10
Xưởng dệt làm việc luôn sau khi ăn trưa , do dạo này đang thử mẫu vải khác nên xưởng cũng bận rộn hơn . Dù vậy nhưng nhiều thợ vẫn dành một chút thời gian ra để nói chuyện , nghỉ ngơi ; tiền công của mỗi người được tính từ lượng sản phẩm người đó làm ra trong cả ngày nên việc nghỉ ngơi một chút cũng không ảnh hưởng tới ai cả . Yuna và Jeongin đang ngồi vừa làm vừa nói chuyện , hai người khá thân thiết với nhau ngay từ ngày đầu Jeongin đến làm việc , chủ yếu là Yuna nói ; cũng không nói quá nhiều để không ảnh hưởng đến công việc của cả hai , cô nàng chỉ nói về những chuyện trên trời dưới biển mà bản thân vừa hóng hớt được khi đi chợ mua đồ giúp cho bà chủ . Jeongin thì vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ về Seungmin của em và không quá chú tâm vào những lời Yuna nói , chỉ gật gù và đôi khi thốt ra những từ cảm thán khi cô nàng đề cập đến một câu chuyện không bình thường , Yuna nói :
- ... Chính ra chị ta cũng còn vị tha độ lượng chán , chuyện đến nước đấy rồi còn để yên ... Ủa ? Nè anh Yang ! Nãy giờ em nói anh có nghe không vậy ? - Yuna nói được hơn nửa câu chuyện rồi mới nhận ra Jeongin cứ như người trên mây , cứ vừa dệt vải vừa ngẩn người ra suy nghĩ cái gì đó .
- Có chứ , anh vẫn đang nghe nè ; cô vừa kể về vụ cãi nhau ở gần nhà ông Park đầu ngõ số năm gần chợ chứ gì .
- Em kể xong vụ đó rồi mà - Yuna bĩu môi , rồi cô nàng lại hỏi :
- Ủa anh Yang suy nghĩ gì mà cứ ngẩn người ra hoài vậy ?
- À không có gì , anh chỉ đang kiểm tra lại xem nãy giờ có dệt sai đoạn nào không thôi , thôi không nói chuyện nữa , mọi người bắt đầu làm rồi kia kìa .
Nói rồi Jeongin bắt đầu làm việc nghiêm túc hơn , cũng không suy nghĩ quá nhiều nữa ; Yuna cũng quay lại khung cửi để tiếp tục làm việc của mình . Jeongin làm được một lúc lâu thì thấy bà chủ đi vào , bà vào để kiểm tra chất lượng sản phẩm ; đồng thời mang theo một rổ to đựng vải đủ các loại , nhìn rất mới , nhưng mỗi loại chỉ có một đoạn ngắn chưa tới một mét và có nhiều phần được dệt không cẩn thận , trông rất nham nhở . Sau khi bà kiểm tra qua sản phẩm và hướng dẫn lại cho một số thợ thì bà đến bên cái rổ kia , cất giọng gọi các thợ :
- mấy miếng vải này lỗi , không bán được mà để cũng không dùng làm gì ; thợ nào thích thì cứ lấy mấy đoạn mang về nhé , bác để gần mấy cái thùng đựng sợi .
Bà biết có nhiều công nhân không có điều kiện , nên thay vì bỏ đi bà để lại mấy đoạn đẹp và còn dùng được cho thợ mang về , đằng nào bà cũng đã không cho người ta lương được nhiều như mấy chỗ khác rồi . Nói xong rồi bà đến gần khung cửi của Minho , chìa ra trước mắt anh một bức thư , bà không biết nhiều chữ nên người ta bảo đưa thì bà đưa thôi , bà bảo :
- Bà thấy nãy có người bảo đưa cái này cho cháu , người ta bảo đấy là thư của một anh thợ mộc làm ở một thôn khác .
Minho lịch sự cảm ơn bà rồi nhận lấy bức thư , anh chờ bà chủ đi khỏi chỗ mình và mọi người bắt đầu làm việc tiếp mới mở thư ra đọc ; cũng không rõ trong thư viết gì , nhưng chỉ thấy anh cười mỉm , cất gọn tờ giấy lại giống như cũ rồi đặt lên cái bàn nhỏ gần đó . Rồi anh lại tiếp tục làm việc .
Jeongin nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ , vừa nghe đến anh thợ mộc là Jeongin biết ngay đó là Bang Chan rồi , Jeongin thầm nghĩ chắc trong tờ giấy đó phải chứa đầy những từ ngữ xinh đẹp , những câu từ lãng mạn dài dòng nhất trên đời thì người như Minho mới có thể mỉm cười ngay sau khi đọc nó như thế .
- Còn cái này là của Jeongin nè - Dòng suy nghĩ của em ngừng lại khi bà chủ tươi cười đưa ra trước mặt em một bức thư có hình thức gần như giống hệt bức thư của Minho . Em bất ngờ hỏi lại :
- Cái này cho cháu ạ ?
- Đúng rồi , nãy người ta bảo bà đưa cho cháu đó . - Bà vẫn niềm nở đáp lại .
Em cảm ơn bà rồi nhận lấy bức thư . Bức thư đó được gấp cẩn thận , em ngắm nghía mãi rồi mới chịu mở ra . Lấy tờ giấy ra đọc , em cảm thấy hạnh phúc ; Seungmin thật sự đã trả lời những câu hỏi mà em tự đặt ra vào buổi sáng . Nào là anh có đang mệt mỏi không ? Liệu em có phải kiếm nhiều tiền để cùng lo toan gánh vác mọi việc cùng anh không ? Nếu em không đói thì có nên ăn trưa không hay làm tiếp ? Toàn mấy câu hỏi vu vơ mà em đặt ra khi ngồi dệt vải vào buổi sáng , vậy mà anh cũng gửi em đáp án của mấy câu hỏi vớ vẩn đấy được , đúng là hiểu nhau quá mà , chẳng cần hỏi anh mà anh tự trả lời luôn . Ở dưới còn vẽ một đống trái tim lộn xộn ; anh ta làm em cảm thấy hạnh phúc quá đi !
Yuna thấy em đọc thư rồi cười tủm tỉm thì nói nhỏ :
- Ui trùi , thì ra nãy giờ anh ngồi ngẩn tò te ra là vì chờ thư của người yêu hả ? - Nàng ta còn cố tình kéo dài chữ " hả " và nhấn mạnh chữ " người yêu " như để trêu chọc em .
- Không phải mà , chỉ là bất ngờ thôi ! Anh cũng không hề chờ thư của người ta đâu nhá ! - Jeongin cười trừ , sau đó tiếp tục công việc của mình .
Cả buổi chiều hôm đó , em cảm thấy vui vẻ và tràn đầy năng lượng .
Khi về , nhận tiền công xong em có qua chỗ cái rổ kia xem vải , vì em nhận lương sau mọi người nên lúc quay ra chỉ còn mấy miếng vải một màu thôi , vải kẻ sọc và vải hoa đều được người ta lựa hết rồi , em chọn được hai miếng vải mới và trông rất đẹp , chỉ là có một phần bị lỗi sợi ngang ( đứt sợi ) nên miếng vải trông hơi rối ; nhưng phần lành lặn vẫn dùng được để may mấy cái túi đựng tiền và hai cái túi xách tay nhỏ tầm một gang tay rưỡi .
Sau đó em và Minho cùng về , đến chợ thì hai anh em tạm biệt nhau để mỗi người rẽ sang một ngõ . Em có mua thêm một ít rau để nấu canh và mua cả lạc để về rang , còn gạo thì sáng nay Seungmin đã bảo để anh mua rồi . Mua xong thì Jeongin nhanh chóng trở về nhà , cũng không còn sớm nữa , không nên la cà ở chợ quá lâu .
Về đến nhà , em thấy cửa cổng đã được mở khóa rồi , Seungmin cũng đã về và đang nằm ườn trên giường , chắc cũng mới về thôi . Thấy em , Seungmin ngồi dậy , quan sát biểu cảm trên khuôn mặt em để xác nhận việc lá thư đó đã được em đọc . Jeongin chạy đến ôm chầm lấy anh , cười nói :
- Hôm nay em đã đọc được thư anh gửi rồi đó ! Em không nghĩ là anh sẽ làm cái trò này luôn . Bình thường anh đâu có làm như vậy bao giờ .
- Buổi trưa anh rảnh thì anh ngồi viết thôi . Ơ ! Em lấy đâu ra nhiều vải vậy Innie ? - Seungmin cười đáp lại em , đồng thời để ý đến mấy miếng vải em vứt lộn xộn trên kệ tủ .
- À , bà chủ cho đó anh , vải lỗi nên bán không được ; nhưng mà đẹp lắm , hai đoạn đấy phải may được vài cái túi nhỏ .
Nói xong thì Jeongin lăn ra khỏi tay Seungmin , nằm lên giường mà nheo mắt , lười biếng nằm dài ra đấy . Seungmin lấy tay xoa tóc em , rồi đứng dậy chuẩn bị cơm tối . Jeongin thấy anh đi thì đứng dậy chạy theo , dù em đã ở đây quen rồi nhưng tách khỏi Seungmin thì chán lắm .
Hai người nấu một lúc là cơm đã được dọn ra . Ăn cơm xong thì cả hai đi tắm , rồi chạy ra giường ngồi , trong suốt bữa ăn thì cả hai cũng không nói chuyện quá nhiều , vì hôm nay ăn sớm nên cả hai thống nhất sẽ nói chuyện với nhau trước khi đi ngủ .
Jeongin nằm trên giường , đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng ; Seungmin nói khi tay vẫn đang phe phẩy cái quạt cho Jeongin mát :
- Thế mà ba ngày rồi nhỉ ? Innie có nhớ cái mùi khói bụi thành phố không vậy ?
- Nửa có nửa không anh ơi ! Ở đây vui , nhưng sao ở mãi được , về thì tiếc mà ở lại thì cứ lo mãi . Nhưng em thích ở đây lắm , không căng thẳng gì hết , sống thiệt nhàn nhã chỉ cần làm việc rồi lăn ra ngủ , chả cần suy nghĩ gì cả . - Jeongin đáp , nheo mắt hưởng thụ chút mát mẻ từ cái quạt trên tay Seungmin .
- Anh cũng thích ở đây hơn . Nhưng anh không thể bỏ nghề ca sĩ mà đi làm thợ mộc , nghe vô lí lắm ! Mấy lại , anh cũng cảm thấy hơi nhớ cái điện thoại rồi ...
- Nếu như ba ngày ở đây cũng là ba ngày ở kia , chắc chắn em đã bị đuổi việc và không được trả một đồng lương nào hết - Jeongin đùa , bật cười và chẳng cảm thấy lo lắng vì chuyện này , có lẽ em đã tìm được công việc khác đỡ nhạt nhẽo hơn cái nghề kế toán cứ ngồi một chỗ kia rồi .
Seungmin cũng bật cười ; so với ngày đầu , bây giờ anh chẳng còn quan tâm cái nghề ca sĩ kia ra sao nữa , tại lo lắng chẳng giúp ích được gì cả . Nói xong hết chuyện thì Seungmin nhắc Jeongin đi ngủ , sau sự cố này chắc cả hai đã có một lối sinh hoạt khỏe mạnh hơn nhiều rồi , tối ngủ sớm sáng dậy sớm ; nếu ở đô thị chắc chắn giờ này cả hai không phải đang bù đầu vào công việc thì cũng đang nằm trên giường lướt mạng xã hội đến quá nửa đêm mới thôi .
Seungmin tắt đèn dầu , cả căn phòng nhỏ lại tối om ; anh nằm lên giường ôm Jeongin , trước đây anh chẳng bao giờ có cái thói quen này , nhưng giờ thì có rồi , ôm em vẫn làm anh cảm thấy an toàn hơn mặc dù anh chả bao giờ sợ bất cứ thứ gì ; hoặc có thể là không , lạc mất Jeongin đối với anh đáng sợ hơn bất cứ điều gì trên đời này . Cho dù là đi đâu thì cũng nên đi cùng nhau , chứ mỗi người một nơi thì thật sự rất kinh khủng .
Sáng hôm sau , Seungmin bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại đang kêu inh ỏi .
( tớ xin phép sửa lại một số chi tiết trong câu thoại của Hyunjin và Yongbok ở tập 04 để phù hợp với mạch truyện sau này nhé !! Tránh việc truyện viết ra bị vô lí ấy )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro