09






    Jeongin đi đến xưởng dệt , hôm nay xưởng dệt vắng hơn hôm qua tầm ba , bốn người . Minho và Yuna vẫn đang làm việc , hầu như không ai thấy được sự mệt mỏi của bà chủ vào sáng hôm nay . Jeongin đi đến chỗ ngồi của mình và bắt đầu công việc , em không dám hỏi mọi người về chuyện của bà chủ . Có lẽ Yuna cũng không chắc chắn về vấn đề này , thấy Jeongin đến đã vội đặt con thoi xuống , hỏi :

   - Anh Yang này ! Anh có thấy bà chủ hôm nay rất lạ không ?

    Jeongin gật đầu , em nghĩ Yuna đã đoán được lí do mà bà chủ bị như vậy rồi , bởi cô nàng này đã làm ở đây lâu như vậy , có lẽ ít nhiều cũng hiểu được bà và những vấn đề xưởng gặp phải . Yuna nói tiếp :

   - Sáng nay có những bốn người xin nghỉ việc . Cùng một lúc . Trước khi xin nghỉ , người ta yêu cầu bà phải tăng tiền công lên hào rưỡi , hai hào một mét . Bà không làm được , đã tăng phải tăng hết cho cả mười sáu công nhân chứ chả phải chỉ tăng cho bốn người đâu ; vải dạo này đang khó bán , các hàng khác người ta cố tình bán phá giá để bán được nhiều hàng , em đếm đã thấy ba hàng liền đều bán một mét sáu hào , thành thử chả ai muốn bỏ ra tám hào để mua vải xưởng mình cả .

    Yuna nói xong thì cười trừ , cô nàng vội quay lại khung cửi và tiếp tục công việc của mình .
Cả sáng hôm đó , Jeongin vừa làm việc vừa suy nghĩ thật nhiều . Đãi ngộ của bà chủ dành cho các công nhân ở xưởng thật sự rất tốt , nhưng đúng thật tiền công khá thấp so với các xưởng khác , có xưởng thậm chí trả người ta hai hào rưỡi cho một mét vải ; nhưng làm sao mà bà vừa trả công ngần ấy tiền vừa nuôi ăn cho thợ được chứ ? Một ngày tiền ăn của thợ tính cũng hết non hai hào , hôm nào ăn sang phải hai hào rưỡi ; chưa kể tiền sợi , tiền sửa chữa khung cửi , ... Lấy đâu ra nhiều mà trả công thợ cao ?

    Bất chợt em nghĩ đến Seungmin , không biết anh có vất vả không ? Không biết anh có mệt mỏi không ?

    Ở xưởng mộc , Seungmin vẫn đang được hướng dẫn rất nhiệt tình , cũng may là Bang Chan được phân công hướng dẫn anh , chứ trong cả xưởng anh chẳng thấy có ai quen mặt cả ; hình như xưởng này nằm ở một thôn khác . Hôm nay có rất nhiều đồ gỗ bị hỏng người ta mang đến sửa , nặng nhẹ đều có cả , mà hầu như các thợ có kinh nghiệm đều không rảnh tay ; nên người ta đẩy hết phần sửa chữa cho Bang Chan và Seungmin làm ( vì người ta nghĩ Bang Chan cũng là người có kinh nghiệm nên để cho anh ta hướng dẫn Seungmin luôn ) , Bang Chan thì chỉ biết sơ qua chứ có phải là kinh nghiệm dày dặn đâu , thành ra anh ta cũng không biết một số trường hợp phải xử lí như thế nào ; Seungmin thì chỉ xử lí được mấy trường hợp mà Changbin hướng dẫn hôm qua thôi . Sau khi xử lí được một phần ba các đồ dùng thì hai anh em không còn biết phải làm thế nào nữa , bởi các trường hợp còn lại toàn bị hỏng nặng , bung hết cả đinh vít tay cầm ra rồi , không bung thì cũng có mấy cái tủ gãy chân , gãy cửa hết rồi . Changbin thấy hai người cứ loay hoay lúng túng thì báo cáo tổ trưởng để chạy sang giúp vì phần việc của anh ta đã tương đối hoàn thành rồi . Nhờ vậy mà hai anh em mới sửa xong hết được đống đồ kia .

    Sửa xong hết đống đấy thì cũng đến giờ nghỉ trưa rồi ; ở xưởng làm việc của Seungmin thì không có chế độ ăn uống cho thợ , ai ăn thì tự mua ai nhịn thì nhịn thôi . Ở cạnh xưởng có một quán ăn , bán rất rẻ , một nắm cơm chỉ xu rưỡi đến hai xu mà ba nắm cơm đã bằng một vực bát cơm rồi . Ăn uống xong thì người ta cho thợ nghỉ , khi nào làm thì người ta gọi dậy .

    Trong khi các thợ khác đang ngủ nghỉ thì Seungmin thấy Bang Chan ngồi hì hục làm gì đó , Seungmin ngồi dậy nhìn , cũng không dám nói to sợ ảnh hưởng đến người khác ; Bang Chan đang viết thư , chẳng biết lôi đâu ra giấy bút mà viết rất chăm chú , Seungmin hỏi :

   - Viết gì mà nhìn chăm chú vậy anh ?

   - Anh viết thư cho Minho - Anh ta nói khi vẫn đang viết chăm chú .

   - Ui trời ! Cứ làm như cách nhau cả nghìn cây số - Seungmin cảm thán , anh cứ nghĩ hai người này trưởng thành hơn thì sẽ chẳng thèm làm mấy trò trẻ con này . Đúng là nhạc sĩ , sống tình cảm quá chừng .

   - Chú viết không ? Viết đi , không em nhà thấy Minho có thư mà mình không có lại tủi thân . Anh còn thừa mấy tờ giấy , phong thư với cái bút này .

    Seungmin nghĩ ngợi , anh đã quên mất Jeongin với Minho làm chung ; đúng thật nếu chỉ một mình Minho có thư thì cũng không hay lắm , Jeongin lại nhạy cảm , sợ em lại suy nghĩ nhiều . Rồi anh đồng ý , nhận lấy tờ giấy , phong thư với bút từ tay Chan , anh bắt đầu viết , thật ra viết cũng không nhiều , chỉ là kể về ngày hôm nay thế nào thôi . Anh viết :

   " Jeongin yêu dấu !
    Hôm nay em làm việc có tốt không ? Có mệt không ? Hôm nay anh đã biết làm rất nhiều việc , mọi người ở đây đều hướng dẫn anh rất nhiệt tình , em đừng lo lắng cho anh quá nhiều nhé . Em nhớ đừng làm việc quá sức nha . Anh vẫn sẽ cố gắng thay cả phần của em nữa , nên em không cần áp lực chuyện tiền bạc lên bản thân mình đâu . Ăn uống đầy đủ và đừng bỏ bữa em nhé !
    Anh cũng mong em có một ngày vui vẻ và không bị áp lực , hẹn gặp lại em vào chiều tối nhé . Yêu Innie thật nhiều ! "

    Viết xong thì anh cho thư vào phong bao , gói lại thật cẩn thận ; anh còn chẳng dám đọc lại bức thư đấy tại lời lẽ lủng củng và câu từ cũng chẳng hoa mĩ , lãng mạn chút nào . Chan cũng chỉ anh cách ghi địa chỉ vì hầu như địa chỉ ở đây không rõ ràng . Anh hỏi Chan :

   - Rồi gửi thư sao anh ?

   - Thời này không gửi thư như mình đâu . Chờ chút , người ta sắp đến rồi .

    Chan vừa dứt lời thì có một cô bé , tầm mười bốn tuổi đến gọi nhỏ :

   - Chú Bang , hôm nay có thư gì không ạ ?

   - À có , hai thư , chú trả cho mày bốn xu nhé ; cứ đưa đến địa chỉ giống trên thư thôi . - Bang Chan vừa nói vừa cầm hai bức thư đến đưa cho cô bé , cùng lúc đó lấy ra bốn xu dúi vào tay cô bé đó . Cô bé nhanh chóng chạy đi mất hút .

    Seungmin nhìn thấy vậy thì lấy ra hai xu trả cho Bang Chan , cảm thán :

   - Bây giờ có cả kiểu dịch vụ này nữa hả ? Trông tiện ghê ha .

   - Anh thấy ở đâu cũng có trẻ con làm công việc kiểu này hết , tầm mười đến mười bốn tuổi là bọn nó đi làm nghề này , lớn hơn nữa thì đi làm lao động chính luôn . Hôm qua con bé đấy cũng đến đây , nó lấy hai xu cho một thư được gửi đi , ba xu cho một bưu kiện nhẹ . - Bang Chan giải thích , vì hôm qua nhìn thấy cô bé nên mới nghĩ ra cái trò gửi thư cho nhau kiểu thế này .

    Tổ trưởng đã thổi còi kêu gọi mọi người thức dậy làm việc ; Seungmin cũng bắt tay vào làm những công việc được giao sau khi đứng tưởng tượng về phản ứng của Jeongin khi nhận được bức thư đó .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro