều ấy chứ...? "

" Về điều gì? "

Gương mặt nó nhiễu xuống. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thấy sự phiền muộn yếu lòng lộ rõ trong ánh mắt kia.

" Nếu như em không thể đáp lại tình cảm của anh... "

Rồi, đột nhiên trong lồng ngực tôi nhói lên một chút, ngắn ngủi, nhưng đủ đau đớn...

" Quan trọng là... em đã từng cảm thấy giống tôi hay chưa? "

" Em... "

Jeongin ngập ngừng, em chẳng dám nói nữa, môi mỏng cứ bặm chặt đến như sắp túa máu...

" Nếu khó nói thành lời, vậy, hãy hát đi, Yang Jeongin. Để tôi lắng nghe tấm lòng em nghĩ gì. "

" Em... thật sự không phù hợp, để thay thế cho người phụ nữ ấy của anh... Mặc dù... em khó chịu lắm... "

Sao cơ...?

À... Hiển nhiên rồi, tất cả những gì nó từng nghe đều chỉ là giai điệu thuật lại từ những món đồ bị bỏ quên ở căn phòng đó, trước khi tất cả mọi thứ thật sự được diễn ra.

" Bọn tôi chia tay rồi. "

" Có phải vì em không? "

" Là lỗi của tôi... Do tôi nhớ em, trong khi cô ta vẫn còn bên cạnh. Còn việc thay thế... " - tôi siết chặt lòng bàn tay - " Sẽ chẳng ai có thể thay em hát lên được giai điệu của hai ta được đâu. "

" Bản song ca... không phải chỉ một nam một nữ là đủ rồi sao? "

" Âm nhạc chỉ có trái tim, cảm xúc, tâm huyết và tháng ngày kiên trì trau dồi, bồi đắp, chẳng có giới tính đâu Jeongin à. "

Rồi, từ hàng mi ấy, dòng lệ từ mắt phải nó lăn dài, lấp lánh nỗi xúc động. Dù màn đêm đen có trùm kín đôi ta trong chiếc chăn tối, chỉ cần ở đó còn có em, tôi còn cảm nhận được nhịp tim, cổ họng em đang nghẹn ngào như thế nào. Bởi, nếu đã chọn em rồi, sự lắng nghe cuối cùng cũng chỉ dành trọn cho em mà thôi...

" Đừng khóc nhé, tôi vẫn yêu em mà. "

Nó ôm lấy tôi thật chặt, mặc cho ly cacao nóng lắc lư sắp gục đổ...

" Em yêu anh, từ lâu lắm rồi... Anh Seungmin... Anh cho phép em được chăm sóc anh, hát cho anh sẽ suốt quãng đời còn lại nhé? "

Tôi đưa tay lên, chạm nhẹ vào bàn tay gân guốc ấy. Có lẽ, tôi từng cảm thấy bàn tay ấy lạnh giá, đều là vì cơ thể tôi được sống, được ấm lên bắt đầu từ sâu trong cõi lòng.

" Tôi cũng muốn hát cùng em... "

" Mình sẽ hát cùng nhau mà! "

Nó mỉm cười, một lần nữa. Nụ cười ấy vẫn vậy, như tia nắng chiếu rọi sáng cả màn đêm đen...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro