02



- Vậy là anh đã đi tìm từng người một để hỏi đúng một câu hỏi hả ? - Seungmin hỏi Chan ngay khi cả bọn vừa vào đến nhà .

- Đúng vậy , anh gặp và hỏi nhiều người ; còn em đã gặp được ai chưa ? - Chan hỏi .

Seungmin chỉ tay về phía nhà của Changbin và Jisung và nói :

- Em đã gặp Changbin , sau đó gặp Jisung nhưng cả hai người họ đều rất bình thường và không thấy có biểu hiện gì khác lạ cả , họ không giống anh em mình đâu .

- Còn anh đã gặp Hyunjin và Yongbok ở chợ , hai đứa có biết hai người họ không vậy ?

Hyunjin và Yongbok ? Biết chứ , hai người họ giàu nhất cái khu dân cư và rất hăng hái tham gia các hoạt động tổ dân phố đề ra ; nhìn mặt hai người kia nghe có vẻ hiểu , Bang Chan nói tiếp :

- Hai người họ mặc áo dài , dài qua đầu gối và có màu đen , anh thấy đi qua chợ mọi người đều xưng là " cháu " và gọi họ là " bác "," chú " . Anh nghĩ họ ở tầng lớp cao hơn chúng ta , có thể là tầng lớp tri thức .

- Vậy hai người họ trả lời câu hỏi của anh như nào vậy ? - Jeongin hỏi .

- Anh thấy hai người họ trông có vẻ nguy hiểm nên chưa dám hỏi đến , sợ lỡ hỏi mà sai gì thì cũng không hay . Nhưng trông họ hòa đồng và hiểu biết khá rõ về cái thôn này nên anh không nghĩ họ giống chúng mình đâu .

Sau khi Bang Chan trả lời , cả ba nhìn nhau một hồi rồi chỉ hỏi qua loa vài câu về những vấn đề phải xử lí . Sau đó Chan bảo phải về trước khi trưa đến và trời bắt đầu nắng chói . Anh chào tạm biệt Seungmin và Jeongin rồi đi về , mãi đến khi Chan đi khỏi hai người mới thôi nghĩ ngợi .

Seungmin dắt Jeongin vào nhà vì anh nhận thấy rằng đứng mãi ngoài này cũng không hay . Cả hai cùng nhau kiểm tra lại phần lương thực còn lại trong nhà , cũng không có đầy đủ lương thực cho lắm , gạo nấu ít thì duy trì được ba bữa là cùng , rồi ngô khoai sắn để đầy trong một chiếc rổ nhỏ . Không có tủ lạnh , cả hai cũng biết sẽ ổn hơn nếu mua đồ đủ ăn trong ngày và không nên mua dư .

Trưa rồi , cả hai loay hoay mãi mới nấu được một niêu cơm , nhen được lửa để nấu canh cà chua . Dọn mâm bát xong , hai người ngồi xuống , Jeongin vẫn theo thói quen xới cho Seungmin phần cơm nhiều hơn . Sự mệt mỏi do suy nghĩ nhiều từ sáng tới giờ khiến cho cả hai đói lả , và cảm thấy bữa cơm với duy nhất món canh cà chua lại ngon đến lạ . Seungmin nói :

- Này ! Kể sống như này cũng vui đó chứ nhỉ ?

Rồi anh cười khoái trí , Jeongin nhìn theo anh rồi cũng bất giác nở nụ cười . Hai người cũng bắt đầu nói đến chuyện khác , giờ là Jeongin nói :

- Vui gì ? Cứ thất nghiệp thì có mà chết đói í , em không muốn về quá khứ rồi mà vẫn còn phải sợ hết tiền đâu .

Em vừa nói vừa cười khúc khích , nhưng dường như lời trêu chọc vu vơ của Jeongin lại khơi dậy nỗi lo từ sáng tới giờ của Seungmin , anh hạ giọng :

- À đấy , hôm nay anh có hỏi qua rồi , gạo thật sự không rẻ , 3 hào ( = 30 xu ) cho một bữa còn không đủ no . Người ta cũng nói luôn dạo này thóc gạo khó , nên không thể mặc cả .

- Thế mới càng phải có việc để mà làm chứ ! Mà này , em thấy có nhà đang tìm nhân công á , nhà người ta đang thừa ra hai khung cửi .

- Dệt vải á ? - Seungmin ngạc nhiên , anh cứ nghĩ sống trong thời kì này thì chỉ làm nông hoặc những công việc liên quan tới nông nghiệp mới đủ sống .

Jeongin thấy anh ngạc nhiên mới nói tiếp :

- Người ta trả cho 1 hào mỗi mét vải , em tính thì thấy làm chăm với nhanh thì ít cũng 3 hào một ngày đó . Mới bắt đầu em nghĩ cứ như vậy trước rồi có gì tính sau .

Seungmin ngồi im suy nghĩ một lúc , anh cảm thấy sức mình cũng không nên dành việc này để làm bởi anh để ý thấy nghề cày thuê cuốc mướn dù vất hơn chút nhưng thường kiếm được hơn . Anh đáp lại ánh mắt vẫn đang mong chờ câu trả lời của Jeongin :

- Anh nghĩ nghề này em làm thì ổn hơn , anh sẽ kiếm nghề cày cấy nào đó , vất hơn chút nhưng có thể kiếm được hơn .

- Nhưng người ta nhận tận hai người , cơ hội tốt vậy chẳng nhẽ anh lại bỏ qua ? - Jeongin nói ngay sau khi thấy Seungmin từ chối .

- Không sao Innie à , anh cũng tính rồi ; em nhận một phần , phần còn lại chiều anh em mình qua hỏi xem anh Minho có làm được không . Hai người họ giống chúng mình mà , kiếm việc không dễ mà bọn mình cũng không thể ích kỷ mà giữ riêng để làm được .

Jeongin cúi mặt xuống ái ngại , em cũng vẫn lo ngại Seungmin vất vả , nhưng cũng không dám cãi anh bởi lời anh nói đúng quá , cả hai không thể ích kỷ giữ công việc này để làm riêng mà không nghĩ tới hai người kia , hơn nữa họ còn cùng cảnh ngộ , không thể nhắm mắt làm ngơ .

Seungmin thấy em cứ im lặng thì đứng dậy dọn mâm bát , dù sao cả hai cũng đã ăn xong rồi . Anh đã xem qua ngôi nhà một lượt nên cũng biết giếng ở đâu để lấy nước rửa bát đũa . Jeongin thấy anh đi thì cũng vội vàng chạy theo , em vẫn chưa quen với cuộc sống này và cảm thấy lo lắng nếu không có Seungmin ở cạnh .

Hì hục mãi cả hai mới rửa xong bát đũa . Dọn xong mâm bát cả hai mới vào nhà nghỉ . Thành thật mà nói , đã rất lâu rồi Seungmin mới có một lần được nghỉ trưa đàng hoàng ; vào giờ này của những hôm trước Seungmin vẫn đang điên đầu với một đống lời bài hát , có hôm còn chẳng được bữa ăn trưa tử tế , cũng vì lí do này mà Jeongin có thói quen dành cho Seungmin phần cơm nhiều hơn mỗi khi cả hai cùng ăn cơm vào buổi tối .

Đầu giờ chiều , cả hai đã chẳng ngại cái nắng vỡ đầu mà chạy đến địa chỉ Chan nói vào buổi sáng ( thực ra đó cũng không phải địa chỉ mà chỉ là mấy lời nói để hướng dẫn đường đến nhà anh ta , đến đâu phải đi thẳng hay đến đâu phải rẽ ) . Đường đến nhà anh ta có đoạn phải đi qua chợ mới tới được , khi đi ngang qua hàng đậu phụ Jeongin có nghe được một giọng nói quen thuộc , em dừng chân và quay lại thì thấy Dahyun , đối diện chị còn có Tzuyu , chắc đến mua hàng xong hai chỉ đứng lại nói chuyện một chút . Em lắng tai nghe một chút thì thấy hai người nói gì đó có liên quan tới Hyunjin và Yongbok , Jeongin đập vào vai người yêu nói nhỏ :

- Anh đưa em 1 hào , em đi ra đây một chút .

Nhận tiền từ tay Seungmin , Jeongin chạy ra mua một bìa đậu phụ rồi lân la hỏi về câu chuyện cả hai chị vừa nói ban nãy . Có vẻ trước đây " em " có quen với hai cô nàng này nên hai cổ cũng không ngần ngại mà kể em nghe về chuyện họ vừa nói :

- Này nhé ! Ban nãy chị đã gặp Hyunjin và Yongbok đó , em biết hai người đó mà . Nhưng họ trông khác với buổi sáng lắm đó - Dahyun tươi cười nói .

- Vậy ư ? Họ khác thế nào vậy chị ? - Jeongin thắc mắc .

- Hai chú ấy đã đi khắp nơi hỏi mọi người xem họ có bị làm sao không đó , thật kì cục .- Tzuyu trả lời .

Khoan đã , sao thấy biểu hiện này quen quen . Thấy mặt Jeongin cứ đờ ra thì Tzuyu lại nói tiếp :

- Mà nhắc mới nhớ nhá , sáng nay cũng có một người trong thôn hỏi một câu gần giống vậy đó , tên anh ta là gì chị Kim nhỉ ?

Dahyun tiếp lời :

- Là Bang Chan đó , chị cũng nói với Hyunjin là anh ta cũng hỏi câu y chang vậy , rồi chú ta cuống quýt hỏi địa chỉ của Bang Chan xong rồi đi luôn .

Rồi hay luôn , Jeongin vừa nghe đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi . Em kiếm cớ chào tạm biệt Dahyun và Tzuyu rồi chạy lại phía Seungmin đang đứng chôn chân giữa chợ , Seungmin thấy em qua thì hỏi nhỏ :

- Ủa em biết mặt hai người đó hả ?

- Chị chủ hàng đậu kia là đồng nghiệp của em đó anh ; ở kia thì bọn em thân nhau phết , có chuyện gì là chỉ kể em nghe đầu tiên đó .

- Rồi người ta kể nhau nghe cái gì mà em nghe chăm chú quá vậy ? anh còn tưởng em quên anh giữa chợ luôn đó .

- À đấy ! Anh không hỏi là em quên luôn rồi , người ta bảo Hyunjin và Yongbok tự nhiên hỏi mấy câu y hệt anh Chan sáng nay luôn , em đoán giờ hai người đó đang ngồi ở nhà anh Minho á . - Jeongin nói khi cả hai vẫn đang sải bước trên đường tới nhà Chan . Seungmin cũng hiểu ra vấn đề nên cả hai bắt đầu đi nhanh hơn để đảm bảo không bỏ sót quá nhiều chi tiết , đằng nào họ cũng phải tìm cách để trở về nên biết thêm một số vấn đề cũng không phải thừa .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro