07






Chiều đến , Jeongin chào tạm biệt Seungmin để đi làm , nghe có vẻ em rất yêu thích công việc này vì trông em vui thế kia mà . Seungmin cũng quan tâm lấy nón đội cho em , sợ em đi nắng mệt rồi lại ốm .

Sau khi Jeongin đi khỏi , Seungmin cài then khóa cổng lại rồi đi xung quanh thôn , anh cũng nghĩ sẽ khó để quay trở lại cuộc sống cũ nên việc ghi nhớ các điểm cần thiết là khá quan trọng . Seungmin đi đến chợ , hầu hết các địa điểm quan trọng đều có một con đường dẫn tới đây . Anh rẽ vào đoạn đường phía bên phải ( nếu rẽ sang trái sẽ là đường đến nhà Bang Chan ) , đoạn đường này khá thoáng và có nhiều cây xanh , trông rất mát mắt . Xung quanh đây hầu như chỉ có nhà dân , nhiều gia đình có sẵn việc làm tại nhà nên có nhiều tạp âm hòa trộn vào nhau như tiếng khung cửi , tiếng gia súc ; thậm chí có cả tiếng gào thét của lợn , gà phát ra từ hai cái lò mổ nằm khá gần nhau , nghe rất ghê tai . Đi được một đoạn khá dài thì Seungmin bắt gặp một hàng thuốc, anh thầm nghĩ đây là một điểm quan trọng nên nhanh chóng ghi nhớ lại . Đi tiếp thì thấy một ngã ba , Seungmin chắc chắn nếu rẽ trái sẽ quay lại đường đến nhà Bang Chan , nên anh rẽ sang phía bên phải . Đi được một đoạn anh bỗng nhận ra khu này không còn ồn ào và nhiều tiếng động khác nhau nữa , yên ắng hơn khá nhiều , cùng lắm chỉ có vài tiếng lạch cạch nhỏ giống như tiếng đánh máy .

Seungmin cứ đi mãi đến lúc thấy một ngôi nhà , có rất nhiều cây cảnh , trông không hẳn là nhà của một gia đình có điều kiện , nhưng rất quen . Anh cứ đứng nhìn cái nhà đó một lúc , không phải đã từng gặp rồi mà chỉ là từng nghe ai đó miêu tả qua thôi . Trong trí nhớ của anh thì ngôi nhà ấy được miêu tả là có nhiều cây xanh , có hai cái xe đạp cũ , và có cái hàng rào được đóng đều tăm tắp , trông rất dễ nhìn . Đang nghĩ thì có một bóng người đi ra ngoài , nhìn dáng người này Seungmin cũng thấy rất quen , mà không nhớ ra nổi . Bóng người kia vừa thấy Seungmin lờ mờ ngoài cổng thì kêu lên :

- Ai đấy ? Ơ kìa ! Seungmin à ? Sao biết được nhà tôi mà đến hay quá vậy ?

Giờ Seungmin nhớ ra rồi , cái chất giọng đó không lẫn vào đâu được , sao anh có thể bỏ qua nhân vật này được nhỉ , là Hyunjin . Cậu ta vội bỏ chậu rau xuống ra mở cửa , nhìn hay cãi nhau vậy thôi chứ cũng niềm nở ra phết .

- Ê này ! Thế Seungmin cậu tìm được việc nào chưa đấy . - Hyunjin vừa nói vừa mở then cửa .

- Tìm được rồi , tôi tính làm nghề mộc , để xem người ta có đồng ý cho vào không đã . - Seungmin nói , sau đó đi vào cổng .

- Nhanh vậy ! Tôi còn đang chẳng biết mình làm nghề gì , tôi chỉ thấy người ta bảo Yongbok làm cái nghề gì ấy , nghề gì mà chụp ảnh cho mấy tờ báo , ảnh đen trắng thôi . Sáng nay người ta vừa gọi bạn ấy đi làm việc .

- Vậy nhà cậu là một đôi phóng viên nhà báo luôn rồi , hình như cậu viết báo với viết mấy cái tin tức trong thôn thì phải , sáng nay tôi mới thấy tên cậu trên mấy tờ báo , thấy ghi mấy tờ báo liền đều được viết bởi Hwang Hyunjin . - Seungmin bỗng nhớ ra chuyện ban sáng , liền kể cho Hyunjin nghe .

- Đúng rồi ha , bảo sao thấy trong nhà có cái máy đánh chữ to đùng .

- Thôi , tôi đi nhé , tôi cũng chỉ vô tình qua đây thôi , không biết sao đến được nhà cậu .

Seungmin nói rồi chuẩn bị đi ra ngoài cổng , bỗng bị Hyunjin gọi lại . Cậu ta lấy ra ba hào từ túi áo rồi dúi vào tay anh , bảo :

- Hết nợ rồi nhá ! Yongbok bảo hôm nay tôi sang đưa cậu mà cậu lại tự đến đây luôn , may quá chừng .

Nhận tiền xong , Seungmin nói lời cảm ơn rồi ra về . Nghĩ thật nhìn ngố ngố vậy chứ đôi kia cũng giữ lời hứa ghê , nói không quỵt là không quỵt , đúng phong cách của người nhà giàu rồi .

Sau khi rời nhà Hyunjin , Seungmin cũng chỉ lách qua vài con ngõ nhỏ sau đó đi về . Sau " cuộc hành trình " đó , Seungmin tìm ra đường đến một tiệm thuốc khác , một nhà bán bánh rán áo đường ( anh có ghé vào mua cho Jeongin một cái , một bánh có giá hai xu ) ; và bắt gặp một nhà bán quần áo , Seungmin tự nhủ khi dư dả chút sẽ mua cho Jeongin một bộ , tại hai bộ quần áo trong tủ ở nhà trông khá thảm rồi . Ngoài ra cũng không còn nơi nào khác bởi hầu hết các đồ dùng sinh hoạt đều được rao bán ở chợ .

Dạo quanh thôn xong thì Seungmin đi ngược về đường chợ , bây giờ chắc cũng khoảng sáu giờ chiều rồi , Jeongin về mà không thấy anh ở nhà thì lại nghĩ lung tung . Tình cờ anh và Jeongin lại gặp nhau ở đầu chợ , nên cả hai quyết định đi về cùng nhau . Trông Jeongin vẫn rất vui vẻ , không có vẻ gì là mệt mỏi cả , nếu là một công việc văn phòng như mọi ngày , việc làm liên tục đến sáu giờ chiều đủ để làm em bẹp dí , trông ủ rũ và rất chán đời . Em vui vẻ đưa ra trước mặt Seungmin ba hào bảy xu , nói một cách tự hào :

- Seungmin nhìn nè ! Ngày công đầu tiên của em đó , em còn được bà chủ khen là tiếp thu nhanh , làm tốt .

Em nói rồi cười hì hì , tự cảm thấy mãn nguyện . Seungmin đưa em một túi nhỏ đựng tiền , bảo em cho vào vì tiền xu dễ rơi mất ; em cũng ngoan ngoãn nghe theo . Nói một lúc thì cả hai cũng đã về được đến nhà .

Vào nhà , Jeongin liền nằm lên giường , tự coi như là phần thưởng cho một ngày mệt mỏi ; Seungmin cất túi tiền vào một ngăn tủ nhỏ được đặt gần giường , rồi anh ngồi lên giường chỉ tay vào ngăn tủ anh sắp xếp vào buổi sáng cho Jeongin , nói :

- Ngăn tủ kia là đồ của Innie nhé ! Anh vừa dọn vào buổi sáng , có nhiều đồ hay ho lắm đó .

Jeongin đang lim dim mà nghe anh nói vậy , tính tò mò lại nổi lên , em ngồi dậy rồi đi qua chỗ cái tủ , mở tủ ra . Trong đó có nhiều kim khâu các loại và có cả chỉ thêu và chỉ may , ngoài ra còn có ba cái hộp trông khá cũ . Em háo hức mang hết cả ba cái hộp đặt lên giường rồi ngồi xuống bên cạnh Seungmin . Mở từng hộp ra trước , mở hộp nhỏ nhất ra , em đã vội cảm thán :

- Ôi , xịn quá đi mất ! Có vòng tay và sáp thơm này , thật sự em không thể tin nổi ở nhà mình có mấy thứ này đó .

Seungmin nhìn em cứ mở từng hộp ra rồi vui vẻ đón nhận nó thì trong lòng cũng thấy hạnh phúc . Cả hai bọn họ đều hạnh phúc . Sự cố này gần như kéo hai người họ ra khỏi những mệt mỏi và áp lực của cuộc sống , từ đó thứ tình yêu vốn đang héo tàn của họ có cơ hội được nảy nở và phát triển theo hướng tích cực hơn . Seungmin suy nghĩ nếu như hai người họ không gặp phải sự cố này , những ngày tháng sau đó có phải chỉ chứa toàn những áp lực và sự bực dọc ? Và những khuyết điểm đó liệu có khiến hai người họ phải rời xa nhau không ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro